Stress vì mẹ chồng “super soi”
Ngay cả chuyện riêng tư nhất của vợ chồng mà mẹ tôi cũng không để yên. Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 3 tháng, và hiện đang ở nhà của ba mẹ chồng. Ban đầu tôi và anh cũng tính là mua một căn hộ ra ở riêng. Nhưng sau mẹ anh không đồng ý, nên chúng tôi quyết định ở nhà gia đình anh một thời gian, đợi khi nào có cơ hội sẽ thuyết phục lại mẹ để dọn ra ngoài.
Ngay từ khi mới quen anh, mẹ chồng tôi đã tỏ ra là một người khá kĩ tính. Những lần tới nhà chơi, bà đều săm soi tôi từ trên xuống dưới: Từ kiểu tóc tôi đang để, cái áo tôi đang mặc, chiếc túi tôi đang đeo, cả đôi giày mà tôi đang mang cũng không ngoại lệ.
Những lúc ấy tôi chỉ biết cúi mặt tránh cái nhìn của mẹ, và cố gắng thoải mái hết sức có thể, nhưng trong lòng thì cứ… khó chịu thế nào ấy.
Ngày về làm dâu, buổi sáng đầu tiên tôi đã phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc chặt gà nấu miến, thấy ánh mắt mẹ cứ chau lại nhìn mình, tôi không biết là liệu mình có đang làm gì sai không.
Lát sau, mẹ cầm tay tôi lên và bảo: “ Móng tay đẹp nhỉ, nhưng con gái có chồng rồi thì đừng sơn mấy màu chói lóa vậy nữa, nhìn vào cứ như gái làng chơi, mà sơn phết thế này rồi lúc làm đồ ăn lỡ có bong tróc dính vào thức ăn thì ngộ độc chết…” – mẹ nhìn bộ móng tay màu rượu chát của tôi và phán như thế.
Video đang HOT
Lúc đó quả thật tôi có chút sững sỡ, dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng cũng coi như là phận “mẹ chồng nàng dâu”, tôi cười gượng và vâng dạ cho qua, dẫu trong lòng thấy khó chịu lắm. Ăn xong bữa sáng hôm đó, chồng và ba tôi đi làm, chỉ còn mẹ và tôi ở nhà. Tôi ở dưới nhà rửa chén, còn mẹ thì trên lầu chả biết làm gì.
Lúc đó quả thật tôi có chút sững sỡ, dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước. (ảnh minh họa)
Lát sau, xong việc, tôi lên phòng mình, bỗng thấy cửa mở và có tiếng động bên trong. Đoán là mẹ, tôi nhẹ nhàng tới gần xem thử mẹ đang làm gì. Lúc nhìn tận mắt tôi muốn tá hỏa tam tinh, trời đất, hóa ra mẹ đang săm soi tìm kiếm cái ga trải giường xem có dấu vết… “ngàn vàng” của tôi ở đó không. Lúc đó tôi thật sự sốc.
Không biết mẹ chồng tôi đang nghĩ cái gì mà lại đi làm cái chuyện kì quặc như vậy không biết. Lúc đó, phải kiềm chế lắm tôi mới không vào thẳng phòng và xả cái sự bực bội của mình ra.
Những ngày sau, vẫn vậy, mẹ vẫn khiến tôi luôn có cảm giác tù túng vì ai đó đang theo dõi mình. Phòng của chúng tôi mẹ vẫn thường vào và sắp xếp một cách vô tư, hôm nào tôi mặc đồ mới là mẹ biết ngay, rồi nói bóng gió là: “ Lũ trẻ bây gờ làm dâu sướng thật, có phải cực khổ như mình ngày xưa đâu, ngày xưa cái ăn còn không có, chứ đừng nói chi đến áo gấm lụa là…“, nghe đến đó tôi chả còn thấy niềm vui của ngày nữa, chỉ biết là hôm sau, tặng mẹ cái áo mới để mẹ vui lòng mà bớt khó tính, soi mói tôi hơn.
Nhưng đó có là gì, nhiều đêm, khi đang “hạnh phúc” cùng chồng, tôi giật thót mình khi thấy cái bóng của mẹ ở ngoài cửa. Tôi thấy thật kinh khủng. Ngay cả chuyện riêng tư nhất của vợ chồng mà mẹ tôi cũng không để yên.
Nói với chồng sau nhiều tuần chịu đựng, anh chỉ biết ôn tồn bảo: “ Em đừng giận mẹ, mẹ thương mình mới làm vậy thôi. Em thông cảm cho mẹ nhé, rồi sau này mình cũng ra ở riêng mà”. Thấy anh hiền, một bên là vợ, một bên là mẹ, tôi cũng thương lắm, không muốn anh khó xử.
Nhưng mà tôi tức, tôi nóng mắt lắm kia. Làm gì cũng sợ mẹ không vừa ý, thay đổi một chút cũng sợ mẹ phát hiện ra, chuyện riêng tư cũng có ánh mắt mẹ theo dõi. Vậy còn gì là cuộc sống nữa. Ừ thì tôi vẫn là con dâu, tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận, nhưng tôi phải sống cuộc đời của mình.
Tôi và anh sẽ dọn ra vào một ngày không xa, ở nơi mà không ai có quyền nhìn chăm chăm vào tôi và xét nét tôi từng li từng tí. Phải, ngày đó sẽ đến thôi. Haizzz, chỉ có điều, từ đây đến ngày đẹp trời ấy, tôi phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, phải cố gắng chung sống, và chịu đựng ánh mắt dò xét của mẹ chồng tôi mà thôi.
Theo Eva
Liên hiệp chị dâu
Nếu bạn hỏi tôi có chồng khổ nhất ở việc gì, tôi sẽ không ngần ngại để nói rằng: Sống chung nhà với mấy bà chị dâu khác.
Tôi và chồng mới cưới, không đủ tiền ra ở riêng nên đành phải tá túc với đại gia đình nhà chồng.
Một cái nhà nhỏ xíu mà bây giờ đã có tới 3 gia đình cư ngụ trong đó thì thể nào cũng "có chuyện". Vấn nạn chị dâu đầu tiên bắt đầu từ việc tôi "được" trở thành trợ lý cao cấp kiêm ôsin chính của mấy bà này. Lúc nấu ăn thì sai tôi chạy như vịt và vừa làm vừa giảng dạy những cách nấu ăn nghe đến phát ngán tận cổ.
Chưa kể đến tôi còn được ưu đãi thêm những việc vốn dành riêng cho những nàng dâu mới như rửa chén, lau bàn, lau nhà chẳng hạn. Những tưởng bấy nhiêu đó việc là đã đủ rồi, không ngờ mấy bà chị dâu còn là chúa chổm hiện đại.
Tôi không quan tâm mấy bà ấy xài hết tiền vào đâu, tôi chỉ quan tâm là mượn tiền tôi sao không bao giờ thấy trả. Hôm thì chị Hai mượn tôi 200 ngàn đồng để "chị chợ em à, anh Hai của em chưa có lương nên chị ơi eo hẹp", hôm thì bà chị Ba đon đả mượn tiền để đóng học phí gấp cho thằng cháu.
Dù là tôi có đi làm, có lương chứ không chỉ đơn thuần nội trợ nhưng cũng phải hiểu cho tôi chứ. Tôi và chồng kiếm tiền là để dọn ra ở riêng, không phải làm có tiền để trở thành ngân hàng không bao giờ đòi nợ như lúc này.
Tôi không quan tâm mấy bà ấy xài hết tiền vào đâu, tôi chỉ quan tâm là mượn tiền tôi sao không bao giờ thấy trả. (ảnh minh họa)
Ngoài ra, tôi còn phải chịu đựng tính khí thất thường của hội chị dâu. Lúc vui vẻ thì không sao, lúc bị chồng mắng mỏ hay bị mẹ chồng trách mắng gì đấy thì y như rằng bao nhiêu bực tức tôi sẽ vô tình (hay cố ý) bị hưởng hết.
Chì chiết chồng thì tôi nghe, nói xấu mẹ chồng xuyên phòng thì tôi cũng tiếp thu, thậm chí đến cái việc anh chồng dạo này yếu sức cũng đem ra bực dọc với tôi. Bạn biết đấy, một nàng dâu mới còn bỡ ngỡ mà trong đầu óc được tiêm mấy cái thứ vớ vẩn như vậy thì còn gì là vui vẻ nữa.
Nói thật, tôi chỉ mong mình trúng số ngay để ra riêng liền, tôi không muốn sống chung với nhiều người, nhất là với mấy bà chị dâu tối ngày chỉ biết nội trợ và có một cuộc sống quá bó hẹp. Tôi không muốn vài năm nữa mình sẽ trở nên nhạt nhão (chính xác là nhão ra) như thế.
Vả lại, sống chung với hội liên hiệp chị dâu này, sức khỏe của tôi ngày càng tệ và tiền bạc cũng không thể khá hơn.
Theo Eva
Cuộc chiến 6 năm của nàng dâu Ông bà luôn tỏ thái độ với mẹ con tôi, coi thường, không tôn trọng, chìa khóa nhà, cổng, tôi không được giữ. Tôi và anh yêu nhau được 7 tháng thì cưới, khi cả 2 đều có công ăn việc làm ổn định. Tôi về làm dâu nhà anh đầu năm 2007, đến cuối năm tôi sinh cho anh 1 thằng cu...