Sống với chồng vô tâm, hãy học cách tự thương lấy mình
Sống chung với chồng vô tâm, phụ nữ đừng bỏ rơi bản thân, hãy học cách kiên cường và tự thương lấy mình.
Đừng than vãn sao chồng cứ mãi cặm cụi kiếm tiền, nói cười hỉ hả với người ngoài nhưng lại cáu gắt với vợ. Đừng cố gắng thay đổi một người vốn dĩ đã có trái tim vô tâm và cằn cỗi. Đừng tự hành hạ bản thân, cốt yếu để chồng ngó ngàng đến. Hết thảy những điều đó rất ngu ngốc và vô nghĩa. Đàn ông một khi đã vô tâm, dù bạn có chết trước mặt cũng chẳng động lòng, nao núng. Vì vậy, hà cớ gì phải làm khổ tấm thân, khi chính mình cũng có thể mang lại hạnh phúc cho mình.
Ai cũng tưởng chị hạnh phúc, hóa ra chỉ toàn là cô đơn – Ảnh minh họa: Internet
Chị lấy chồng được hai năm rồi, chị em chúng tôi cũng đã lâu không có dịp gặp mặt. Do nhà chồng ở xa nên mỗi lần có giỗ hay đám tiệc chị mới về một lần. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn là niềm tự hào của ba mẹ, vừa học giỏi lại xinh xắn. Người ta thường nói “hồng nhan bạc phận”, tôi từng nghĩ câu này không hề đúng với chị. Bởi chị may mắn lấy được người chồng thành đạt, giỏi giang. Nghe nói anh cũng thương và chiều chuộng chị lắm. Nhưng khi gặp lại chị vài ngày trước, tôi mới hiểu, cuộc đời này không có gì là hoàn hảo cả. Ông trời cho chị một vẻ ngoài xinh đẹp với đầu óc giỏi giang nhưng đổi lại là một cuộc hôn nhân “tưởng chừng hạnh phúc”.
Ngày giỗ đầu của ba, chị về sớm một ngày để ở lại phụ giúp mẹ việc cúng kiếng. Đã lâu lắm rồi cả hai chị em mới có dịp ngủ chung rồi cùng nhau kể lại những chuyện đã qua. Đây là lần đầu tôi thấy chị nói nhiều như vậy. Kể từ ngày ba mất, chị như biến thành một người khác. Mẹ sợ chị mắc bệnh trầm cảm nên chạy chữa hết bệnh viện này đến bác sĩ kia. Cuối cùng, chị cũng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tính cách có phần điềm đạm hơn xưa. Nhìn nụ cười hiền của chị, tôi cũng an tâm phần nào.
Từ đầu đến cuối, tôi không nghe chị nhắc về anh rể nên có phần tò mò.
- Sao từ lúc chị về đến giờ, em không thấy anh rể điện thoại cho chị? Anh ấy có biết chị ở lại nhà mẹ không?
Nụ cười của chị vụt tắt thay vào đó là ánh mắt đượm buồn.
- Chị có nhắn tin rồi. Với lại anh ấy bận lắm.
- Em nghĩ cũng lạ. Từ ngày anh chị đám cưới đến giờ, em chưa thấy anh rể đưa chị về dịp giỗ hay họp mặt gia đình lần nào. Không lẽ anh ấy bận đến mức không có thời gian dành cho gia đình sao?
Video đang HOT
Chị thở hắt ra một tiếng.
- Anh ấy luôn bận rộn như vậy. Nghĩ cũng buồn cười, chồng lười thì mình khổ, chồng quá siêng năng thì mình cô đơn. Từ ngày cưới nhau về đến giờ, chị hỏi thì anh nói, quá lắm thì anh chỉ than mệt vài câu, chứ không hề tâm sự với chị bất cứ điều gì. Anh ấy không muốn chị biết quá nhiều về đời tư cũng như công việc của mình, nên chị cũng không hỏi.
Chị bị tai nạn, anh cũng không kề bên chăm sóc – Ảnh minh họa: Internet
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng tiếng thở dài và cái xoay lưng của chị. Ai cũng tưởng chị hạnh phúc, nào ngờ lại sống trong cô đơn như thế này.
Sau đám giỗ, chị về nhà tiếp tục cuộc sống làm vợ, quanh quẩn bên xó bếp. Hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại chị bị tai nạn đã được đưa vào bệnh viện. Tôi hốt hoảng liên lạc với anh rể nhưng không được đành vào viện chăm sóc chị. Nhìn chị nằm một mình trên chiếc giường trắng, không một người thân bên cạnh, lòng tôi vô cùng xót xa. Tưởng anh chỉ vì bận công việc nên có hơi lơ là không quan tâm vợ thôi, ai ngờ anh lại là người vô tâm đến tàn nhẫn như vậy. Chị vừa tỉnh dậy, tôi liền nói.
- Chị tỉnh rồi, để em liên lạc với anh rể đến đón chị.
Chị liền lắc đầu.
- Anh ấy bận lắm.
Đàn bà sống chung với chồng vô tâm, hãy học cách thương mình – Ảnh minh họa: Internet
Tôi không thể chịu được nữa liền lớn tiếng.
- Bận gì mà bận hoài. Vợ nằm đây mà bận cái gì. Chị đừng chiều chồng quá mà thiệt thân. Có khi anh ấy đang ôm con nào đó chứ bận gì.
Chị im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Thôi có em đưa chị về là được rồi. Chị không muốn làm phiền đến anh ấy.
- Chị thương mình một chút đi được không? Sống với chồng vô tâm thì phải biết học cách thương mình chứ.
- Chị biết rồi.
Chị nhắm đôi mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Kể từ đó, vào những ngày cuối tuần, tôi thường đến nhà đón chị đi mua sắm, ăn uống, dạo đây đó để đổi gió. Tôi dạy chị những cách làm đẹp và giới thiệu nhiều liệu trình chăm sóc bản thân để chị thoải mái hơn. Thấy chị tươi tỉnh, cười nhiều hơn trước, tôi thấy cách mình làm là đúng. Đàn bà hà cớ gì phải quanh quẩn bên người vô tâm, hà cớ gì phải giam cầm bản thân với người có trái tim lạnh. Thương mình một chút chưa bao giờ là thừa thãi cả.
Theo Phụ nữ sức khỏe
Món quà quá sốc mẹ chồng 'tặng' sau khi thúc ép ra ở riêng
Thôi thì cô là con dâu bà không thương đã đành, nhưng nhìn con trai khổ sở như thế mà chẳng lẽ mẹ chồng Thu cũng không có chút động lòng hay sao?
Ảnh minh họa
Lấy được chồng có gia cảnh khá giả, những tưởng sẽ không phải lo lắng khi về làm dâu. Ngờ đâu Thu bị một phen thất kinh ngay sau ngày cưới vì mẹ chồng đưa sổ nợ. Hỏi ra mới biết, nhà có tiền nhưng mẹ chồng khăng khăng đi mượn tiền làm cỗ cưới. Bà còn tuyên bố rằng: "Đám cưới này là lo cho vợ chồng nó. Nên xong việc tự kiếm tiền mà trả".
Số tiền mua bán từ giường cưới đến chăn màn, điều hòa, ti vi, đồ dùng trong phòng tân hôn đều được ghi rõ ràng trong sổ. Bà mẹ chồng Thu cứ thế ung dung mà giao cho còn số tiền thu về sau đám cưới bà gom vào hết cho vay lãi.
Biết mình gả vào một gia đình có mẹ chồng cay nghiệt, Thu cố nhịn cho qua chuyện. Cô cũng muốn cùng anh khăn gói ra ở riêng. Khổ nỗi mới đi làm được 1 năm, số tiền của cả hai dư ra cũng không đủ để mua một mảnh đất nhỏ chứ đừng nói đến xây nhà. Ở nhà trọ thì vợ chồng Thu sợ bị mọi người gièm pha nên lại cố nịn nhịn chịu cảnh sống chung với mẹ chồng.
Thế nhưng mẹ chồng Thu lại rất khác người, suốt ngày quanh quẩn nói ý rằng: "Lớn như vậy mà vẫn không lo tự lập mà ở riêng". Sự chịu đựng của Thu cũng có giới hạn, khi bị nói nhiều quá, hai vợ chồng cô xin ăn riêng. Nhưng đến khi con dâu bụng mang dạ chửa, mẹ chồng vẫn không ngừng xỉa xói khiến cô phải xách túi mà đi tìm phòng trọ.
Họ hàng thấy vậy cùng thấy chướng tai gai mắt. Nhưng không phải chuyện nhà mình nên họ cũng không bàn ra tán vào. Giai đoạn đầu, hai vợ chồng cô gặp nhiều khó khăn vì cuộc sống nhà trọ thuê không tốt như mong muốn. Phần vì bầu bí sức khỏe kém nên Thu thỉnh thoảng lại phải vào bệnh viện. Bác sĩ khuyên phải nghỉ dưỡng thật tốt, nhưng cô cứ nghĩ đến cảnh trở về phòng trọ vẻn vẹn vài chục mét vuông mà xót xa trong lòng. Nhưng điều kiện của vợ chồng cô thì không thể thuê cái nhà đắt tiền, còn phải tiết kiệm đến ngày sinh nở chi tiêu nhiều thứ nữa.
Nhà chồng thì rộng rãi thênh thang, thậm chí có ở thêm dăm người cũng không thấy chật chội. Ấy vậy mà con cái ở trong nhà mẹ chồng Thu cũng thấy khó chịu. Thấy mẹ mình thúc ép chuyện ở riêng nên vợ chồng Thu quyết định ra ở riêng.
Thế rồi cuộc sống ở trọ của hai vợ chồng dần ổn định. Những tưởng sóng gió sẽ dần qua đi sau khi cô sinh đứa con đầu tiên. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Thu đi khám bệnh lại phát hiện sỏi thận, chỉ định phẫu thuật. Thời điểm này bên ngoại khó khăn, bạn bè thì mỗi người một phương, một hướng. Hai vợ chồng vừa thoát khỏi nợ nần thì lại gặp cảnh éo le này
Một hôm Thu về nhà chồng chơi, đúng lúc thấy mẹ chồng cô đang lấy sổ cộng tiền lãi. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cô định bụng đặt vấn đề với mẹ chồng. Hỏi ý kiến chồng xong, anh lắc đầu bảo để anh lo cho, em đừng hỏi làm gì mất công chuốc mệt mỏi. Thế nhưng Thu lại nghĩ khác, bây giờ vay tiền ngoài thì riêng phần trả lãi suất cũng khiến vợ chồng thêm khốn khó. Chi bằng cứ hỏi thử, biết đâu mẹ chồng thương tình lại cho vay.
Thế là trong bữa cơm, Thu đặt vấn đề với bố mẹ chồng thì bị bà gạt phắt đi: "Không được, tiền tôi cho vay đi hết rồi. Đến hạn mới được lấy chứ có phải muốn rút là rút được ngay đâu. Anh chị muốn có tiền chữa bệnh hay phẫu thuật thì mượn tạm ngân hàng ấy. Đợi mấy tháng nữa rồi tôi xem rút được 1 ít thì tôi cho mượn đỡ. Chứ giờ cho hai đứa mượn, chẳng lẽ mẹ lại đi lấy lãi nữa thì người ta cười cho à?".
Chỉ một lời nói mà có sức xát thương ghê gớm. Thôi thì cô là con dâu bà không thương đã đành, nhưng nhìn con trai khổ sở như thế mà chẳng lẽ mẹ chồng Thu cũng không có chút động lòng hay sao? Người mẹ như thế thật trần đời Thu chưa thấy bao giờ. Thôi thì đành tự thân vận động vậy, khổ chút mà không sợ mang ơn ai.
Theo Afamily
Chị đã buông bỏ được rồi Chị nói với tôi rằng chị đã buông bỏ được rồi, giờ trong lòng rất nhẹ nhõm và thoải mái. Chị đã ly hôn với anh, và nhận quyền nuôi con. Giờ đây chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho chị, nó là món quà quý báu nhất trên cuộc đời này. Sáng sớm, quán cà phê cũng trở nên...