Sự chú ý mờ nhạt
Tôi là một người nhận được rất ít sự chú ý của mọi người. Không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không phải một người giỏi giang gì tôi thi trượt đại học.
Hơn thế nữa tính cách của tôi không ai ưa chuộng và điều đầu tiên cũng như điều cuối cùng mọi người gặp tôi đều nói “tôi hấp”. Không biết có phải là tôi hấp thật hay không nhưng có một điều tôi không thể sửa chữa được đó chính là cái tật nói nhiều, nói to và nói những điều nhảm nhí.
Tôi đi làm từ rất sớm, sau khi thi trượt đại học vài tháng thì tôi đi làm một công việc cho người anh họ của mình, cũng tại nơi đây tôi có gặp một người, anh ấy giúp tôi rất nhiều. Khi mới ra thành phố này tôi là một con bé nhà quê chính hiệu tôi chẳng biết gì mọi thứ đều trở nên lạ lẫm với tôi. Bữa cơm đầu tiên anh mời tôi đi ăn, lúc đó tôi cảm thấy mình được quan tâm dù tôi biết anh đã có người yêu rất xinh xắn và tốt bụng lại là người cùng quê với tôi. Tôi ghen với chị ấy vị tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay, tôi có lợi thế hơn chị ấy là anh và tôi cùng chỗ làm việc.
Video đang HOT
Bên anh suốt ngày tôi tìm cách hỏi chuyện anh đồng thời tôi tìm mọi cách để nói xấu người yêu của anh, thật không thể ngờ nổi một năm trôi qua tôi tìm cách kéo anh về phía mình mà tình cảm của anh với chị ấy không hề thay đổi. Có những lần tôi còn chọc tức hai người bằng cách làm như rất thân thiện với anh để cho chị ấy ghen tuông mà chia tay anh và tôi sẽ có cơ hội nhưng thật không ngờ rằng chính điều đó càng làm cho anh ghét tôi nhiều hơn.
Tôi vô cùng đau khổ rồi cũng đến ngày ấy cái ngày anh và chị kết hôn, tôi đau đớn nhưng không thể nào làm khác được. Anh mời cả công ty về nhà ăn mừng đám cưới của mình, tôi quyết định không thể ở lại nơi đầy đau khổ đó, tôi sẽ ra đi và trớ trêu thay ngày tôi ra đi cũng chính là ngày làm đám cưới của anh.
Tôi tuyệt vọng thỉnh thoảng có quay trở lại công ty nhưng mà nhìn lại anh tôi càng đau đớn hơn. Chỉ còn một điều cuối cùng tôi muốn nói đó chính là tôi yêu anh và mãi mãi yêu anh như ngày xưa nhưng cũng mong anh hạnh phúc bên chị và ngàn lần xin lỗi chị đó là điều mà tôi không bao giờ dám nói ra với một người vừa là tình địch lại vừa là một người bạn đời tốt của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có khi nào em nhớ
Hôm nay 20/10, vậy là đã vừa tròn một năm mình quen nhau phải không em. Đối với một tình yêu thì một năm không phải là nhiều, nhưng một năm đối với anh đã cho anh hiểu rằng mãi trong cuộc đời này anh sẽ chẳng có được em.
Anh không biết nữa, mặc dù mình vẫn gặp nhau, vẫn tình tự nhưng trên một phương diện khác anh trở thành anh trai, còn em là em gái. Chẳng ai trách cứ điều gì, em vẫn vô tư và hồn nhiên nhí nhảnh, anh cũng thế lặng lẽ và vẫn cô đơn.
Tại sao những lúc tình yêu không được trọn vẹn, người ta không đến ựoơc với nhau thì ai cũng có một lý do chung: "Chúng ta không hợp nhau". Và em cũng tùng nói với anh câu đó. Anh chỉ cười và mang theo ánh mắt nhìn xa xăm. Ừ thì đúng thật! mình không hợp nhau, nhưng chỉ bắt đầu từ khi em thốt ra câu nói ấy. Ngày này năm xưa gặp em trong giây phút mà đã tương tư, còn hôm nay có lẽ anh phải đóng một vai trò khác.
Bây giờ có lẽ em đang hạnh phúc với bó hoa của người yêu. trong những khoảnh khắc ấy liệu em có để một khoảng trống nào để nhớ đến anh không? Anh không biết. Bây giờ em đang làm gì? Anh cũng không hay. Muốn nhắn tin cho em nhưng lại ngập ngừng.
Em đang bên người ấy và anh vẫn vẩn vơ với hình ảnh em ngày xưa. Có khi nào em nhớ mình cũng từng có một ngày 20/10 như thế...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng hối tiếc về điều gì Em không biết là anh có bao giờ vào mục này và đọc được những dòng này không. Nhưng đó là tâm sự của em, em muốn ghi ra và lần này cũng là lần cuối cùng em ghi thư cho anh. Em muốn chấm dứt mọi suy nghĩ ở đây, cái mà sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Về tình...