Stress sau sinh vì phải phục vụ đại gia đình nhà chồng
Tôi nhiều lần muốn ôm con bỏ đi để có thời gian nghỉ ngơi và chăm con.
Tôi 27 tuổi, chồng 30 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định, chồng cũng làm trong cơ quan nhà nước, vợ chồng cưới nhau được 2 năm và có một bé trai hơn một tuổi. Cưới nhau xong chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi đã về hưu, có cửa hàng tạp hóa ở nhà.
Từ ngày về sống chung, tôi cảm thấy bị trầm cảm nặng, đặc biệt là sau khi sinh em bé. Nghỉ sau sinh nhưng tôi phải làm nhiều việc trong gia đình, không được nghỉ ngơi, người lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu ngủ. Chồng tôi được bố mẹ chiều chuộng quen rồi nên anh chẳng đụng tay chân bất cứ việc gì, mình tôi phải làm hết. Tôi không ngại việc nhưng mới sinh xong mà cả ngày làm việc nhà khiến tôi stress.
Ảnh minh họa.
Cuộc sống của tôi giờ căng thẳng, vừa lo cho con cái, vừa lo cơm nước nhà cửa cho cả nhà chồng và người giúp việc bán hàng. Tôi nhiều lần muốn ôm con bỏ đi đâu đó thật xa để tránh phục vụ cả đại gia đình nhà chồng, để có thời gian nghỉ ngơi và chăm con. Tôi phải sống sao để không bị trầm cảm nặng trước khi quá muộn. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Huệ
Video đang HOT
Theo docbao.vn
Chồng vô sinh mà mẹ chồng mắng tôi gái độc không con
Con heo còn biết cách để duy trì nòi giống, đằng này chỉ có việc đẻ đứa con thôi mà cũng không làm được. Đúng là cây độc không trái, gái độc không con mà!
Lấy chồng được gần 5 năm, nhưng từ đó tới giờ vợ chồng tôi mãi chẳng thể có con. Thời gian đầu, mẹ chồng đã tìm đủ mọi cây cỏ đem về bắt tôi nấu uống. Rồi bà thậm chí còn dẫn tôi đi xem bói, nhờ thầy làm phép nhưng tôi vẫn không thụ thai được.
Vì chồng tôi là cháu đích tôn của dòng họ, nêu sau khi cưới thì tôi chấp nhận về làm dâu nhà anh ở đất Bắc, trong khi sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Các mối quan hệ bạn bè bị thu hẹp, văn hóa khác biệt, thêm phần bị mẹ chồng chê trách khiến tôi bị trầm cảm trong một thời gian dài.
- Con heo còn biết cách để duy trì nòi giống, đằng này chỉ có việc đẻ cho tôi đứa cháu nội mà cũng không làm được. Đúng là "cây độc không trái, gái độc không con" mà!
Đó là câu nói thường ngày tôi vẫn hay nghe từ mẹ chồng mỗi khi đi làm về. Cứ hễ nghe thấy tiếng xe tôi chạy vào trong sân thì cho dù có ở phòng khách, nhà bếp hay ngoài vườn thì bà cũng đều càm ràm những câu tương tự, cố ý để tôi nghe.
Tôi từng bị trầm cảm một thời gian dài vì chịu đựng mẹ chồng.
Vì nghĩ tôi vô sinh nên mẹ chồng thường xuyên khó chịu với sự xuất hiện của tôi trong nhà. Dù có cố gắng làm tốt việc nhà như thế nào, thì tôi cũng chẳng thể làm hài lòng bà, không càm ràm vụ nhà cửa bừa bộn thì cũng cau có vụ không sinh được con.
Mấy hôm trước, khi tôi chuẩn bị đi làm thì nghe cuộc nói chuyện của cha mẹ chồng đang uống trà trên phòng khách. Bà nói:
- Họ Trần nhà mình vô phúc quá ông ạ, cưới con dâu về tưởng đâu nó sẽ chu toàn mọi việc trong nhà và đẻ cho tụi mình đứa cháu trai. Vậy mà việc nhà thì chẳng làm được, sanh để thì chẳng xong.
Thời gian qua tôi đã chịu đủ mọi đắng cay từ lời nói của bà, nhưng vì thương chồng nên tôi phải nhẫn nhục chịu đựng và bỏ ngoài tài. Dù không la mắng trực tiếp nhưng những lời nói như vô tình của bà chẳng khác gì muối xát vào lòng tôi.
Tháng trước, bà còn yêu cầu chồng dẫn tôi về Cần Thơ để "trả" cho cha mẹ ruột, vì tôi không sinh được cho bà đứa cháu nối dõi. Chưa dừng lại ở đó, bà ra điều kiện với chồng tôi: Nếu không "trả" tôi về cha mẹ ruột được thì phải đi tìm người khác để "kiếm đứa cháu" cho bà.
Mẹ chồng thường mua đồ của trẻ sơ sinh về đặt trong phòng vợ chồng tôi. Không rõ bà quá khát khao có cháu hay chọc tức, dè bĩu tôi là kẻ vô sinh.
Có một sự thật mà bà đâu thể nào lường trước, đó là người vô sinh không phải tôi, mà là con trai bà - là cháu đích tôn của nhà họ Trần. Tuần vừa rồi, hai vợ chồng tôi lén lên Hà Nội khám thì nhận được kết quả rất bất ngờ, là chồng tôi không có tinh trùng.
Lúc nhận kết quả, tôi hả hê trong lòng và dự định sẽ về rêu rao khắp dòng họ rằng tôi không phải là người vô sinh để trả thù mẹ chồng. Thế nhưng trên đường về nhà, nhìn chồng tỏ ra bất lực và tuyệt vọng, tôi không thể nào làm điều tàn nhẫn này với anh, không thể công khai chuyện anh vô sinh để hả hê với mẹ chồng.
Sau hôm đó, anh không nói năng gì với tôi, cứ như một kẻ mất hồn, còn mẹ chồng vì vẫn như vậy, được dịp là cứ luôn miệng "Cây độc không trái, gái độc không con". Vì thương chồng, tôi đành câm nín, ngậm đắng nuốt cay đành chấp nhận điều tiếng "gái độc không con" ác nghiệt kia.
Rồi không biết, tôi sẽ giữ được nhẫn nhục, câm nín đến bao giờ?
Ngọc Lan
Theo queminhngaymoi.vn
Chồng thản nhiên đưa bồ về nhà dưỡng thai và quả báo đắng ngắt Hoàng giận đến sôi người nhìn cô bồ đang mỉm cười, tay xoa xoa chiếc bụng bầu. Anh hiểu rằng mình đã mất đi hạnh phúc khó tìm lại... Nhung gặp Hoàng- chồng Nhung bây giờ khi còn là một cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Hoàng hơn Nhung 10 tuổi, là sếp của cô. Cả hai hẹn hò bí mật...