Sống với nhau mà lúc nào tôi cũng phải đề phòng chồng
Tôi là người thành thị tự tin, chồng là người nông thôn gia trưởng. Anh không chấp nhận thua kém vợ dù sự thật là vậy.
ảnh minh họa
Tôi thương con, không muốn con phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương của cha hoặc mẹ nên đã cố gắng chịu đựng để sống với một người mà có lẽ trong lòng tôi không còn xem anh là chồng mình nữa. Sẽ có người nghĩ rằng tôi đang biện hộ cho sự nhút nhát và yếu hèn của mình khi không dám buông tay vì tình cảm không còn. Đúng là tôi có lo sợ, không phải sợ mình không đủ kinh tế để nuôi dưỡng con, tôi có việc làm ổn định, thu nhập cũng khá đủ để hai mẹ con có một cuộc sống đảm bảo. Nỗi sợ của tôi, đơn giản thôi, nó bắt nguồn từ tuổi thơ không được trọn vẹn của chính bản thân. Cha mẹ cũng sớm chia tay nhau khi tôi chưa biết cảm nhận được đó là sự mất mát trong cuộc đời, tôi đã lớn lên bên cạnh bà ngoại và cậu dì. Vì thế dù đã đi qua nửa đời người nhưng tôi vẫn khao khát được một lần cái cảm giác được che chở khi nằm gọn trong vòng tay của cha, được một lần vô tư ôm mẹ ngủ một giấc say nồng.
Có lẽ tôi sinh vào mùa đông nên bản tính cũng giống như mùa đông, luôn cố tạo ra vẻ bề ngoài kiêu kì, lộng lẫy và lạnh lùng để che đậy đi sự yếu mềm và nhạy cảm, vốn chỉ muốn trực trào ra theo cảm xúc. Người ngoài nhìn tôi luôn có sự ngưỡng mộ và ganh tỵ, cuộc sống của tôi không hề có vướng bận hay suy nghĩ về cơm áo gạo tiền. Dù chúng tôi không thuộc hàng đại gia nhưng đủ cho cuộc sống dư giả không lo sợ. Vì có kinh tế cho nên tôi xinh đẹp và trẻ trung hơn so với tuổi tác của mình. Dưới con mắt của người đời, gia đình chúng tôi thật hoàn hảo, nhưng…. Mấy ai biết được, để có sự hoàn hảo đó là sự chịu đựng và chống đỡ của tôi. Buồn cười ở chỗ, người mà tôi chống đỡ lại là chồng tôi, người lúc nào cũng canh me tôi suy sụp hay gặp khó khăn để hạ bệ tôi bất cứ lúc nào…
Anh ta sống với tôi không phải vì tình thương, trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm chồng…, chỉ là vì sự ích kỷ của một người đàn ông, muốn trói chân người phụ nữ bằng tờ hôn thú. Bây giờ tôi mới thấy người xưa nói đúng, phải có sự môn đăng hộ đối mới có thể thấu hiểu nhau. Sự khác biệt về trình độ, về nhận thức, suy nghĩ và khác biệt cả môi trường sống thì làm sao mà dung hòa được. Tôi là người phụ nữ thành thị tự tin, còn chồng lại là người đàn ông nông thôn gia trưởng. Anh ta không chấp nhận thua kém vợ dù sự thật là vậy.
Video đang HOT
Chắc có lẽ tôi đã sai, cái sai trầm trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ là lựa chọn người đàn ông không phù hợp. Đàn ông lúc yêu, họ có thể đội lốt thành một con vật cảnh đáng yêu trong hình hài của một con chó sói nguy hiểm. Tôi đã phải sống chung với hiểm nguy và chịu đựng điều đó dù thật sự tôi đuối lắm rồi. Ngày trước khi con còn nhỏ, tôi chưa đi làm và sống phụ thuộc vào anh ta, đã nhiều lần chồng vũ phu với tôi. Một người phụ nữ như tôi không chấp nhận được điều đó, nhưng tôi cũng đành nhắm mắt cho qua vì con. Bây giờ, tôi ổn định công việc, anh chiều chuộng tôi mỗi khi tôi mạnh khỏe, xinh đẹp, nhưng khi tôi đau yếu thì anh lại quay ngoắt và tìm mọi cách gây khó dễ cho cuộc sống của tôi. Tại sao vợ chồng sống với nhau mà lúc nào cũng đề phòng nhau, đối kháng với nhau như vậy? Tôi không biết trong tâm tưởng của anh thì tôi có phải là vợ hay không? Cần nhau là những lúc đớn đau, khó khăn chứ đâu phải như những gì anh đang đối xử với tôi, vậy mà đó lại là thời cơ tốt để anh hạ gục tôi. Tôi muốn buông tay nhưng khi nhìn con thơ nhỏ, hình ảnh quá khứ tuổi thơ lại ùa về làm tôi chùn bước…. Bởi vì với danh phận là một người chồng, anh ta là người chồng tồi, nhưng khi là một người cha thì anh là một người cha tốt. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ.
Trong chúng ta ai cũng phải có ngã ba đường, nhưng với tôi ngã ba đường không phải là sự lựa chọn giữa người mới và người cũ trong tình yêu, đó là sự lựa chọn giữa cuộc sống mới cho cuộc đời mình với tình cảm của một người cha cho con của mình.
Theo VNE
Mẹ vợ thường xuyên khuyên vợ ly hôn với tôi
Mỗi lần vợ chồng cãi vã, vợ lại nói với mẹ, bà không khuyên can mà khuyên vợ tôi ly dị đưa con về sống với bà...
ảnh minh họa
Tôi và vợ quen nhau từ hồi sinh viên, ra trường được vài năm thì cả hai tổ chức đám cưới.
Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ đến thành phố học tập và làm việc. Gia đình vợ có hai chị em gái, bố mẹ bỏ nhau, bố có vợ khác, còn hai chị em sống với mẹ. Em gái của vợ cũng đã lấy chồng xa.
Gia đình tôi bố mẹ làm công chức, nên không ủng hộ chuyện bỏ nhau. Ngày đưa vợ về ra mắt, thấy hoàn cảnh của vợ bố mẹ ly nhau, mẹ tôi đã nói, không phản đối tình yêu của các con, nhưng khuyên đã yêu nhau, cưới nhau thì sống có trách nhiệm với nhau, với bố mẹ hai bên và con cái sau này, không phải hơi một tý là ly hôn.
Cưới nhau xong, hai vợ chồng tôi thuê nhà sống tại thành phố, thi thoảng mới về quê nội- ngoại chơi. Hai vợ chồng tính khí cũng hơi khác biệt.
Lần nào cãi vã, nhẹ thì vợ điện thoại kể cho mẹ đẻ và em gái, nặng hơn thì vợ bỏ về quê với mẹ, bỏ mặc tôi ở lại lo lắng, bực mình.
Rồi mẹ vợ, lại điện thoại cho tôi, mắng tôi làm khổ con gái bà. Mà chuyện chẳng có gì, chỉ là cãi vã lặt vặt nhà nào cũng có, đôi khi tôi sai, đôi khi lỗi cũng là do cô ấy, nhưng với mẹ vợ, đó tất cả là lỗi do tôi.
Thời gian gần đây, mẹ vợ không chỉ điện thoại mắng mỏ tôi mà thường xuyên khuyên con gái bỏ chồng đưa con về sống với bà cho đỡ buồn.
Vợ tôi lưỡng lự, chưa muốn ly hôn, nhưng cứ thi thoảng cãi nhau lại ôm con về nhà ngoại, tôi thương con, xót con lại phải về đón con đi. Mỗi lần về, lại nghe mẹ vợ chửi, có lần bà còn điện thoại cho bố mẹ tôi nói cho hai đứa ly hôn vì không hợp, sống với nhau chỉ khổ con gái bà.
Mẹ tôi giận quá, điện thoại cho tôi nói họp gia đình, có sự tham dự của bố mẹ tôi và mẹ vợ. Mẹ vợ vẫn cương quyết nói chúng tôi ly hôn, bố mẹ tôi tức quá cũng đồng ý để chúng tôi tự quyết định, ông bà không can thiệp rồi bỏ về quê.
Sau lần đó, chúng tôi cũng ra tòa, nhưng tòa không giải quyết, nói về suy nghĩ lại. Cả tôi và vợ đã suy nghĩ và nhận thấy vẫn còn tình cảm dành cho nhau, nên tiếp tục.
Nhưng vợ vẫn không bỏ được thói quen, cứ hễ vợ chồng xung đột, dù chuyện nhỏ chuyện to gì cũng nói với mẹ và em gái. Và mẹ vợ thay vì khuyên can con gái nên nhẫn nhịn, thì lại khuyên con bỏ chồng khiến cuộc sống vợ chồng tôi lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi.
Tôi phải làm gì bây giờ, bỏ nhau thì dễ nhưng tôi thương con mình sẽ chịu thiệt thòi. Con còn nhỏ, nên ly hôn sẽ sống với mẹ, tôi chẳng yên tâm để con sống với mẹ và người bà ngoại như thế.
Theo Giadinh.net
Bố lấy vợ khi chưa giỗ đầu mẹ Sống với nhau mấy chục năm trời, vậy mà khi mẹ qua đời chưa tròn một năm, bố đã lấy vợ khác... Hồi mẹ còn sống, bố tôi rất yêu chiều mẹ. Mẹ muốn đi đâu, bố cũng đưa đi, mẹ thích cái gì là bố mua cho mẹ cái đó. Mọi người, ai cũng nói mẹ tôi may mắn lấy được bố,...