Su-22 Việt Nam sẽ như “Hổ mọc thêm cánh” nhờ tên lửa Python-5
Nếu được trang bị bổ sung tên lửa Python-5, Su-22 của Việt Nam sẽ đủ sức giao chiến ngang ngửa với tiêm kích thế hệ 4 của đối phương trong cự ly ngắn.
Su-22 Việt Nam sẽ như “Hổ mọc thêm cánh” nhờ tên lửa Python-5
Trong biên chế Không quân Nhân dân Việt Nam, nhờ số lượng lớn, các máy bay cường kích cánh cụp cánh xòe Su-22 đang giữ vai trò xương sống của tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo bên cạnh Su-27/30.
Ngoài ra do MiG-21 đã chính thức ngừng bay, trong giai đoạn chuyển tiếp, Su-22 còn phải “gồng mình” đảm nhận thêm chức năng tiêm kích phòng không vốn không hề có trong thiết kế. Đây là nhiệm vụ hơi quá sức do xét về độ cơ động thì Su-22 thua xa MiG-21 và cũng chỉ có khả năng mang tên lửa đối không R-60 tầm bắn rất ngắn.
Cường kích Su-22UM3K của Việt Nam
Nâng cấp năng lực không chiến cho Su-22 đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Tuy vậy, nếu hiện đại hóa toàn bộ lên chuẩn Su-22M5 lại không phải là một bài toán đơn giản vì chi phí yêu cầu tương đối cao.
Nhưng rất may hiện đã có một giải pháp khác được đánh giá có thể áp dụng trên quy mô lớn, đó là trang bị bổ sung tên lửa Python-5 cho những “đôi cánh ma thuật” này.
Tên lửa không đối không R-60
Video đang HOT
Trước tiên cần xem xét đặc điểm của tên lửa R-60, đây là loại vũ khí không chiến trong tầm nhìn điển hình, tầm bắn tối đa của nó đạt 8 km. Nhưng trong thực tế, cần tính đến quãng đường thao diễn và khoảng cách để đầu dò tên lửa bắt được mục tiêu trước khi phóng, cho nên R-60 chỉ cho phép khai hỏa cách máy bay địch từ cự ly 500 m.
Tên lửa không đối không Python-5
Còn đối với tên lửa Python-5, ngoài tầm bắn lên tới 20 km (gấp 2,5 lần R-60) thì chế độ “Lock on after launch – Khóa mục tiêu sau khi phóng” còn giúp phi công có thể khai hỏa từ cự ly xa, việc điều hướng tới vị trí dự đoán của mục tiêu được lập trình bởi thuật toán đặc biệt, sau đó đầu dò băng tần kép tối tân trên tên lửa sẽ hoàn tất quá trình công kích.
Điều cần thiết phải làm trên Su-22 chỉ là lắp đặt bổ sung ray phóng tương thích với tên lửa, nâng cấp một số trang thiết bị điện tử cũng như phần mềm để dẫn bắn Python-5.
Phía Israel cũng từng có ý định trang bị tên lửa Python-5 cho Su-22 khi họ đã giới thiệu một gói nâng cấp sâu, ngoài hệ thống điện tử thì còn bao gồm cả thay cánh cụp cánh xòe bằng cánh cố định, làm lại sống lưng để chứa thiết bị điện tử mới, gắn thùng dầu phụ hòa nhập khí động và cần tiếp dầu trên không… nhưng dĩ nhiên Việt Nam không cần nhiều đến như vậy.
Phiên bản cường kích Su-22 mang tên lửa Python-5 do IAI – LAHAV của Israel thực hiện
Theo số liệu do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố, Việt Nam đã nhận được 125 tên lửa Python-5 kèm theo hệ thống phòng không SPYDER-SR. Ngoài cơ số phục vụ trực chiến, một phần dự trữ hoàn toàn có thể huy động sang để trang bị cho Su-22 khi thấy cần thiết.
Nếu bổ sung tên lửa Python-5, nhược điểm không có radar dẫn bắn của Su-22 sẽ được khắc phục và thậm chí còn đủ sức chiến đấu ngang ngửa với Su-27/30 mang tên lửa R-73 trong không chiến quần vòng.
Tuy tầm bắn tối đa không bằng nhưng cự ly khai hỏa thực tế của Python-5 lại lớn hơn R-73, kết hợp với tốc độ cao gấp 1,6 lần cũng khiến cho khả năng lẩn tránh của tiêm kích đối phương trở nên vô cùng khó khăn.
Với những ưu điểm kể trên, hoàn toàn không quá khi nói rằng Su-22 của Việt Nam sẽ như “Hổ mọc thêm cánh” nhờ tên lửa Python-5, đây là phương án rất nên được đánh giá, cân nhắc và triển khai.
Theo Soha News
Ukraine thanh lý MiG-27, Việt Nam có nên mua để thay thế Su-22?
MiG-27 Flogger-D/J là phiên bản cường kích tấn công mặt đất được phát triển từ MiG-23, nó có vai trò tương tự như Su-22 đang phục vụ trong Không quân Việt Nam.
Theo thông báo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), vào giữa thập niên 2000, Ukraine đã cung cấp cho Không quân Srilanka tổng cộng 11 chiếc cường kích cánh cụp cánh xòe MiG-27K với đơn giá 8 triệu USD/máy bay.
Thương vụ trên được đánh giá là một món hời lớn đối với quốc gia Nam Á này, do dư thừa so với nhu cầu, MiG-27 đã bị không quân Ukraine lưu kho trong tình trạng kỹ thuật còn rất tốt. Sau khi Srilanka tiếp nhận, chúng đã phát huy tác dụng rất lớn trong cuộc chiến chống lại phiến quân LTTE.
Cường kích MiG-27 của Không quân Srilanka
Do được phát triển từ tiêm kích đánh chặn MiG-23 nên MiG-27 có hình dáng khá tương đồng, thay đổi đáng kể nhất là khung máy bay được làm to hơn một chút cho phù hợp với việc mang tải trọng vũ khí nặng, đi kèm với phần mũi sửa đổi kiểu "mỏ vịt" để loại bỏ radar theo dõi và ngắm bắn bằng hệ thống dẫn đường tấn công quang học thế hệ mới.
MiG-27K có chiều dài 17,08 m; sải cánh 13,97 m khi xòe và 7,78 m khi cụp; chiều cao 5 m; trọng lượng rỗng 11, 9 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa 20, 6 tấn.
Động cơ Khatchaturov R-29B-300 cung cấp lực đẩy khô 78,5 kN và lên tới 112,8 kN khi đốt nhiên liệu phụ trội cho tốc độ tối đa 1.885 km/h khi hoạt động ở độ cao lớn hay 1.350 km/h khi bay bám biển; bán kính chiến đấu 780 km; tầm bay chuyển sân 2.500 km; trần bay 14.000 m; vận tốc leo cao 200 m/s.
MiG-27 mang được 4 tấn vũ khí trên 7 giá treo ở cánh và thân, bao gồm các loại bom, tên lửa không đối đất điều khiển bẳng laser, TV hay bom rơi tự do, ngoài ra máy bay còn có 1 khẩu pháo GSh-6-30 cỡ 30 mm với cơ số 260 viên đạn. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, MiG-27 thường mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-60 để tự vệ.
Ấn Độ hiện là quốc gia có phi đội MiG-27 lớn nhất thế giới với 165 chiếc được lắp ráp trong nước bởi Tập đoàn HAL
Theo một số nhận định, ước tính đến thời điểm sau năm 2020, Việt Nam sẽ từng bước cho "Đôi cánh ma thuật" Su-22 "nhận sổ hưu", lựa chọn một loại cường kích thế hệ mới để đảm nhiệm thay vai trò của chúng vẫn là bài toán nan giải, đặc biệt khi trên thế giới hiện đã không còn Su-22 seconhand đủ tốt để mua lại nữa.
Vậy trong trường hợp đó, Việt Nam có nên học tập kinh nghiệm của Srilanka và đề nghị phía Ukraine cung cấp một số cường kích MiG-27 đang trong tình trạng niêm cất bảo quản?
So với Su-22, MiG-27 được đánh giá cao hơn ở khả năng vận động, đặc biệt là ở độ cao thấp do không còn sử dụng đôi cánh cụp - xòe kiểu "nửa vời".
Bên cạnh đó, hệ thống ngắm bắn quang điện tử của MiG-27 có trường nhìn rộng, cho phép tấn công mục tiêu mặt đất ở góc xiên hẹp, điều mà tổ hợp Klen trên Su-22 gặp rất nhiều hạn chế (muốn ném bom laser, Su-22 yêu cầu phải huy động 2 chiếc, trong đó một chiếc bay cao chiếu laser để chiếc còn lại bay thấp ném).
Tuy nhiên ngoài hai ưu điểm trên thì MiG-27 cũng không có lợi thế nào khác, thậm chí tốc độ, tầm bay và tải trọng vũ khí của nó còn kém Su-22.
Ngoài ra nếu đưa vào khai thác một loại phi cơ mới sẽ yêu cầu công tác đào tạo phi công cũng như hạ tầng kỹ thuật phải được xây dựng từ con số không, đây là điều bất hợp lý, chẳng đáng để đầu tư khi MiG-27 bị đánh giá là đã lạc hậu.
Với định hướng tiến thẳng lên hiện đại, phương án mua sắm các loại chiến đấu cơ đa năng như Su-30SM, Su-34 hay F-16 để lấp khoảng trống mà Su-22 để lại tỏ ra hợp lý hơn nhiều. Do vậy có thể khẳng định rằng sẽ không xảy ra trường hợp Không quân Việt Nam mua lại MiG-27 của Ukraine cho dù giá bán của chúng có rẻ hơn nữa.
Theo Soha News
Nga sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới Theo báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới; còn Triều Tiên có khả năng để chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M của Nga. AFP Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, trụ sở tại Thụy...