Sống trong ‘tủi nhục’ vì có vẻ ngoài xấu xí
Hãy dừng ngay việc bắt nạt người khác đi vì các bạn đã, đang và sẽ gây ra sự tổn thương rất lớn cho họ đấy!
ảnh minh họa
Khi đọc xong tâm sự của bạn chịu bắt nạt vì bạn ấy là gay, mình đã nhớ ngay tới khoảng thời gian kinh khủng khi mình học cấp 2… Từ cấp 1 chuyển sang cấp 2, mình vẫn mang theo cái tư tưởng ngây thơ về trường học và bạn bè. Thế nên ngày đầu tiên đi học mình đã rất sốc vì ai cũng chửi tục, đến mức mà có những từ mình còn không hiểu nó nghĩa là gì. Mình cứ cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Và rồi, ở cái lớp “hỗn láo” ấy, mình bị bắt nạt suốt bốn năm cấp 2 chỉ vì… có vẻ bề ngoài xấu xí.
Mình có vẻ ngoài hơi khó nhìn, da ngăm đen vì thích đi nắng nhiều, mắt một mí (nên toàn bị gọi là mắt híp), trán dô, mũi to, tóc thì xơ và người thì ốm như cây gậy. Thật ra thì mình không hề để ý đến chuyện này. Hồi cấp 1 mình cũng toàn tự nhận mình xấu xí một cách vui vẻ. Nhưng cho đến khi mình học cấp 2 thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Từ hồi cấp 1 mình luôn là một học sinh gương mẫu, gia đình mình cũng thuộc dạng khá giả nên mình rất vô tư vô lo và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Lúc mới lên cấp 2, khi giáo viên hỏi bài, mình luôn luôn giơ tay trả lời hoặc lên bảng làm bài, vì vậy nên các giáo viên khá là thích mình. Cho tới khi một ngày, lúc mình trở về chỗ ngồi sau khi làm bài trên bảng, mình nghe vài giọng nói xì xầm như: “Xấu mà còn thích làm màu”. Từ đó chuỗi ngày kinh khủng của mình bắt đầu. Mới đầu chỉ có một vài đứa hỏi “N ơi mày làm gì mà xấu dữ vậy?”, mình tưởng tụi nó đùa nên không nghĩ gì. Cho tới khi ai cũng nói kiểu như là “Mày ăn gì mà mũi bự thế?”, “ Sao lại có người da đen như mày nhỉ?”…, mình chạy về nhà mà khóc như mưa, nhìn vào gương và nghĩ thì ra bấy lâu nay mình xấu tới vậy. Từ đó mình chẳng dám giơ tay phát biểu hay làm gì nổi bật. Đến cả việc thay đổi kiểu tóc mình cũng không dám làm vì thế nào bọn nó cũng chọc, kéo tóc mình rồi đè đầu mình xuống.
Từ đó, chuyện học hành của mình cũng sa sút hẳn. Biết mình học được, tụi nó chả thèm học bài, sáng nào cũng mượn vở mình chép, kiểm tra thì bắt mình phải chỉ tụi nó cho bằng được còn nếu không thì cũng đủ biết số phận mình ra sao. Vì phải đi chỉ bài cho người khác nên mình không đủ thời gian làm bài cho mình, đã thế có lần mình còn bị bắt trong giờ kiểm tra vì tội gian lận.
Bởi vì bị chê xấu nên mình đã cắt kiểu tóc che gần hết khuôn mặt, đi thì lúc nào cũng cúi mặt xuống đất. Có lẽ vì thế mà mình lọt vào tầm ngắm của mấy chị lớp trên. Mỗi ngày đi học về, quần áo mình đều hôi và dơ vì lý do họ ném hỗn hợp nước tương, tương ớt vào người mình từ trên xuống. Tất cả là vì lý do “con nhỏ đó nhìn thấy ghét”. Mình còn ngồi kế một tên côn đồ, ngày nào nó cũng đánh mình vì mình không chỉ bài hoặc vì “tao thích đánh mày làm gì tao”. Có một lần, nó lén đem thuốc hút, sẵn cái hột quẹt ở đó, nó châm luôn vào đầu một cái ống hút rồi chích thủng váy mình, xong nó rêu rao khắp lớp là “quần nhỏ màu cam” làm mình ức phát khóc. Trong khi mình ngồi khóc thì bọn nó cười hả hê. Những lúc như thế mình chỉ ước giá như có bà tiên như trong truyện xuất hiện và biến mình trở nên xinh đẹp. Mình cứ tự hỏi xấu xí là cái tội sao?
Bọn con gái cũng chẳng đỡ hơn bọn con trai. Vì nhà mình khá giả nên đồ dùng học tập của mình khá dễ thương, mình còn có một chiếc vòng tay rất là xinh. Bọn nó hùa vào khen rồi mượn, lúc đó mình mừng lắm vì nghĩ rằng có nhiều bạn nên mình cho mượn đủ thứ, thậm chí cả tiền. Ngày cuối tuần, cả bọn kéo qua nhà mình chơi ăn uống hả hê rồi lục tủ quần áo mình và đòi cho mượn. Những những thứ đó tới giờ mình vẫn chưa được nhận lại. Có một lần, biết mình thích một bạn trong lớp, bọn nó viết một bức thư mạo danh với nội dung: “Mình cũng thích bạn lắm, tụi mình quen nhau đi”. Mình tưởng thật nên mừng lắm, cho tới khi người mình thích la lớn lên là “con nhỏ đó xấu quắc ai thèm quen” rồi cả lớp cười ồ lên, mình chỉ biết cúi đầu khóc như mưa.
Bây giờ mình đã lên cấp 3 và đang du học nước ngoài. Thế nhưng, từng lời nói của bọn họ khi xưa thì không bao giờ mình quên. Mình khuyên các bạn nếu bị bắt nạt thì nên nói với người lớn. Mình vì lúc trước quá sợ hãi nên không dám nói với ai mà nhiều lúc đã phải nghĩ tới cái chết như một cách giải thoát. Những người bạn ngày xưa đã bắt nạt mình, đa số đều đã nghỉ học. Bây giờ, mình có thấy họ trên facebook và đòi kết bạn với mình nhưng mình không chấp nhận.
Mình chẳng muốn nhớ gì về khoảng thời gian kinh hoàng ngày đó. Mọi người ở đây đối xử với mình rất tốt, mình có những người bạn thực sự. Đôi khi mình cũng bị châm chọc nhưng bây giờ thì mình đã biết tự bảo vệ mình. Vẻ ngoài mình giờ đã đỡ hơn xưa rất nhiều. Còn đối với những bạn chỉ đi bắt nạt bạn học, mình muốn khuyên các bạn hãy dừng ngay việc bắt nạt lại vì các bạn đã, đang và sẽ gây ra sự tổn thương rất lớn cho người khác đấy!
Video đang HOT
Theo VNE
2 năm làm ô sin miễn phí cho nhà chồng, chưa một ngày tôi hạnh phúc
Người ta nói chọn chồng chứ không chọn đươc nha chông. Tôi thi hỏng cả. Làm ô sin miễn phí cho nha chông suốt hơn 2 năm qua, chưa một ngày nào tôi được hạnh phúc.
Xin chào các độc giả của mục Tâm sự và chủ nhân bài viết "Bị mẹ chồng vào tận giường túm tóc đánh vì không cho chồng vào phòng ngủ"!
Là một người phụ nữ, ai cũng mong muốn mình có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, mọi người trong gia đình đều thương yêu, tôn trọng nhau và luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhưng từ mong muốn đến thực tế là một khoảng cách khá xa. Nhất là với những chị em không được may mắn trong tình yêu và hôn nhân.
Tôi rất thông cảm với những người phụ nữ có cuộc sống gia đình không hạnh phúc để rồi phải đi đến cái kết không vui vẻ gì là ly hôn, đường ai nấy đi. Có rất nhiều lý do được đưa ra. Đương nhiên là không giống nhau, nhưng trên hết đều xuất phát từ những rạn nứt trong tình cảm gia đình, từ việc không tin tưởng nhau, đến những hiểu lầm và cả những sai lầm không đáng có.
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày mình lại phải lên đây để chia sẻ câu chuyện buồn của mình. Tôi thực sự không muốn có thêm nhiều chị em phải buồn thay cho tôi. Nhưng nếu không nói ra, tôi cảm thấy bế tắc vô cùng và không biết nên làm gì bây giờ. Vì vậy, sau khi đoc xong chuyện của tôi, hy vọng mọi người cho tôi những lời khuyên để tôi có thể bước ra khỏi cuộc sống hiện tại.
Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc viên mãn. Nhưng sự thật thì luôn không thể ngờ (Anh minh hoa)
Tôi năm nay 25 tuổi, có một công việc ổn định là làm viên chức nhà nước tại một cơ quan gần nhà, chỉ cách 2km. Xét về ngoại hình, tôi không phải là cô gái xinh đẹp nổi bật nhưng cũng tương đối dễ thương. Ngày còn học đại học, có khá nhiều chàng trai theo đuổi tôi và muốn được tìm hiểu để đi đến hôn nhân nhưng tôi đều không động lòng.
Tôi lấy chồng tôi bây giờ năm 23 tuổi và có 1 con trai 20 tháng tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi trong suốt những năm tháng còn là học sinh cho tới bây giờ. Người ngoài nhìn vào luôn nói tôi sướng, vì nhà mẹ đẻ và nhà chồng ngay sát vách nhau. Chồng tôi cũng làm trong cơ quan nhà nước và ở gần nhà. Vì anh là con trai một nên 2 vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Dưới chồng còn 1 cô em gái đã lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về nhà khoảng 3, 4 lần.
Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc viên mãn. Nhưng sự thật thì luôn không thể ngờ. Hiện giờ tôi đang phải lén lút dùng thuốc điều trị chứng bệnh trầm cảm của mình. Tôi có cảm giác nếu không vượt qua được, rất có thể một ngày nào đó, tôi sẽ không chịu đựng được mà muốn kết thúc cuộc sống này.
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã phải chịu ấm ức. Có lẽ nó giống như là điềm báo cho cuộc sống sóng gió sau này của tôi. Khi ấy, tôi mới chân ướt chân ráo bước vào nhà anh, đã bị cô em gái của anh vào phòng tân hôn của 2 vợ chồng giáo huấn đủ điều (em gái chồng hơn tôi 3 tuổi). Cô ây nói tôi phải chăn sóc tốt cho nhà chồng, nếu không làm được thì đừng có trách nó vô tình.
Những ngày sau đó thì vô cùng mệt mỏi, vì tôi làm gì cũng đều bị cô ây soi mói, chê bai khiến tôi rất khó xử. Bây giờ vẫn vậy, dù cô ấy không về thường xuyên, nhưng cứ mỗi lần về là lại vào dịp nghỉ lễ, nên tôi luôn phải chịu đựng cảm giác bị coi thường đó trong suốt những ngày cô ấy ở nhà. Đến nỗi cứ khi nào được tin vợ chồng cô ấy sắp về là tôi lại nơm nớp lo sợ, đêm ngủ cũng không được ngon chỉ vì nghĩ đến lúc sẽ bị nói nặng nhẹ. Nhất là ánh mắt sắc như dao đó, cứ mỗi lần nhìn tôi là tôi cảm thấy lạnh lẽo thấu xương rồi.
Mỗi lần cô ấy về nhà là lại gợi ý muốn lấy dồ dùng của tôi (quần áo, giày dép, đồ trang điểm). Cứ cái nào đẹp là cô ây lại mang đi. Cô ây còn tự ý mở tủ quần áo của tôi lúc tôi vắng nhà để lấy áo mặc, rồi lúc tôi về thì giả bộ nói cho em mượn vì về có vài ngày nên lười không mang đồ. Tính tôi vốn ưa sạch sẽ nên không thích dùng chung đồ kiểu đó. Nhưng nói thì không được vì cô ta sẽ làm ầm lên ngay. Và chồng tôi sẽ nói tôi nhỏ nhen ích kỷ, nó về có mấy ngày mà cũng gây khó dễ.
Vậy nên từ lần sau tôi rút kinh nghiệm không mua đồ đẹp nữa. Có cái váy áo nào ưng ý thì phải mang sang nhà mẹ đẻ gửi nhờ. Mỹ phẩm trang sức tôi cũng chẳng có nhiều nên từ lúc đó tôi cũng không mua sắm nữa.
Trước đây, khi chưa kết hôn, thi thoảng tôi còn trang điểm 1 chút nhưng giờ thì luôn trong tình trạng để mặt mộc đi làm, quần áo chũng chỉ đơn giản là quần âu, áo sơ mi chỉn chu. Đồ mặc ở nhà thì phải kín như bưng.
Có hôm mà hè trót mặc cái quần đùi ra khỏi phòng là mẹ chồng nói luôn: "Chân ngắn thì khoe cái gì?". Thế mà con gái mẹ thấp hơn tôi 10cm, cao 1m53 sao mẹ không chê, nó mặc quần đùi đi ăn mừng nhà mới người ta sao mẹ không nói? Nhưng những câu này tôi chỉ dám để trong lòng chứ chẳng dại mà nói ra, không thì người chịu thiệt là tôi chứ chẳng phải ai khác.
Năm đầu tiên về làm dâu là vậy. Trong năm đó, tôi cũng mang thai đứa con đầu lòng. Khi biết có thai, tôi vừa mừng vừa sợ. Làm vợ chưa quen đã phải làm mẹ, tôi sợ không làm tốt được. Nhưng lúc báo cho chồng biết tin, anh ấy cũng chỉ ậm ừ nói vậy hả, không tỏ ra vui mừng như tôi nghĩ.
Đến khi cái thai được 18 tuần, đi siêu âm biết nó là con trai, đến lúc đó trông anh mới có vẻ vui hơn. Hơn 8 tháng mang thai, thật may mắn vì tôi nghén ít và khỏe mạnh. Những ưu tiên chăm sóc cho bà bầu hầu như không có. Tôi tự chăm sóc cho bản thân mình, nên ăn gì, kiêng gì, tôi đều tự tham khảo các chị em và xem tin tức trên sách báo.
Mẹ chồng mua được cho 1 con cá chép nấu cháo ăn 1 bữa, rồi đi khoe khắp xóm là ngày nào cũng nấu cháo cá chép cho tôi ăn. Khi biết được, tôi chỉ thấy buồn sao mẹ lại tham lấy tiếng tốt như vậy mà sự thực mẹ không làm như thế. Mẹ chồng tôi là người như vậy đó. Ra ngoài thì xởi lởi, nói nói cười cười, nhưng khi về nhà là lại quát chồng mắng con, mắng cháu ầm ĩ.
Mang thai mệt mỏi, tôi vẫn hàng ngày đi làm, đi chợ, nấu cơm và dọn dẹp, giặt giũ cho cả nhà. Vì là nhà tầng nên quần áo sau khi giặt xong tôi phải xách lên sân thượng phơi, rất mệt và mỏi. Đến khi sinh con, ở cữ 40 ngày, tôi tự tay giặt quần áo của mình. Còn tã lót, quần áo của con thì mẹ chồng giặt đến ngày thứ 18 là tôi tự giặt dù vết khâu tầng sinh môn chưa lành. Lúc ấy lại là mùa đông nên tôi cảm thấy thực sự chán nản.
Rồi mẹ chồng và chồng lại hay cự nự nhau chuyện nấu cơn, giặt đồ trong lúc đó, khiến tôi luôn phải suy nghĩ. Nhiều lúc ấm ức khóc 1 mình. Có lẽ lúc ấy cơ thể còn yếu lại hay phải xúc động nên giờ tôi mới mắc bệnh trầm cảm thế này.
Từ khi có con, tất cả mọi chuyện chăm con của tôi mẹ chồng đều can thiệp. Từ chuyện cho ăn, cho mặc, cho đi vệ sinh ra sao. Nếu tôi không làm đúng ý mẹ là mẹ lại tỏ thái độ không hài lòng ra mặt. Đến tận bây giờ, khi con tôi đã 20 tháng, mẹ vẫn can thiệp mỗi khi tôi cho cháu ăn, cho cháu mặc.
Trong gia đình chồng, tôi không có tiếng nói, không được quyền phát biểu ý kiến. Những lời nói của tôi luôn bị mọi người gạt ra ngoài. Tôi cảm thấy thực sự thất vọng. Và thêm nữa, mỗi khi không hài lòng điều gì, mẹ chồng lại gọi tôi ra dạy bảo (những lúc chồng không có nhà). Mẹ nói bóng gió xa xôi nhưng mà tôi hiểu là mẹ đang nói tôi đấy.
Những khi ốm mệt, tôi chỉ muốn được nằm nghỉ nhưng nghĩ đến khuôn mặt hầm hầm của mẹ là lại cố gắng gượng làm cho xong bữa cơm. Dù không thể nuốt nổi nhưng vẫn cứ phải tỏ ra ngon lành. Khi tôi đi làm, phần chăm cháu là của ông nội, tức là bố chồng tôi. Mẹ chồng tuy đã nghỉ hưu nhưng luôn thấy bà bận rộn việc làng xón nên tôi không dám nhờ bà trông cháu. Vì không thường xuyên gần gũi nên giờ con trai tôi không theo bà, bà bế là nó lại khóc thét lên.
Cuộc sống của tôi từ ngày có con càng thêm mệt mỏi. Nếu chồng tôi là người đàn ông tốt, biết thông cảm và chia sẻ thì tôi cũng đỡ tủi thân. Đằng này anh lại có tính gia trưởng và rất cụ cằn, thô lỗ. Trước đây, yêu nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ anh có biểu hiện làm tôi không hài lòng. Từ ngày về sống chung, cứ không vừa ý điều gì là anh lại hậm hực, rồi bỏ ra ngoài không về.
Gần đây nhất là lần anh tát tôi trước mặt mẹ đẻ chỉ vì tôi nói anh không chịu giúp tôi chăm sóc con khiến tôi rất thất vọng. Mẹ tôi cứ nghĩ rằng tôi sống thoải mái, nhưng từ hôm đó, mỗi lần sang nhà mẹ lại bảo: con hãy cố gắng nhẫn nhịn, phụ nữ đều khổ như vậy cả. Cứ nghĩ đến công lao bố mẹ nuôi tôi 23 năm trời chỉ mong con gái được sung sướng mà tôi không cầm được nước mắt. Người ta nói chọn chồng chứ không chọn đươc nha chông. Tôi thi hỏng cả.
Gần đây nhất là lần anh tát tôi trước mặt mẹ đẻ chỉ vì tôi nói anh không chịu giúp tôi chăm sóc con khiến tôi rất thất vọng (Anh minh hoa)
Anh không giúp tôi tí nào trong việc chăm sóc con. Từ ngày sinh con xong, tôi tăng thêm 13kg, béo hơn trước rất nhiều nên anh luôn tỏ ý chê tôi xấu xí.
Mới hôm qua thôi, tôi tình cờ biết được pass facebook của anh và vào đọc tin nhắn của anh gửi cho những người khác. Tôi thất vọng cực kỳ khi biết anh trong lúc làm chồng tôi vẫn ngang nhiên tán tỉnh người khác. Dù đôi lần bạn bè anh bóng gió xa xôi trong những cuộc gặp gỡ rằng anh trăng hoa bên ngoài, nhưng tôi không bao giờ tin. Tim tôi tan vỡ khi đọc những dòng tin nhắn nói yêu thương nhớ nhung và hẹn hò gặp nhau rất tình cảm đó.
Từ ngày làm vợ anh, anh chưa khi nào ôm hôn tôi. Chỉ thơm vào má. Mỗi lần vợ chồng gần gũi anh cũng chỉ làm cho có lệ để giải tỏa rồi bỏ mặc tôi nên giờ tôi có tâm lý rất sợ mỗi khi anh đòi hỏi. Thì ra anh giấu tôi làm những chuyện này. Tôi luôn cho rằng phụ nữ sau khi kết hôn phải khác thời kỳ son rỗi, nhưng không ngờ là lại khác đến xa vời như vậy.
Từ đêm qua đến giờ, trong đầu tôi hỗn loạn nhưng suy nghĩ không sao kiềm chế được. Sáng đến cơ quan làm việc cũng không thể tập trung vì những điều tôi nhìn thấy trên FB của chồng. Nó giống như cả người bị hàng ngàn con ong đang bâu vào châm chích, vô cùng đau đớn khó chịu. Tôi nghi ngờ chính bản thân mình liệu có bị làm sao không, khi mà trước đây yêu anh, đã biết anh có tính trăng hoa, đang yêu tôi mà vãn cặp kè và ngủ với người khác mà vẫn chấp nhận yêu anh, đồng ý kết hôn với anh sau này. Giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc.
Làm ô sin miễn phí cho nha chông suốt hơn 2 năm qua, chưa một ngày nào tôi được hạnh phúc. Ý nghĩ muốn ly hôn đang dần hình thành trong đầu tôi lúc này. Có quá nhiều điều khiến tôi thất vọng. Nhưng con trai nhỏ của tôi không có tội tình gì. Bây giờ chia tay anh, tôi sẽ làm mọi cách để giành quyền nuôi con.
Nhưng tương lai sẽ thế nào? Tôi sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại, phải bỏ quê hương mà đi vì người dân ở đây nổi tiếng thích soi mói bới móc chuyện nhà người ta, khi mà mẹ đẻ lại ở ngay cạnh và tôi không thể làm mẹ đau khổ thêm nữa. Thực sự giờ này tôi cảm thấy rất bế tắc, mệt mỏi. Xin các bạn độc giả cho tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Theo VNE
Chồng Lee Hyori vừa xấu trai, vừa không giỏi kiếm tiền Mặc dù vậy nhưng nữ ca sĩ gợi cảm có tiếng của Hàn Quốc Lee Hyori vẫn vô cùng hạnh phúc... Lee Hyori được biết đến là một trong những ngôi sao ca nhạc đắt giá và nổi tiếng với nhan sắc đẹp tự nhiên của Hàn Quốc. Việc cô lấy người chồng xấu trai - nhạc sĩ Lee Sang Soon cho đến...