Stress vì không biết có nên “cho” anh hay không
Chúng tôi yêu nhau thắm thiết. Và tôi đã giữ gìn được đến gần hết năm thứ 3 yêu nhau.
Tôi đọc các bài viết “em muốn giữ nhưng người yêu em cứ đòi làm chuyện ấy”, “em trao thân dù biết hai đứa sẽ không làm đám cưới”. Hay “nếu không cho anh thì tôi quá cổ hủ” mà thật sự không thể không viết được bài này. Đây là vấn đề quanh năm muôn thủa, nhưng dường như bạn gái nào rồi cũng gặp phải. Mong muốn của tôi viết bài này chỉ là muốn chia sẻ cảm xúc của tôi với các bạn, chứ không phải là đưa ra đáp án cho ai về quan niệm có nên giữ gìn trọn vẹn đến sau hôn nhân hay không. Quyết định là tùy thuộc mỗi người thôi.
Cả hai chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi đến với nhau rất tình cờ như duyên số vậy. Đến tết này, chúng tôi sẽ kỷ niệm 4 năm yêu nhau, và thành thật mà nói, càng ngày, tôi càng cảm thấy tình cảm của chúng tôi thắm thiết, có khi còn nồng nàn hơn thủa mới yêu nhau ( thủa mới yêu còn hay cãi nhau do nhiều lúc chưa hiểu nhau).
Cũng như bao đôi khác, khi yêu nhau, không tránh khỏi những va chạm giới tính. Chàng của tôi, cũng như bao nhiêu người đàn ông khác đều có bản năng của mình, nên dù là lần đầu yêu, nhưng khi yêu nhau đến gần 1 năm chàng cũng đã biết đòi hỏi. Và cũng như bao nhiêu cô gái khác, tôi ý thức được lúc này tôi còn đang đi học, anh dù đi làm rôi nhưng chúng tôi liệu có thể ra trường và đến được với nhau hay không, nên tôi luôn bảo anh phải giữ gìn cho tôi. Tôi luôn tránh những lúc riêng tư hai đứa quá vắng vẻ. Không bao giờ tôi đồng ý đi qua đêm với anh và chỉ có hai đứa. Tôi cũng không đồng ý vào nhà nghỉ dù với bất cứ lí do gì. Anh mệt thì anh đèo em về rồi anh về nhà anh nghỉ cho đỡ mệt, hôm khác mình đi chơi sau. May mắn tôi gặp được một người đứng đắn và yêu tôi thật lòng, khi tôi nói muốn giữ gìn thì anh cũng nhẹ nhàng đồng ý mà không dày vò gì tôi thêm.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi cũng không nghĩ 3 năm yêu nhau trôi qua nhanh như vậy. Tôi học năm cuối, còn anh đã có một công việc ổn định. Tôi nói thêm điều này để khẳng định quan điểm ban đầu của tôi là giữ vẹn toàn trinh tiết và tôi cũng đã giữ vững được quan điểm của mình. Thời gian đầu yêu nhau thì giữ gìn là chuyện đơn giản. Nhưng càng thân nhau hơn, tôi càng khó giữ hơn rất nhiều. Làm sao có thể yêu nhau mà không có không gian riêng để tâm sự? Làm sao tránh khỏi những phút riêng tư chỉ ta với ta? Chúng tôi đã từng đi du lịch xa với bạn bè của nhau và ngủ chung phòng, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh luôn luôn tôn trọng mong muốn của tôi. Nhưng tôi cũng là con người, đâu phải mỗi anh bị tôi hấp dẫn, tôi cũng có cảm xúc chứ. Tôi cũng mong muốn sau một ngày mệt mỏi, được có một chỗ riêng tư để dựa vào vai anh, được anh nhẹ nhàng vỗ về và quên hết đi mọi lo toan vất vả. Những cái ôm, những nụ hôn, những sự lướt qua bên ngoài dần không đủ cho cả hai chúng tôi. Khoảng thời gian ấy thật sự là khoảng thời gian gây street rất lớn cho tôi, do tôi phải phân vân rất nhiều. Lần gặp nhau nào cũng đều rất căng thẳng, a cũng đã rất kiềm chế, còn tôi thì không biết nên làm thế nào cho đúng nữa. Lý trí trong tôi bảo tôi vẫn còn phải học và xin việc nữa, dù chúng tôi yêu nhau rất chân thành rồi, nhưng tình cảm trong tôi thì lại ngày một lấn lướt. Tôi đã nghĩ hay là cách li? Tôi sẽ không gặp anh một thời gian nữa? Nhưng càng không gặp, chúng tôi càng nhớ nhau da diết, để rồi đến khi gặp lại càng bức bối hơn mà thôi. Tôi hỏi ý kiến bạn gái thân, cô ấy động viên tôi giữ gìn và tạo khoảng cách nhưng không đưa ra được giải pháp tạo khoảng cách bằng cách nào. Tôi gửi tâm sự nhờ cho một vài mục tâm sự, để rồi nhận được những ý kiến bên giữ gìn, bên không giữ gìn gần ngang bằng nhau. Những sự giằng co trong tôi rất lớn. Và chính những cái rủi ro sau khi “cho” bạn trai tất cả mà tôi đọc được trên mạng đã níu giữ tôi lại rất nhiều…
Nhưng cuối cùng, đến kỷ niệm 2 năm10 tháng ngày chúng tôi yêu nhau (chúng tôi có thói quen đếm kỷ niệm hàng tháng cùng nhau), tôi đã nghĩ thông suốt, tôi hoàn toàn yêu anh, và tôi không cảm thấy ân hận cho việc này, nên tôi đã nguyện trao anh tất cả. Cả hai chúng tôi đều đã rất hạnh phúc.
Lại một lần nữa, tôi nói tôi là người may mắn, vì lần đầu tiên của tôi, tôi không bị ra máu. Hay nói cách khác, tôi là một trong số những cô gái không có màng trinh bẩm sinh. Nhưng anh ấy đã hoàn toàn không câu nệ, và thể hiện điều ấy không phải bằng lời nói, mà là bằng hành động suốt từ sau lần ấy, cho đến tận bây giờ, tức là gần 2 năm đã qua, tình cảm của anh dành cho tôi chỉ ngày một tăng thêm, chứ tôi chưa thấy dấu hiệu giảm sút. Hiện giờ, chúng tôi đang cùng nhau nhắm đến một cái đích là đám cưới trong năm nay.
Tôi muốn dẫn chứng bản thân tôi để thấy vốn tôi là người rất coi trọng trinh tiết, và cố giữ gìn hết sức có thể. Nhưng khi hai người yêu nhau chân thành, việc kia sẽ là điều tất yếu. Nếu giai đoạn đó, tôi không trao cho anh, bản thân tôi cũng bị street và chưa chắc chúng tôi đã ngày một thắm thiết như bây giờ. Nhưng câu chuyện tôi kể dài như vậy để nói rằng trước khi trao cho anh, tôi cũng đã có một khoảng thời gian dài để kiểm chứng tình cảm, nhân cách của anh, cũng như tình cảm của chính bản thân tôi. Nếu như anh không phải là một người đứng đắn, liệu có giữ gìn cho tôi được lâu như vậy không? Sau đó lại thấy tôi không ra máu trong lần đầu tiên, lòng tin anh dành cho tôi cũng không thay đổi. Đến bây giờ, tôi hoàn toàn không ân hận vì quyết định ngày đó của mình.
Vì vậy các bạn gái trẻ ạ, những hệ luy quan hệ trước hôn nhân thì ai cũng biết cả rồi, không phải nói đi nói lại nữa. Tôi chỉ mong muốn rằng, trước khi bạn trao cho ai cái ngàn vàng, bạn cần phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ càng. Hãy hỏi bản thân mình liệu anh ta có xứng đáng không? Và trên hết là, sau này bạn liệu có hối hận nếu như trao cho anh ấy không. Nếu đã trả lời được 2 câu hỏi đó rồi thì câu hỏi giữ gìn hay không là quá đơn giản. Không nhất nhất là phải giữ gìn tuyệt đối 100% đến sau hôn nhân, nhưng hãy biết chọn mặt gửi vàng. Dù sao, thân con gái như hạt mưa sa, rơi nhằm ao tù thì nhanh nhanh chóng chóng sáng suốt mà bốc hơi rồi thành mây rồi lại mưa và rơi lại một lần nữa xem sao. Đừng vì vài lời đe dọa của cái ao là rời khỏi ta, mi sẽ chết mà lỡ dở một đời.
Theo PLXH
Video đang HOT
Yêu thương ùa về
Cô nói cô không thể bên cạnh anh hơn được nữa. Cả anh và cô đều vẫn còn tình cảm dành cho nhau, tuy có vì chút hạt mưa làm màu yêu thương đã mờ phai...
Tiếc thay cho yêu thương chưa trọn vẹn đã hụt hẫng trở về cái giới hạn bạn bè đầy hạn chế cho những xúc cảm nhảy múa. Ừ thôi thì thay áo mới cho cái chưa kịp cũ, cô vội vàng, vì sợ chính bản thân cô quá nhỏ bé trước sự đổi thay dường như đã tràn ly hay cô cẩn thận đến nông nổi vì cho rằng mưa sẽ tắt? Đôi khi một sự thật quá phũ phàng rằng con người bất lực trước những yêu thương của chính họ.
Vào một ngày nào đó có nắng có gió, anh và cô bắt tay nhau như muốn đánh dấu cho một bước chuyển. Trong lòng cô hình như là đau lắm, nhưng với khả năng diễn xuất của mình, cô dễ dàng khiến anh tin rằng cô thoải mái với sự lựa chọn của cả hai. Còn anh, có thoáng ngỡ ngàng nhưng vì lòng kiêu hãnh của một kẻ chưa biết khuất phục là thế nào, anh mù quáng che lấp con tim. Chỉ duy nhất một người hiểu rõ tình cảm mà cả hai dành trao, trớ trêu thay là người tình cũ của anh. Dĩ nhiên con người ấy không phải là thánh để ban phát sự cao thượng, con người ấy im lặng se tơ cho mối tình đã qua...
Ngày bên anh, cô thấy mưa lạ, lạ vì đi bên anh mưa ấm, cho dù đi dưới mưa không có anh, cô vẫn tự sưởi ấm bằng ý nghĩ về anh. Là mưa lạnh và vô tình, cô ngồi dưới mưa để gặm nhấm nỗi nhớ và một tình yêu dai dẳng...
Cho dù buồn thế nào đi nữa, hãy lạc quan bạn nhé! (Ảnh minh họa)
Trong cái lạnh sẽ thấy quý cái ấm, nhưng dường như con người ta cần tránh cái lạnh trước đã. Cô học cách sống không có anh, thôi để tâm đến những nơi đong đầy kỉ niệm của cả hai, lạnh lùng trước những kí ức đang van xin cô giữ lấy, và quan trọng hơn nữa, cô dạy con tim mình im lặng trước dấu chấm lửng của cuộc tình mong manh...
Anh về, về thật rồi, về cho yêu thương mà cô cất giữ, may quá, vừa về kịp! Bởi anh nhận ra, không ai thay thế được cô trong anh, ít nhất là lúc này...
Mưa à, mưa buồn lắm, như nước mắt ai rơi, chỉ những khi mưa chung điệu nhảy múa của cảm xúc đôi bên, mưa nhẹ như bay, bay bổng một khung trời riêng cho lứa đôi...
Bởi thế đôi khi chưa cần nắng, yêu thương vẫn sẽ ùa về trong làn mưa...
Cho dù buồn thế nào đi nữa, hãy lạc quan bạn nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không ai có thể thay thế anh Chúng tôi đã hẹn nhau và luôn giữ gìn cho nhau chờ ngày ra trường sẽ làm đám cưới... Nhưng anh đã ra đi mãi mãi bỏ lại tôi giữa thế gian rộng lớn này! Tôi một sinh viên tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn để thực hiện ước mơ của mình bằng con đường học Đại Học, mong một...