Sự chờ đợi của tình yêu
Ai đó từng nói rằng nếu đó là duyên phận thì dù có chạy trốn cũng sẽ vẫn trở về. Và em còn nhớ anh từng cầm bàn tay em đặt lên ngực vững trãi – nơi trái tim anh đang đập nhịp đập đầy ắp yêu thương, rồi nói rằng: “Có một điều anh tin chắc, rằng tình yêu chúng mình là duyên phận đấy, heo con ạ!”.
Nó uống một ngụm nước thật đầy và chỉnh sử phần cuối cùng của bản vẽ trước khi save và chuyển sangcorel 13 rồi gửi đi. Thế là hoàn tất. Bạn bè hầu hết đều ghen tỵ với công việc của nó vì nó được làm tự do, không phải bị cái gọi là stress trong văn phòng hay áp lực từ các sếp. Nó thích thì làm, không thích thì có thể sách túi bỏ đi du lịch đâu đó. Nhưng đó chỉ là cái hạnh phúc mà mọi người gán cho nó. Đôi khi nó thèm được bận rộn như mọi người, thèm được lo những lo lắng đời thường nhưng dường như nó cứ chỉ đứng mấp mé hay ở xa mờ đâu đó trong cuộc sống hối hả bận rộn kia.
“It can happen to anyone of us, Anyone you think of…”, nó lại chìm đắm trong ca khúc quen thuộc “Anyone of us”, thói quen mỗi khi nó không biết mình đang ở đâu. Vì mỗi khi giai điệu bài hát vang lên là nó lại nhìn thấy anh, cứ như anh đang mỉm cười với nó và lại sẽ trách yêu nó “người yêu của tui lại đang phiêu bồng nơi nào rùi đây”. Ngay lập tức, trái tim lạc đường của nó quay về bên anh ngay, bình yên và hạnh phúc. Nhưng “Anyone can fall, Anyone can hurt someone, they love…”.
Video đang HOT
“Anh đã từng dạy em cách mỉm cười không cần gượng ép, cách biểu lộ cảm xúc tâm hồn mình chân thành nhất và anh đã cho em biết hạnh phúc bắt nguồn từ đâu, vậy mà khi em vừa mới hiểu ra những điều đó thì cũng là lúc trái tim em vỡ òa. Em luôn tự hào là đứa con gái không yếu đuối, không cần dùng nước mắt mỗi khi chúng ta giận hờn nhau. Vậy mà giờ đây, chính cái “ưu điểm” đáng tự hào đó lại làm em buốt nhói vì em muốn môt lần mình được quyền khóc thật to trong một cái ôm chia sẻ của một người bạn cũ nào đó.
Em cũng biết rằng mọi nỗi đau rồi cũng qua đi theo thời gian, rằng không con đường nào chỉ có môt sự lựa chọn. Đôi khi em thấy xa xa con đường và bầu trời tươi sáng đó nhưng nó xa quá nên nhiều khi em quên mất sự tồn tại của nó. Xưa, chính em là người đã nói lời chia tay anh để chị ấy gặp lại anh. Em không cao thượng đến mức nhường người con trai mình yêu thương cho người khác đâu nhưng em lại không đủ nhẫn tâm để nhìn nỗi đau của chị ấy – người con gái đã đến trước em. Người đã yêu thầm anh từ khi còn rất nhỏ và là người đã âm thầm nhường cho anh một quả thận mà không bao giờ nói cho anh biết ân nhân là ai.
Trước tình yêu lớn của chị ấy, em hiểu mình không bao giờ có thể yêu anh nhiều như thế. Em đã khâm phục người con gái ốm yếu đứng trước em và cũng từ giây phút đó, em quyết định từ bỏ tình yêu của anh. Chị ấy cần anh hơn em dù em hiểu em sẽ phải mất rất lâu mới có thể quên được anh, mới có thể tự mình đi mà không cần bàn tay anh. Nhưng em sẽ đứng lên được vì em hiểu mình thuộc tuýp người không sống nội tâm và luôn hướng về phía trước.
Thời gian trôi qua, em vẫn đi học, gặp gỡ bạn bè, vẫn la cà các quán ăn, vẫn ung dung ra trường với tấm bằng đỏ và chẳng phải chật vật xin việc… nhưng trong trái tim em, một khoảng trống vẫn còn đó, lạnh lẽo dù vô hình. Ngày hôm qua, khi em tình cờ gặp lại anh trong hội chợ triển lãm, vào đúng giây phút chúng ta nhìn thấy nhau dường như mọi thứ quay về giống như hơn 5 năm qua. Chúng ta chưa hề rời xa nhau, trái tim em vẫn đập thổn thức và cảm xúc trong em như còn vẹn nguyên, cứ như anh vẫn đang mỉn cười nhìn em.
Như bừng tỉnh sau cơn mưa, em nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng, xuyên thấu, thì ra ở trong trái tim em, chưa một giây phút nào rời xa nụ cười của anh, cũng giống như chính anh đang nhìn em, bồi hồi và tràn đầy yêu thương. Cũng chỉ có đôi mắt là không bao giờ biết nói dối, những đôi mắt đã tự tìm về với nhau cũng như em tìm lại được chính mình sau một quãng thời gian thật dài trong vòng tay dang rộng ấm áp của anh. Cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em, cảm ơn sự chờ đợi lặng lẽ của anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự chờ đợi ngu ngốc
Em từng tự nói với lòng mình em sẽ chờ đợi ngày anh quay về. Nhưng thực sự thì em cũng khôngbiết là mình chờ đợi gì vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chờ đợi để được gì, chẳng gì cả. Chờ đợi để cuối cùng em cũng chỉ là một con bé ngu ngốc mà thôi.
Anh và em chia tay lần này không phải lần đầu, mà là lần thứ hai. Em còn nhớ rõ lắm, cách đây 5 năm, anh nói lời chia tay với em vì chuyện gia đình. Em đã chờ đợi anh và cuối cùng anh cũng hiểu và yêu em sau gần 8 tháng chờ đợi. Em đã nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra với em lần nữa. Nhưng đúng là mọi chuyện không bao giờ như em mong muốn. Em biết anh đã đau lòng như thế nào vì chuyện đổ vỡ của ba mẹ. Và em từng hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm anh bị tổn thương vì chuyện tình cảm và sẽ cùng anh xây dựng một gia đình thật sự hạnh phúc. Nhưng em chỉ có thể thực hiện được một nửa lời hứa đó thôi vì anh đã rời xa em để đến bên một người khác. Khi nghe anh nói "mình tạm thời chia tay nhau một thời gian để xem xét lại tình cảm của nhau để xem anh và em có thực sự cần nhau không".
Hơn 4 năm chưa đủ hay sao mà còn cần thời gian để suy nghĩ chứ? Em đã tin rằng anh như vậy vì chuyện gia đình chứ không phải vì lí do nào khác, vì anh sợ. Và em đã tìm đủ mọi lí do để biện minh cho việc làm đó của anh. Nhưng giờ đây em mới thấy mình thật ngu ngốc khi đã nghĩ tốt về anh. Trong khi em chờ đợi thì anh chỉ im lặng mà thôi, một sự im lặng đáng sợ.
Em muốn chính anh đã nói lời yêu em thì cũng chính anh nói ra lời chia vì em rất ghét sự im lặng. Và anh cũng đã nói với nhiều nhiều lí do lắm, "mình có duyên gặp mà không có nợ" (sao em ghét chữ DUYÊN-NỢ quá), vì khác tôn giáo, vì em không biết quan tâm đến gia đình anh (em cũng không biết quan tâm theo ý anh là phải sao nữa) nhiều nhiều lí do quá. Nhưng em chỉ cần quan tâm đến một lý do thôi, lí do mà chỉ khi em hỏi anh mới nói "anh đã mến một người". Và anh đã so sánh em với người đó. "Người ta là người mạnh mẽ", còn em là người yếu đuối sao? "Người ta luôn làm anh vui", còn em làm anh thấy chán ngán và mệt mỏi sao? Giả sử em là người nói với anh những câu đó sau hơn 4 năm yêu nhau, anh sẽ cảm thấy thế nào. Lúc đó em chỉ biết rằng em đã quá ngu ngốc khi tin tưởng và chờ đợi anh trong hơn 3 tháng, chỉ để nghe những lời đau lòng như vậy. So sánh một người anh đã biết và yêu hơn 4 năm và một người anh chỉ quen đựợc khoảng 3 tháng có quá khập khiễng không anh?
Anh còn nói với em "em phải mạnh mẽ lên, để không có anh em vẫn sống được", thật buồn cười, em vẫn sống đó thôi, vẫn sống mà không có anh bên cạnh. Người khác nói rằng lúc nào cũng thấy em vui. Anh thấy đấy, em đã làm được, sống vui vẻ hoặc ít nhất cũng không để người khác thấy mình buồn. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ, sự mạnh mẽ mà anh không baogiờ thấy được. Và em cũng cảm thấy mừng cho chính mình vì anh thay đổi khi anh và em chưa là gì của nhau. Và em cũng suy nghĩ về những cái em ĐƯỢC và MẤT khi yêu anh.Sau hơn 4 năm đó, em được nhiều lắm, sự chờ đợi, sự lạnh lung và im lặng của anh, nước mắt, nỗi đau vì đổ vỡ, và nhất là 1 bài học về sự "phản bội". Và em đã mất gì, em chỉ mất một điều thôi, đó là NIỀM TIN vào tình yêu, chỉ vậy thôi. Em được nhiều hơn mất đúng không anh. Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là một cuộc chơi như người ta thường nói. Và cuộc chơi nào cũng có lúc phải kết thúc. Chúc anh luôn vui với cuộc chơi mới của mình!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự đợi chờ vô nghĩa Anh yêu, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống thì em lại nhớ anh đến thắt lòng. Trái tim tưởng chừng như bóp nghẹt khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Vậy là anh đã ra đi để rồi em mãi mãi mất anh,mãi mãi em không còn có anh bên cạnh cuộc đời nữa ư ? Một năm trôi qua kể...