SỰ CHÂN THẬT CỦA BẦU TRỜI XANH
“Khi cô ấy ra đi, thế giới này vẫn không hề thay đổi. Nhưng cô ấy đã cho tôi thấy, sự chân thật của bầu trời xanh kia “
Tôi nghe giai điệu long ago, long ago, far far away…đã rất xa…xa lắm rồi… mênh mông giữa dòng ký ức và biển người hối hả với nhịp sống này, tôi đã đánh mất chính con người mình không biết từ bao giờ nữa…
Tôi tin, một niềm tin mãnh liệt : dù một người ra đi, hay nhiều người ra đi trong cuộc sống của tôi, thì thế giới này vẫn không hề thay đổi…
Cũng giống như bầu trời kia…Nhiều người cứ ngỡ bầu trời thật nhiều màu sắc, nhưng đó chỉ là màu những đám mây, những giọt nước, hay cơn gió vô hình… Thực ra, bầu trời vốn xanh, mãi xanh, và luôn xanh như chính bản thân nó… Đó là sự chân thật của bầu trời.
Video đang HOT
Khi một người nào đó ra đi trong trái tim tôi, hoặc trong cuộc sống của tôi… họ có thể để lại cho tôi niềm vui, nỗi buồn. Nhưng điều lớn nhất họ để lại với tôi là giúp tôi nhận ra: Khi một ngày mới bắt đầu, người ta buộc phải tạm quên quá khứ và bước vào những cuộc chiến đấu mới để tồn tại và để sống theo đúng ý nghĩa.
Dẫu có những buồn đau, dẫu có những nước mắt, hay muộn phiền, mệt mỏi… tôi đều nghĩ sự chân thành là điều thực sự sâu sắc nhất mà con người có thể để lại.
Mong tất cả giả dối, thù ghét, đau khổ, buồn chán… mang đến cho những người tôi yêu thương chỉ là màu của vô số đám mây, giọt nước, cơn gió vô hình của cuộc đời. Để rồi, còn lại giá trị đích thực của yêu thương và chân thành mãi bên họ, như sự chân thật của bầu trời xanh kia.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu chân thành và ngốc nghếch
Tình cảm cho đi rồi là sự không tiếc nuối, đó là điều tôi vẫn tự nhủ với mình để không cảm thấy xót xa và đau buồn. Tôi đã và vẫn yêu người đó với một trái tim chân thành và tình cảm thuần khiết nhất.
Những hành động yêu thương của tôi là quan tâm đến người đó hơn những người khác, bất kể khi nào người đó có chuyện buồn tôi chỉ mong sao tôi có thể xoa dịu nỗi đau đó.
Tôi là người đã chứng kiến tất cả những vui buồn của người đó trong vòng 3 năm vừa qua. Người đó cũng ở bên tôi những lúc tôi khó khăn và buồn chán nhất. Tôi thầm cảm ơn trời phật đã cho tôi một con người biết quan tâm đến người khác.
Tôi không vui mừng quá đỗi nhưng tự trong sâu trái tim tôi, tôi luôn làm mọi việc để người đó được vui vẻ và cầu mong sao cuộc sống bình an sẽ đến với người đó. Nhưng có lẽ khi con người ta quá kỳ vọng thì người ta cũng dễ rơi vào trạng thái thất vọng.
Vào thời điểm tôi tưởng rằng tôi có tin tưởng người đó nhất thì cũng là lúc tôi biết những việc làm cho tôi thất vọng nhiều nhất. Con tim tôi làm sao không xót xa khi người đó để lại tôi với bộn bề công việc và vô số những việc phải làm để đi với một người con gái khác và nói với tôi là người đó bị ốm và đi về trước.
Tôi ở lại, lao mình vào công việc và đau xót nghĩ về người đó vì lúc này đây, tôi không thể ở gần người đó để chăm sóc người đó hoặc ít ra là có một vài lời lẽ động viên. Thế rồi, cái mà tôi nhận được là điều gì, một sự thật khác hoàn toàn so với tôi tưởng tượng.
Đến giờ này tôi cũng không thể hiểu nổi làm sao tôi có thể đứng vững và vô cảm đến như vậy khi biết được sự thật đằng sau đó. Khi quá yêu một người, trao cho người đó cả một trái tim đầy tin tưởng và bị người đó phản bội lại "lòng tin" của mình thật là cay đắng. Tôi đã nếm trải nó. Đã bao lần tôi ngồi một mình suy nghĩ về điều đó, tưởng chừng như có thể khóc một trận và quên đi sự việc đó, nhưng bao nhiêu lần cố gắng ép mình nghĩ về việc đó để khóc cho thoả thích để "gói gọn" tình cảm của tôi cho người đó thì cũng chừng đó lần tôi đã thất bại.
Tôi không thể khóc được nữa vì nỗi buồn quá sâu nặng, con tim tôi như bị "giăng bẫy" vì tôi vẫn yêu người đó, bất chấp mọi lý do. Thế rồi, khi mà tâm hồn và trái tim tôi chưa kịp hàn gắn lại nỗi đau đó, tôi lại luôn luôn phải đối mặt với nghịch cảnh là người đó bình thản đón nhận tình cảm của tôi và vẫn tiếp tục yêu một người khác.
Bị đặt vào hoàn cảnh đó, tôi chỉ biết ôm một nỗi buồn mà không biết nói cùng ai và tôi tự tạo nên xung quanh mình một "lá chắn" để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương sâu sắc hơn nữa. Tôi không trách người đó đi yêu người khác vì cái tôi có thể cho người đó không có gì ngoài một tình cảm sâu nặng, một tấm lòng chân thành để cùng người đó đi một đoạn đường trên cả cõi đời dài này.
Giờ này, tôi vẫn yêu người đó và mãi mãi vẫn coi trọng tìm cảm mà chúng tôi đã có trong suốt thời gian qua. Con người thân thiện, quan tâm đến người khác chỉ còn nằm trong tiềm thức của tôi, vậy mà tôi vẫn yêu người đó.
Tình yêu của tôi ơi, tại sao tôi lại yêu một người vì lý do ngốc nghếch đến là vậy và cũng thật viển vông khi tôi nghĩ rằng người đó có thể sẽ yêu tôi. Dù sao đó là cuộc sống và tôi phải đối mặt với sự thật.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không có anh, không niềm vui Biết bắt đầu từ đâu nhỉ, khi bây giờ trong em là một khoảng trống mênh mông vô tận. Không thấy vui, không biết buồn. Một chiều nắng nhạt, một đêm không trăng không sao, một dòng nước đứng, một cơn gió lặng nó giống như em bây giờ. Hờ hững sống, gượng làm việc, lặng lẽ trong cuộc đời như một hòn...