Sống với bố dượng, đến thở em thấy cũng khó…
Đôi lúc em nghĩ mình sẽ bỏ đi chứ không thể sống trong ngôi nhà này thêm nữa…
Em năm nay 18 tuổi, săp bước vào kỳ thi lớn nhất của cuộc đời là thi đại học. Như bao bạn bè trang lứa, thời điểm bây giờ có lẽ là thời gian gấp rút nhất để học thật tốt và hoàn thành kỳ thi. Vậy nhưng thay vì tập trung ôn thi em lại phải luôn sông trong suy nghĩ sợ hãi và hứng chịu những những lời nói cay độc từ người bố của mình.
Mãi sau này khi mẹ em nói, em mới biết ông ấy không phải là bố đẻ của em. Trước khi đến với ông ấy mẹ của em từng yêu một người đàn ông thời còn là sinh viên, sau khi có thai em thì người đàn ông hay đúng hơn là bố đẻ của em từ chối không nhận trách nhiệm về mình. Mẹ em không muốn phá cái thai nên đành nghỉ học giữa chừng, đi làm kiềm tiền, một mình nuôi em khôn lớn.
Mãi sau này khi mẹ em nói, em mới biết ông ấy không phải là bố đẻ của em..( ảnh minh hoạ )
Hai mẹ con em sống nương tựa vào nhau cho đến khi em lên 5 tuổi thì mẹ kết hôn với bố dượng em bây giờ. Xưa nay thường người ta đều nói về cảnh mẹ ghẻ con chồng chứ ít khi nhắc đến con riêng với bố dượng. Lúc mới đến sống chung một nhà thì ông ấy cũng đối xử bình thường với em, không yêu thương nhưng cũng không đánh mắng gì cả.
Vậy nhưng khi mẹ em và ông ấy có hai đứa con chung với nhau thì ông thay đổi tính nết, cứ hễ em làm gì là ông mắng mỏ, rồi nói cay nghiệt. Ông ấy không đánh em nhưng ông luôn nói rất độc đia, thà ông đánh em còn cảm thấy dễ chịu, chứ cứ kiểu đay nghiến mỗi ngày em thật sự không thể thở nổi. Cứ mỗi lần nhìn ông cưng nựng hai đứa em của em lúc đó em rất buồn. Em vẫn còn nhớ năm em thi lên cấp 3 cứ mỗi khi đi làm về thấy em đang học là ông đay nghiến:
- Ui giời học thì dốt mà còn thích cầm sách, mày thì tao kiếm việc cho đi làm, chứ tao không thừa tiền cho mày ăn học..
Video đang HOT
Nhiều lúc em không làm gì sai, ông ấy cũng tìm cớ mà chửi rủa em, hạch sách em. Đôi lúc em nghĩ mình sẽ bỏ đi chứ không thể sống trong ngôi nhà này thêm nữa. Nhưng lại thương mẹ mình, mặt khác lúc đó em còn quá nhỏ nếu đi ra ngoài xã hội sẽ không biết xảy ra điều gì nữa. Mẹ em rất thương em, mỗi khi ông ấy quát tháo thì mẹ em chỉ biết ôm em mà khóc mà khuyê nhủ chứ nếu cãi lại ông ấy sẽ đánh luôn cả hai mẹ con.
Đôi lúc em nghĩ mình sẽ bỏ đi chứ không thể sống trong ngôi nhà này thêm nữa ( ảnh minh hoạ )
Nhiều người còn chưa hiểu rõ việc ông ấy đối xử thậm tệ với em nên lắm khi ông ấy quát vô lý em cũng có cãi lại mấy câu thì ngay lập túc họ nói em mất dạy. Như vậy thì ai mà thương cho nổi. Nhưng họ làm sao biết mỗi ngày mỗi giây em sống khổ sở thế nào.
Thời gian cho việc học bây giờ em cũng ít khi có mà ngày thi lại đang cận kề. Em chỉ muốn mình có thể đậu đại học để thoát khỏi cảnh sống chung một nhà với bố dượng. Nhưng nếu mọi việc vẫn diễn ra như thế này em thật sự không thể tập trung vào việc học được, em phải làm sao đây để thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này….
Theo Thảo Ly/Baophunu
Tâm sự đau đớn lòng của một tiến sĩ muộn chồng
Bước sang tuổi 30, cô tiến sĩ vẫn long đong và vô vọng trong chuyện tìm chồng.
Năm nay, tôi đã bước sang tuổi 30, cái tuổi mà ông bà cha mẹ coi là đã ế lắm. Vì không muốn phí hoài tuổi trẻ của mình vào những chuyện yêu đương vô bổ nên suốt quãng thời gian từ sau khi ra trường tôi đều chuyên tâm vào nghiên cứu và hoàn thành sứ mệnh của một giảng viên đại học.
Ban ngày tôi đi làm, đến tối lại đi học Cao học, tôi học liền từ thạc sĩ lên tiến sĩ nên xấp xỉ tuổi 30 mà tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Bước sang tuổi 30, cô tiến sĩ vẫn chưa có bất cứ một mảnh tình vắt vai.
Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã cắp hai, ba con, gia đình ổn định, hạnh phúc khiến tôi chạnh lòng. Trong một lần gặp gỡ bạn bè, tôi quen và yêu anh. Tôi cứ ngỡ anh chính là bến đỗ của cuộc đời mình, nhưng tôi đã lầm. Anh kém tôi 1 tuổi và là một kĩ sư điện bảnh bảo, ga lăng, lại chững chạc, trưởng thành.
Yêu anh, tôi đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng về việc bằng cấp của mình và bạn trai, về địa vị xã hội của anh và tôi. Nhưng tôi cũng gác lại tất cả bởi mục tiêu khẩn thiết mà tôi phải đạt được là xây dựng gia đình. Tôi tin với học thức của tôi, tôi sẽ điều khiển được anh.
Yêu anh, cô những tưởng mình đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời.
Suốt 5 tháng yêu anh, mặc dù bận bịu với hàng núi công việc cơ quan và nghiên cứu nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian để giúp đỡ anh mỗi khi anh nhờ vả. Tôi không mảy may nghi ngờ hay đồn đoán gì về anh khi luôn nhận được những tin nhắn mùi mẫn, tình cảm cùng những cử chỉ đẹp mà anh dành tặng.
Tôi càng yêu anh và tin tưởng anh sẽ là người chồng lý tưởng của tôi khi anh hứa hẹn sẽ cố gắng làm việc để thăng tiến trong công việc, để sau này làm một người chồng vững chắc cho tôi, một người cha có đầy đủ mọi thứ để lo cho con cái chúng tôi sau này.
Tôi quyết định nói với anh về vấn đề cưới xin, rằng cha mẹ tôi không muốn tôi bước qua tuổi 30 mới lên xe hoa về nhà chồng, rằng tôi và anh đã tìm hiểu nhau đủ kĩ để xây dựng mái ấm gia đình. Anh đáp lại bằng một ánh mắt do dự, anh nói là chưa vội cưới, đợi khoảng nửa năm nữa rồi tính. Tôi khá sốc về quyết định này của anh bởi tuổi của anh và tôi không còn trẻ, sự nghiệp ổn định, vậy anh còn đòi hỏi gì nữa.
Cô sốc vô cùng khi biết anh bắt cá hai tay, liền một lúc yêu cô và học trò của cô.
Một cách tình cờ, tôi khám ra lý do thực sự của lời từ chối trên. Hóa ra, trong thời gian yêu tôi, anh có quen và yêu một cô sinh viên mà tôi đã từng dạy. Hai người đi du lịch với nhau, ăn uống và gặp gỡ cả bạn bè,. Và anh muốn chọn cô bé trẻ măng đó, chứ không lấy một vị tiến sĩ trẻ đầy triển vọng là tôi.
Tôi đã không làm được những điều mà cô học trò của tôi làm được. Tôi không biết nũng nịu, không biết hưởng thụ, chơi bời và chia sẻ những chuyện riêng tư với anh. Đã vậy, tôi lại hay cằn nhằn, lên mặt dạy đời anh bằng những lời khuyên sắc sảo mà tôi cho là đúng.
Lật đi lật lại trang sách về tuổi trẻ của mình tôi mới thấy, thông minh, xinh đẹp, học thức cao cuối cùng vẫn cần một bến đỗ. Sau thất bại với mối tình đầu và cũng là mối tình tôi tâm huyết nhất, tôi thực sự rơi vào bế tắc, vô vọng trong việc tìm chồng.
Theo Bảo Linh/Baophunu
Khi chồng rung rinh người cũ... Anh vừa từ quê ra. Sau bữa cơm tối, anh vừa rửa bát vừa kể cho tôi chuyện của bố mẹ, chú bác ở quê. Đang hồi rôm rả, thì bỗng nhiên ngập ngừng, anh hỏi: "Nếu giờ gặp lại người yêu cũ, em sẽ cảm thấy thế nào?". Đoán được câu chuyện, tôi vừa cười vừa nói: "Chắc anh vừa gặp cô...