Sự biến đổi không ngờ của bạn trai yêu 5 năm sau khi lên đời ‘xế hộp’
“Đàn ông có t.iền dễ biến chất. Đàn bà biến chất dễ có t.iền”
Chàng và nàng yêu nhau đến nay cũng được 5 năm. Nhớ cái hồi ấy, mới ra trường, nàng 22 t.uổi – đang cái độ t.uổi đẹp nhất của người con gái – xinh tươi, trẻ trung, bao nhiêu anh “xin c.hết”. Còn chàng, đen nhẻm, gầy tong teo, đ.ánh bạn với con xe số cà tàng đi một đoạn lại c.hết máy, chạy vạy rải hồ sơ xin việc khắp nơi. Ấy thế nhưng, nàng lại gật đầu yêu chàng, cũng bởi nàng yêu con người có chí, tâm tính mạnh mẽ, biết vươn lên của chàng.
Bạn bè nàng toàn bảo nàng dại dột. Bao nhiêu anh xe xịn, bốn bánh đưa rước thì không muốn, chịu ngồi sau cái xe cà tàng để hít khói xăng cho hỏng phổi. Nàng chỉ cười. Nàng hài lòng với sự lựa chọn của mình. Hài lòng với những buổi hẹn hò chỉ trà đá cắn hướng dương, hoặc chàng đèo nàng rong ruổi khắp các con phố bằng chiếc xe “ghẻ”, hoặc đơn giản là nắm tay nhau đi dạo quanh bờ hồ. Hài lòng với việc những ngày lễ tết, chàng chỉ tặng nàng được bông hoa gọi là tượng trưng, chứ chẳng có món quà nào gọi là có tí giá trị. Nàng không ghen tị với những cô bạn khác của mình, không đòi hỏi ở người yêu những điều nằm ngoài tầm với, vì nàng đã chọn chàng, và nàng tin tưởng chàng nhất định sẽ thành công trong tương lai.
Nàng quả nhiên đã nhận định đúng. Chàng, với năng lực và sự cầu tiến, sau 5 năm, chàng đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp, và chàng tậu được em bốn bánh đầu tiên trong đời để tiện đi lại lẫn giao dịch làm ăn. Chàng vui vô cùng, nàng cũng mừng thay cho chàng. Nàng biết mà, chàng nhất định sẽ có ngày này.
Nàng hiểu chàng đấy, nhưng có lẽ vẫn chưa thể đ.ánh giá được hết về con người chàng. Từ khi tậu xế hộp, chàng trở nên bận rộn hẳn. Đi kèm với đó là lạnh nhạt, thờ ơ với nàng hơn rất nhiều. Nàng cười khổ, chấp nhận thông cảm cho chàng. Công việc mà, chàng có lẽ cũng mệt mỏi lắm. Trước kia chàng thường chia sẻ với nàng, nàng giúp được gì sẽ giúp, nhưng dạo này hễ nàng hỏi thăm thì toàn gắt lên: “Đàn bà biết gì mà cứ hỏi chuyện làm ăn của đàn ông!”.
Thời gian dành cho nàng đã ít thì chớ, mỗi bận gặp nhau, chàng cũng đều muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong để ra về. Rồi còn liên tục to tiếng, quát nạt nàng toàn những chuyện không đâu. Nhiều khi vì một chuyện chẳng ra làm sao, chàng cũng lấy đó làm cớ để cãi nhau, thậm chí còn đùng đùng đ.ập bàn đ.ập ghế, nói những câu rất nặng nề với nàng, và kết quả luôn là tức giận bỏ về, đến vài ngày chẳng thèm liên lạc, nàng phải đành xuống nước làm lành. Nàng buồn lắm, nhưng lại nghĩ, có lẽ vì áp lực công việc nên chàng mới thay đổi tính nết gần như 180 độ như vậy. Thôi thì nàng cố nhường nhịn chàng cho qua thời gian này vậy.
Nhưng một tháng, 2 tháng rồi 3 tháng qua đi, chàng vẫn cung cách đối xử với nàng như vậy. Đến lúc này nàng dù không muốn nhưng cũng buộc phải thừa nhận, dường như từ khi mua ô tô mới, chàng thay đổi hoàn toàn tính nết và thái độ đối với nàng! Nàng chua xót nghĩ, chẳng lẽ giờ chàng có tí t.iền trong tay rồi, nên muốn ra uy với bạn gái, muốn nàng phải sống dưới mình một phép?
Video đang HOT
Ấy vậy nhưng nàng còn chưa kịp kiểm chứng suy nghĩ ấy của mình có đúng hay không thì sau một lần vô cớ cãi nhau, chàng đã tuyên bố: “Càng ngày càng thấy mình không hợp nhau. Anh muốn chúng ta tạm xa nhau một thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của bản thân”. Rồi chàng chẳng ỏ ê gì tới nàng nữa, nàng có nhắn tin gọi điện cũng không thèm trả lời.
Một thời gian ngắn sau, nhiều người nói tới tai nàng, thấy chàng chở một em xinh như mộng trên chiếc ô tô mới tậu. Nàng hỏi chàng mấy lần, chàng mới khó chịu đáp: “Anh chỉ đang tìm hiểu người ta thôi. Chúng ta hiện tại đang tạm chia tay, anh hoàn toàn có quyền tìm hiểu người khác để biết ai hợp hơn với mình chứ!”. Thế đấy! Đến nước này thì nàng hiểu rồi!
Ngày xưa, chàng chưa có gì thì nàng là tất cả của chàng. Không biết bao nhiêu lần nhỉ, chàng tha thiết nói với nàng: “Đừng rời xa anh! Hãy mãi ở cạnh anh nhé, vì em là cả thế giới của anh đấy, em biết không?”. Và nàng tin tưởng mười phần vào mấy lời chót lưỡi đầu môi ấy. Nhưng giờ, chàng đã có ô tô, và nàng chẳng là gì của chàng nữa! Chắc chàng thấy nàng chỉ xứng đáng với chàng lúc chàng tay trắng thôi, còn giờ chàng đã “lên đời”, thì người đi bên cạnh chàng phải là ai đó hơn hẳn nàng mới được!
Nàng không dám trách ai, cũng không dám kể lể rằng mình đã hi sinh 5 năm t.uổi xuân vì chàng hay gì gì đó to tát. Có trách cũng trách bản thân đặt hi vọng, niềm tin nhầm chỗ. Cũng chỉ muốn hỏi chàng một câu, bây giờ chàng c.oi t.hường một người phụ nữ già 28 t.uổi như nàng, nhưng chàng có nghĩ, lúc 22 t.uổi xinh đẹp căng tràn nhựa sống, nàng đã từ chối vài anh chàng xe đẹp, nhà giàu để ở bên cạnh chàng, động viên, sát cánh bên chàng qua bao ngày tháng nghèo túng hay không? À, đó là quyết định, lựa chọn của nàng, chứ có ai kề dao vào cổ bắt nàng chọn chàng đâu phải không? Ừ, vậy thôi, giờ nàng đành tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình vậy…
Theo Phununews
Phụ nữ độc lập, tự chủ là dám đứng lên từ bỏ thứ không thuộc về mình
Tôi đã mất đi 3 năm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời để yêu con trai người đàn bà ấy, và giờ, tôi sẽ buông bỏ, để không lãng phí cả cuộc đời này, chỉ để nhận lấy những nỗi đau.
Chúng tôi quen nhau trong một câu lạc bộ tiếng anh. Anh bằng t.uổi tôi, chúng tôi gọi nhau là "cậu - tớ". Ngày ấy chúng tôi là sinh viên năm thứ hai đại học. Ban đầu chỉ là cùng nhóm trong một trò chơi giao lưu, sự ăn ý và vui vẻ của buổi học giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Sau giờ học chúng tôi thường đi ăn cùng một vài người bạn nữa. Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi thường hẹn hò nhau, và quen với sự có mặt của nhau. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên như thế. Sau hai tháng quen biết, chúng tôi chính thức trở thành một cặp.
Trước đó anh từng yêu một chị hơn hai t.uổi, nhưng chỉ là mối tình đơn phương của riêng anh. Sau này chị ấy đi lấy chồng anh mới nói ra. Tôi cũng lần đầu tiên biết yêu, nên có thể nói hai đứa là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những dại khờ, ngây thơ của t.uổi mới lớn. Mặc dù đã là sinh viên nhưng hai đứa được cha mẹ bảo bọc nhiều nên so với chúng bạn, chúng tôi là những "cậu ấm cô chiêu" chẳng biết gì về sự đời.
Yêu nhau, chúng tôi thường dẫn nhau đi xem phim, đi ăn lần lượt các quán hàng ngon của Hà Nội, hôm nào mát trời lại rủ nhau ra Hồ Tây đạp vịt, đi xem sách, vào trung tâm thương mại trượt patin, cùng rủ nhau lên thư viện ôn thi... Đối với tôi mà nói, yêu anh, tôi có thêm 'chiến hữu' để cùng làm những việc mình thích. Chúng tôi hiếm khi giận nhau, vì tính anh cứ từ từ, đủng đỉnh mọi việc, lại hay chiều theo sở thích của tôi, nên tình yêu cứ êm đềm lớn dần lên theo năm tháng, chẳng có sóng gió gì như lũ bạn vẫn thường kể lể.
Anh là con trai gốc Hà Nội, hiền lành, tốt bụng, biết giúp đỡ người khác và học rất giỏi. Còn tôi là con gái tỉnh lẻ lên Hà Nội thuê trọ học. Bố mẹ tôi có mỗi tôi và cậu em trai nên từ bé đã truyền vào tôi tư tưởng ra Hà Nội học xong là về quê bố mẹ xin việc gần nhà, lấy chồng gần nhà. Tôi yêu anh, sợ bố mẹ buồn nên cứ giấu mãi. Sau này thì mẹ tôi cũng biết chuyện, mẹ cũng buồn vì lo tôi lấy chồng xa sẽ vất vả, nhưng thấy tôi kể về anh, mẹ cũng đành ậm ờ, thôi thì cái duyên cái số, xa gần không quan trọng, quan trọng là anh ấy yêu thương tôi.
Yêu nhau thấm thoát gần 3 năm. Thời điểm này chúng tôi cũng đã là sinh viên năm 4, tôi cũng trưởng thành hơn nhiều, và thường sốt ruột tự hỏi vì sao gia đình anh ở ngay đây mà không dẫn tôi về ra mắt. Tôi hỏi anh, anh vốn tính thật thà, không biết nói dối nên cứ đỏ mặt tía tai không giấu được sự khổ tâm. Rồi anh cũng đành thừa nhận, thực ra anh có kể với mẹ anh về tôi, nhưng bà tỏ ra không hài lòng, bà không thích anh lấy vợ xa.
Tôi tủi thân khóc nhiều lắm, cứ nghĩ tôi thân con gái không nề hà việc xa gần thì thôi. Cũng biết mẹ anh nghĩ cho con trai bà nên tôi nén nỗi buồn, động viên anh thuyết phục mẹ dần dần. Rồi cũng đến một ngày, mẹ anh đồng ý cho anh dẫn tôi về ra mắt. Tôi vừa hồi hộp vừa lo, không biết phải chuẩn bị gì cho chu đáo. Dù sao mẹ anh cũng đã rất phản đối chúng tôi, nên tôi cũng cần chuẩn bị kỹ càng.
Tôi kể với mẹ việc ngày mai sẽ qua nhà anh chơi. Mẹ căn dặn tôi đủ thứ, nào là chào hỏi lễ phép, nhìn trước ngó sau, mua quà bánh tới thăm ra sao... từng li từng tí một. Đêm ấy, tôi trằn trọc rất lâu mới ngủ được.
Nhưng khác xa so với tưởng tượng của tôi, gia đình họ khắc nghiệt quá sức. Anh chở tôi về vào giờ cơm chiều, cũng dặn dò mẹ anh chuẩn bị cơm nước để hai đứa tan học về qua rồi cùng ăn. Nhưng về đến sân, anh dựng xe dắt tôi vào, trong nhà điện tối om, chẳng có ai. Anh bật điện, bảo tôi vào trong và gọi mọi người.
Chừng 5 phút sau bố anh trên gác xuống, tôi chào lễ phép, ông "ừ" một tiếng lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài, mang theo cây vợt cầu lông. Tiếp theo đến mẹ anh, bà đủng đỉnh đi từ phòng tắm ra, thấy tôi chào, bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, dò xét, không đáp lời tôi mà quay ra nói với anh: "Bạn con đến chơi đấy à?". Tôi đã uất nghẹn trong lòng vì thái độ vô cảm đó, cùng sự "tiếp đón" khác xa mong đợi đó, tôi chỉ muốn lập tức bỏ về. Nhưng chân không thể nhấc lên nổi. Tôi đứng c.hết trân như người thừa trong ngôi nhà này.
Anh bảo tôi ngồi xuống bàn phòng khách, rồi đi vào trong nói với mẹ anh điều gì đó. Lát sau hai mẹ con họ trở ra. Bà bắt đầu "tra khảo" tôi:
- Cháu tên là gì?
- Dạ, cháu tên là Huệ ạ!
- Hai đứa quen nhau lâu chưa?
Chưa để tôi kịp trả lời, bà đã nhanh nhảu:
- Đang là sinh viên cả, lo học hành chưa xong chứ yêu đương gì giờ này, cháu nhỉ? Thôi cháu ngồi chơi, bác phải đi lên nhà có việc. Long (tên người yêu tôi) ngồi chơi với bạn, xong thì lát đi đón em giúp mẹ con nhé!
Nói rồi bà đi thẳng lên nhà. Tôi biết bà không thích tôi, nhưng có cần phải đối xử với nhau theo cách quá đáng đến thế không? Dù gì tôi cũng là lá ngọc cành vàng của bố mẹ tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ bị bẽ mặt đến nhường ấy. Tôi cứ ngồi im chịu trận, từng lời của bà như hàng ngàn m.ũi d.ao cứa sâu vào trái tim tôi. Đó không chỉ là sự xúc phạm, trên hết, tôi nhận ra mình khó lòng chung sống được với người đàn bà này. Hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau chảy, tôi nhìn anh một cách chua xót rồi đi thẳng ra cửa.
Tôi bước vội ra khỏi căn nhà ấy, bắt taxi bỏ mặc anh gọi tên tôi, phóng xe đuổi theo tôi. Tôi biết anh cũng đau khổ không kém, nhưng lúc này đây, trong tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất là giận dữ. Mẹ anh thật ấu trĩ khi phản đối chúng tôi. Còn anh, nếu anh là người có tiếng nói trong gia đình thì đã chẳng để tôi phải chịu đựng đau khổ, trì chiết như vậy.
Sau này, có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn, tôi đã kiên quyết chia tay anh. Tôi đã mất đi 3 năm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời để yêu con trai người đàn bà ấy, và giờ, tôi sẽ buông bỏ, để không lãng phí cả cuộc đời này, chỉ để nhận lấy những nỗi đau. Dù biết chia tay là đau khổ, nhưng có lẽ, đó sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai. Bởi như ai đó từng khuyên nhủ tôi, "phụ nữ độc lập, tự chủ là dám đứng lên từ bỏ thứ không thuộc về mình"!
Theo Phununews
10 điều tuyệt đối không nên đ.ánh đổi chỉ vì yêu Khi yêu nhiều lúc con gái sẽ cảm thấy mù quáng và có những điều con gái cần phải rất trân trọng, giữ gìn mà không nhất thiết phải thay đổi chỉ vì người yêu bạn muốn như vậy. Trong tình yêu có khá nhiều bạn quan niệm rằng khi yêu người ta phải cho đi tất cả. Điều này không sai nhưng...