Sống với vợ nhưng tâm trí chỉ nghĩ về tình cũ
Tôi vẫn trốn vợ vào mỗi thứ bảy lên thăm cô ấy để động viên an ủi. Những đêm nằm bên vợ tôi chỉ nghĩ về cô ấy, không có chút tình cảm nào với vợ.
Thời đại học tôi yêu một người con gái trong 4 năm, cả hai có thời gian ăn ở như vợ chồng, sau vì sự phản đối của gia đình nên tôi và cô ấy chia tay. Tôi đau khổ vô cùng, để quên đi tất cả tôi đã ra Bắc thay đổi công việc, môi trường nhưng chẳng ích gì, sau một năm tôi dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Một ngày vô tình qua người bạn tôi quen em với hy vọng tràn trề của tình yêu, những gì tôi chưa làm được cho người cũ sẽ làm cho em, làm tất cả khiến em hạnh phúc.
Khi mới yêu, em nói không bao giờ quen người tuổi Dần vì em tuổi Tỵ, tôi nói dối mình không phải tuổi Dần, hai người vẫn tiếp tục yêu nhau. Những bất đồng trong cuộc sống khiến tôi và em liên tục cãi nhau, cả hai đều quá nản, chia tay nhau 2 tháng nhưng tình cảm chưa dứt rồi lại tiếp tục quay lại. Lần này chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, dự định qua năm là cưới.
Ảnh minh họa
Tôi đã xin phép gia đình em nhưng trong thời gian này vẫn tiếp tục cãi nhau, điều quan trọng nhất là tôi làm việc ở xa cách em 70 km, chỉ có thứ bảy và chủ nhật mới tới thăm em được. Nếu cưới nhau công việc sẽ thế nào, cả hai sẽ làm ở đâu, ở chỗ nào? Một dấu hỏi lớn không có câu trả lời.
Video đang HOT
Tôi yêu em nhiều hơn tất cả, dù em có đối xử tệ với tôi như thế nào đi nữa tôi vẫn yêu. Mỗi lần lên thăm em, tối không biết ngủ đâu, không biết như thế nào, sự mệt mỏi vô hạn, nhưng tôi vẫn yêu như một kẻ say tình. Rồi mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, cái gì cần đến cũng phải đến. Mẹ tôi vào Sài Gòn chơi, muốn em đi đón và qua chào mẹ, nhưng em không muốn làm.
Tôi nghĩ yêu em như đánh một ván bài, không biết được mất lúc nào. Mẹ cũng nói: “Con với nó hai đứa khắc tuổi, khắc khẩu, cãi nhau nhiều như thế lấy về có ở được với nhau không”. Tôi bị phân tâm, xao lòng, tự dưng muốn chấm dứt tất cả, kết thúc cuộc tình này. Tôi lên Sài Gòn đưa mẹ đi chơi và xuống chỗ mình ở.
Thời gian trước khi tôi khủng hoảng vì chia tay với người yêu thời đại học, về Hà Nội làm tôi có gọi điện thoại qua lại với một cô gái. Nhân dịp này, tôi kể với mẹ nhà cô gái đó gần đây, muốn mẹ qua chơi, mẹ bắt đầu vun vào cho tôi. Trong thâm tâm tôi muốn chấm dứt tất cả, muốn cưới ai đó thật nhanh để quyên đi mọi chuyện, và những quyết định sai lầm bắt đầu.
Tôi đưa mẹ qua và ngỏ lời xin cưới, cả hai gia đình đồng ý, đám cưới nhanh chóng diễn ra khiến tôi như đang mơ. Gần tới ngày cưới tôi bắt đầu hoảng, có ý định bỏ không cưới nữa nhưng gia đình khuyên ngăn, tôi lại tiếp tục.
Người con gái tôi yêu biết chuyện rất buồn, khóc lóc, vật vã, xin lỗi tất cả và xin tôi cơ hội để sửa chữa, nhưng mọi chuyện quá muộn màng. Ngày tôi cưới, cô ấy như người mất hồn, đi tìm tôi khắp nơi, tôi đau lòng quá. Giờ đây cô ấy khủng hoảng, không ăn, không ngủ được. Tôi thương cô ấy vô cùng và hứa sẽ ở bên đến khi nào cô ấy lấy lại thăng bằng, tôi vẫn trốn vợ vào mỗi thứ bảy lên thăm cô ấy để động viên an ủi. Những đêm nằm bên vợ tôi chỉ nghĩ về cô ấy, không có chút tình cảm nào với vợ, tôi biết phải làm sao?
Giờ đây tôi muốn từ bỏ tất cả để trở về bên người mình yêu, nhưng nếu thế tôi sẽ gây ra thêm một nỗi đau cho vợ và gia đình cô ấy. Tôi sẽ mất công việc và tất cả để về bên người mình yêu. Nhưng ở bên vợ mà lòng cứ nhớ về người yêu, chỉ mong tới thứ bảy để được gặp cô ấy, xin bạn đọc cho ý kiến tôi phải làm sao?
Theo VNE
Đơn giản là vì yêu
Nghe tin em lấy chồng, tôi choáng váng như vừa bị sét đánh. Cô gái tôi cất công theo đuổi hơn 2 năm, lại lặng lẽ lên xe hoa với người chồng tật nguyền. Tức giận và tò mò làm tâm trí tôi chao đảo.
Ảnh mang tính minh họa
Nếu xét trên thang điểm 10, tôi phải đạt đến 9 điểm. Đẹp trai, học hành tử tế, gia đình cơ bản. Tôi luôn hết mình, nhưng cũng biết điểm dừng nên chưa bao giờ bị mất hình ảnh hay làm cho bố mẹ đau đầu.
Phải thừa nhận rằng động cơ ban đầu của tôi tiếp cận em không trong sáng. Em là con gái duy nhất của vị tổng giám đốc công ty đối tác làm ăn của gia đình tôi. Bố mẹ tôi muốn có em là con dâu, như thế vừa tốt cho việc làm ăn, vừa môn đăng hộ đối.
Đón em nơi sân bay, sau khi em đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài về, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Em xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Càng tiếp xúc với em tôi càng nhận ra em nhân hậu, thánh thiện. Những buổi cùng em đi làm từ thiện, nhìn em không nề hà xắn tay áo nấu ăn, chăm sóc cho trẻ mồ côi, tật nguyền, tôi ngỡ ngàng. Và tôi đã yêu em.
Bỏ qua tất cả toan tính ban đầu, các kế hoạch tôi vạch ra trước khi đến với em, tôi chỉ biết dâng hiến tất cả trái tim mình cho em một cách ngây dại. Tôi đã chuẩn bị hàng đống chiêu trò nhưng khi gặp em tôi lại lặng yên nghe em tâm sự, lặng yên chở em đi dạo phố, lặng yên tháp tùng em đi làm từ thiện.
Thế rồi, em kia sao? Đôi bàn tay búp măng đang nhẹ nhàng bay bổng vẽ tranh cát bên người chồng bị tật 2 chân đang ngồi trên xe lăn. Anh ta chính là đứa trẻ mồ côi và là thầy dạy làm tranh cát trong mái ấm tôi vẫn hay chở em tới làm từ thiện. Nhếch mép cười, cái thằng "tôi" tự nói với mình: "Rồi sẽ có ngày em thấy sai lầm khi không chọn tôi".
Bảy năm sau khi cuộc sống đã làm tôi quên dần em, thì em lại xuất hiện, trong một dự án lớn của công ty tôi với đối tác nước ngoài về hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Em giờ là bà tổng giám đốc, các sản phẩm của công ty em rất được khách hàng ưa chuộng. Nhẹ nhàng mời em ly rượu sau lễ ký kết, tôi hỏi em có hạnh phúc không. Em trả lời em rất hạnh phúc, đã có hai đứa con ngoan. Chồng em là một nghệ nhân giỏi, rất yêu thương vợ con. Em và chồng sau khi cưới đã dọn ra ở riêng vì muốn tự lực tạo lập cuộc sống, bây giờ chúng em lại về ở với bố mẹ.
Tôi đã sai với tính tự cao của mình, đã sai khi nghĩ về em. Giờ tôi có thể lý giải được sao em lại từ bỏ tất cả để đến với người chồng tay trắng, lại tật nguyền. Ấy là vì tình yêu.
Theo VNE
Có con đã 5 tuổi, tôi vẫn "mây mưa" với trai tân Tôi 27, có chồng và con gái 5 tuổi. Chàng 21 và vẫn là trai tân khi đến với tôi. "Anh" rất chu đáo, biết chăm sóc và quan trọng anh đem cho tôi sự thăng hoa mỗi lần "yêu", điều mà chồng tôi không làm được. Tôi và chồng kết hôn đã 5 năm. Anh là tình yêu đầu của tôi. Chúng...