Sự cô đơn luôn bủa vây lấy cuộc đời tôi
Sao người khác luôn được yêu thương, che chở mà em lại không? Em chỉ muốn một lần được sống vui tươi, hạnh phúc, được quan tâm.
ảnh minh họa
Người ta thường nói mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng, ông trời đã định sẵn. Nhiều lần em tự hỏi tại sao ông trời lại ban cho mình số phận như thế này. Em là đứa con gái không xinh lắm nhưng dễ thương như nhiều người nhận xét, 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối tại một trường đại học.
Từ lúc đi học em đã bị bạn bè bắt nạt, xa lánh vì ba là giáo viên rất nghiêm khắc, dạy trường em học. Em hay bị bạn xịt lốp xe, toàn phải dắt bộ về. Em không dám nói với ai vì sợ, đi học đối với em là một cực hình. Em chỉ biết cố gắng học thật tốt. Đó là khoảng thời gian kinh khủng không bao giờ quên được, em chẳng có bạn bè gì cả, tự nhủ lên cấp 3 sẽ có bạn mới, cuộc đời sẽ thay đổi.
Nhưng tất cả vẫn vậy, em chẳng có gì hết, không bạn bè, vẫn lủi thủi một mình như chiếc bóng dù đã cố gắng kết bạn, làm quen với mọi người. Họ lúc nào cũng xa lánh nên em mặc cảm, không muốn phấn đấu gì. Trong gia đình em lúc nào cũng là đứa vô dụng, chẳng có ai yêu thương vì tính ít nói từ nhỏ nên mọi người không thân thiết. Cậu mợ dù em đã muốn nói chuyện nhiều nhưng chẳng ai cởi mở làm cho em không muốn gặp mặt mọi người, vì không muốn nhìn thấy sự ghẻ lạnh, khinh thường. Mọi người chỉ thương chị em thôi.
Video đang HOT
Lên đại học tình trạng vẫn như thế, mọi người sợ ngồi gần em nên lúc nào em cũng ngồi một mình. Cuộc sống ở trọ cũng vậy, chỉ biết đi học và về phòng trọ, do không có xe nên không biết đi đâu, nói ba mẹ mua xe thì ba mẹ không chịu.
Tình cờ em gặp và yêu một người, đó là mối tình đầu. Quen anh em thấy cuộc sống có ý nghĩa, có mục tiêu sống hơn, sống vì người đó. Em luôn muốn làm người đó vui, gặp bạn bè anh em luôn muốn tạo ấn tượng tốt, cố gắng để mình là niềm tự hào của anh. Lần đầu em cảm nhận có người yêu mình nhưng trái tim vỡ vụn khi anh đòi chia tay sau 6 tháng quen nhau. Em càng níu kéo anh càng lạnh lùng, chà đạp. Anh còn giới thiệu cả người yêu để làm em đau. Người duy nhất làm em cảm thấy mình có giá trị trên đời này đã rời xa em.
Em có đứa bạn thân duy nhất, tưởng bạn rất hiểu em nhưng không phải vậy. Lúc em đau khổ nhất, cần người bên cạnh nhất, bạn cũng lại bỏ em vì có người yêu, hạnh phúc trong tình yêu, chỉ quan tâm đến người yêu thôi. Em đã để bạn đi, không bao giờ liên lạc nữa, không giận dỗi, chỉ muốn chúc bạn hạnh phúc.
Tại sao người khác luôn được yêu thương và che chở mà em chưa được ai nhớ đến sinh nhật, hoặc một lần được bên người mình yêu trong ngày sinh? Em rất ghét sự cô đơn nhưng nó lại luôn vây lấy em.
Em phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống này khi sống trên đời mà chẳng có gì đáng sống cả. Chỉ muốn một lần được sống như mọi người, vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương, muốn ai đó nắm lấy bàn tay đỡ mình dậy và bước tiếp nhưng sao thấy xa vời quá. Ai có thể chỉ cho em con đường nên đi.
Theo VNE
Cuộc đời tôi là chuỗi ngày buồn
Không biết anh có thương tôi không mà mỗi khi tôi bệnh anh không hỏi han gì. Tôi rất sợ bị bệnh vì không có ai hỏi han hay chăm sóc những lúc đó cả.
Ảnh minh họa
Tôi được sinh ra ở dải đất miền Trung nắng gió, gia đình tôi nghèo lắm, tuổi thơ của chị em tôi thật vất vả nhưng còn may mắn là được đến trường. Ngày đó, quanh năm tôi chỉ có một bộ đồ gọi là sạch sẽ để đi học, hôm nào giặt gặp phải trời mưa là không khô, tôi phải ngoắc chiếc áo lên cây củi và treo vào gần bếp cho nhanh khô. Lúc nào trên áo tôi cũng phảng phất mùi khói và mùi hôi khi đồ phơi không đủ nắng. Bữa sáng của chị em tôi là củ sắn luộc rồi đến trường.
Lớn lên lại nối tiếp những tháng ngày vất vả, ban ngày đi học, đêm đi làm thêm kiếm tiền để học, không bao giờ tôi nhận được đồng tiền nào từ gia đình cả vì nhà tôi ở quê nghèo lắm. Có những bữa không có đủ tiền để gửi xe khi đến trường. Nhiều đêm trên đường đi làm về nước mắt cứ chảy ra nhòe không thấy đường chạy xe luôn, đêm nằm dưới đất lạnh không có nổi cái chăn để đắp, tôi phải huy động tất cả áo mà tôi có mang ra mặc, gối đầu và đắp, có khi cả tháng không biết hạt cơm là gì, khổ cực nhiều lắm. Rồi tôi cũng ra trường, với bạn bè lấy cái bằng đại học thật nhẹ nhàng, còn với tôi vô cùng vất vả, biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã rơi.
Tôi gặp anh, không biết có phải là hạnh phúc đã mỉm cười không. Anh là người đàn ông thành đạt, lớn tuổi, anh nói đã có vợ nhưng ly hôn rồi, giờ sống với con. Tôi vì khổ quá, với lại có người đàn ông thương yêu, lo lắng nên cũng chấp nhận. Hình như tôi nhận ra một điều là những gì tốt đẹp và hạnh phúc trọn vẹn không bao giờ đến với mình.
Tôi không đẹp, chỉ hơi xinh nhưng hiền và có đôi mắt buồn, nhiều người nói nhìn tôi cứ thấy tội tội. Chúng tôi quen nhau một thời gian, anh mua nhà cho tôi ở, nói là mua nhà nhưng tôi chẳng được đứng tên. Tôi kết thúc những tháng ngày đi ở nhà trọ. Anh có điều kiện, tính tốt nhưng gia trưởng và tiền bạc của anh có bao nhiêu tôi cũng không bao giờ được biết. Tới lúc tôi có thai mới biết anh vẫn đang sống với vợ và 2 con trai trong ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Căn nhà anh mua cho tôi ở nho nhỏ nhưng tôi trân trọng lắm vì có đi làm chắt chiu cả đời chưa chắc đã mua được.
Khi tôi biết anh còn sống với vợ là lúc tôi có thai con trai được 4 tháng, tôi đã bỏ ra đi nhưng anh điên đảo tìm và năn nỉ tôi về. Tôi thương cho thân mình, thương đứa con rồi nó sẽ lang thang khi ra đời mà không có cha nên lại quay về và sống tới bây giờ. Tôi biết thân phận mình nên không đòi hỏi gì ở anh cả.
Giờ không đi làm, không có tiền nên có cái gì tôi ăn cái đó, có khi cả tuần tôi không đi chợ, chi phí mọi thứ trong nhà đều anh lo hết. Tôi muốn đi làm nhưng con còn nhỏ quá, với lại anh cũng không muốn cho tôi đi làm. Cả 2 năm nay tôi chả mua sắm gì cho mình, quần áo toàn xin nhỏ em để mặc, giày dép tôi chưa bao giờ một lúc có 2 đôi để thay đổi, rách đôi này mới mua đôi kia. Từ ngày sống với anh, đi gặp bạn bè, cà phê hay nhà hàng đối với tôi là xa xỉ.
Không biết anh có thương tôi không mà mỗi khi tôi bệnh anh không hỏi han gì. Tôi rất sợ bị bệnh vì không có ai hỏi han hay chăm sóc những lúc đó cả. Con tôi bệnh, đêm chỉ biết ôm con và khóc một mình, anh cũng không quan tâm vì tối anh đâu có ở với mẹ con tôi đâu. Hôm trước tôi bị vỡ kế hoạch và có thai, tôi nói anh đưa đi khám, anh nói "Sao không ra tiệm thuốc mua thuốc uống phá thai". Tôi nghe câu nói đó mà tủi thân, hai hàng nước mắt cứ trào ra.
Sao người ta sinh ra trên đời này dù ít dù nhiều cũng được trân trọng, còn tôi thì..., thậm chí lúc tôi sinh con anh cũng không vào bệnh viện thăm. Mới sinh mà mẹ con tôi phải nằm ngoài hành lang của bệnh viện, không có ai chăm sóc. Sinh nhật tôi anh không nhớ, tôi có nhắc cũng không được một lời chúc. Sinh nhật anh tôi mua đồ về nấu, đi mượn tiền tổ chức cho anh (vì tôi có đi làm đâu mà có tiền).
Tôi nhìn thấy người ta bên nhau hạnh phúc cũng thèm được như vậy, thèm cảm giác được yêu thương, trân trọng, thèm một mái ấm gia đình, nhưng cũng rất khó với tôi. Mấy đứa bạn chỉ hơi cảm cúm chồng đã lăng xăng hỏi han, mua thuốc rồi. Nhiều lúc buồn chán quá, tôi nói: "Nếu mai mốt em có chết anh không cần làm đám ma cho em đâu, mua cho em cái chiếu cuốn lại chôn đại chỗ nào đó cũng được. Sống mà không coi em ra gì, chết làm rềnh rang làm chi cho mệt".
Ngày lễ Tết tôi cũng thui thủi một mình, có lúc nói chuyện với con, nhưng con còn nhỏ có biết gì đâu, chỉ biết ê a vài tiếng thôi, nhưng đối với tôi đó cũng là hạnh phúc lớn lao rồi. Nhiều khi chăm con một mình vất vả, lúc con bệnh thấy bế tắc tôi muốn về quê với cha mẹ, nhưng rồi về thì con tôi lớn lên lại khổ giống tuổi thơ của tôi sao? Nếu biết chắc con mình sẽ có người chăm sóc lo lắng, tôi nhắm mắt cũng yên lòng rồi. Đó là những lúc buồn, tôi hay nghĩ như vậy thôi chứ suy cho cùng mình vẫn còn có con là động lực, cố gắng phải không các bạn?
Theo VNE