Sống trong cuộc hôn nhân địa ngục, nàng dâu vẫn âm thầm chịu đựng để rồi “trúng số” sau biến cố của mẹ chồng
“Đột nhiên một ngày bố anh gọi điện lên báo mẹ chồng mình bị tai biến, hai vợ chồng tức tốc ra Hà Nội. Biến chứng đã làm bà bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt trong nhà đều bị đảo lộn”, Hân chia sẻ.
Có những tình yêu, sự chịu đựng, cố gắng là mù quáng nhưng đôi khi cũng có những sự hi sinh lớn lao lại có được kết quả bất ngờ đến vậy. Đó chính là câu chuyện của Ngọc Hân chia sẻ trên một diễn đàn.
“Mình bắt đầu cuộc sống hôn nhân khi 27 tuổi. Mình cho rằng đó là cái tuổi đủ chín chắn để từng trải và lựa chọn nhưng lúc đó mình chẳng nhận ra đã chưa tìm hiểu kỹ người đàn ông sẽ sống với mình hơn nửa đời còn lại.
Vì làm việc trong Nha Trang nên sau khi cưới vợ chồng mình ở nhà chồng tại Hà Nội nửa tháng và chuỗi bi kịch bắt đầu từ đó.
Ngày đầu làm dâu, mình phải dậy từ 4h sáng để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó là trưa, chiều, tối. Những ngày Tết đều lúi húi trong bếp. Hôm nào có thêm khách khứa thì không ngẩng mặt lên được. Mình còn nhớ năm đầu tiên làm dâu, đầu tắt mặt tối đến Giao thừa, vừa lên tới phòng ngủ lúc gần 12h đêm là cảnh chồng đang nằm trên giường chơi game với quần áo lộn xộn. Đúng lúc đó em trai mình gọi điện hỏi chuẩn bị đón Giao thừa chưa, mình không dám kể chỉ nói vài câu cho qua và tắt máy rồi khóc như mưa. Năm đó khi trên đường vào sân bay để vào lại Nha Trang, anh mắng: “Đầu năm đầu tháng mà em không kiêng cữ lại khóc trong nhà anh”. Mình nhìn anh và không biết nói gì hơn.
Khi đó mình không buồn vì việc mình phải làm quá nhiều việc, nghĩ lại một năm cũng chỉ về làm dâu vài lần, còn đa phần vợ chồng mình ở trong Nha Trang và không phải ở chung với nhà chồng. Mình chỉ buồn vì không nhận được bất kỳ sự chia sẻ, quan tâm, thông cảm nào của người đàn ông mình gọi là chồng.
Anh không bao giờ nhớ ngày sinh nhật vợ, ngày cưới hay các ngày lễ cũng như ngày kỉ niệm. Mình phải thường chủ động tặng quà và đòi quà. Cuộc sống cứ nhàn nhạt như vậy, mỗi lần hai đứa cãi nhau nếu mình không làm hoà trước thì anh cũng không bao giờ mở lời. Anh có thể 2 tháng liền ôm gối sang phòng khác ngủ và không nói với nhau câu nào.
Video đang HOT
Mình đành chấp nhận vì lúc đó bản thân không biết nên làm thế nào ngoài cách một mình vun vén gia đình và khiến anh thay đổi dần. Nhưng cuộc sống lại không hề dễ dàng như vậy, với anh luôn luôn là không đủ và anh ngày càng hằn học từ những điều rất nhỏ. Cuối tuần mình muốn thuê giúp việc theo giờ để có thể nghỉ ngơi thì anh nói hàng xóm nhìn thấy anh sẽ xấu hổ vì có người vợ lười. Mỗi lần cãi nhau anh đều lôi hết chuyện cũ ra nói thậm chí mang cả chuyện con cái ra (vì chúng mình chưa có con).
Đột nhiên một ngày bố anh gọi điện lên báo mẹ chồng mình bị tai biến, hai vợ chồng tức tốc ra Hà Nội. Biến chứng đã làm bà bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt trong nhà đều bị đảo lộn, hai vợ chồng mình quyết định chuyển công tác để lo cho bà. Từ đó sáng nào mình cũng dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, vệ sinh cá nhân cho bà và chuẩn bị đồ ăn trưa để ông chỉ việc hâm nóng lại và vội vàng đi làm. Tối về lại tất bật dọn nhà rồi cùng bà tập máy phục hồi chức năng, hôm nào lên giường nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm.
Trời quả không phụ lòng người, sau nửa năm chạy chữa, mẹ chồng mình đã có những thay đổi tích cực, có thể đi lại và trò chuyện được. Mình nhớ như in ngày ấy, khi mình đang xúc cháo cho bà thì bỗng bà cầm tay rưng rưng nói: “Mẹ xin lỗi, con vất vả vì gia đình này rồi”. Bất giác hai hàng nước mắt rơi xuống, vì sau tất cả gia đình nhà chồng cũng hiểu được sự cố gắng của mình.
Rồi bà nhờ ông lấy thứ gì đó cất kĩ trong tủ ra, 2 ông bà mỉm cười nhìn nhau: “Nhờ có con chăm sóc thuốc thang nên mẹ như được tái sinh. Bố mẹ có chút tiền bán đất, cũng định khuất đi sẽ để hết tài sản cho các con nhưng mẹ nghĩ tuổi các con đang trẻ, giờ mới cần vốn để làm ăn. Chứ mấy nữa bố mẹ già rồi, sống lâu được thì các con cũng yên ổn kinh tế hết rồi, tài sản được thừa hưởng cũng chẳng giải quyết được gì nữa. 2 đứa cầm lấy cuốn sổ 1 tỷ này mà làm ăn. Yên tâm bố mẹ vẫn còn để dưỡng già”.
Mình thật sự cứ nghĩ chuyện chỉ xảy ra ở trong phim, không thể tin nổi. Chồng mình từ khi nhìn thấy cách mình chăm sóc mẹ mỗi ngày thì cũng thay đổi. Anh chia sẻ việc nhà, phụ giúp những việc vặt như lau nhà, rửa bát để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Cuối tuần anh cũng chủ động rủ mình đi mua sắm. Hôm kỉ niệm ngày cưới tự tay anh vào bếp và nấu những món mình thích. Có lẽ với mình như vậy đã quá đủ, sau tất cả người đàn ông mà mình gửi gắm cả đời cũng đã thay đổi, dù hành trình đã qua thực sự khá dài nhưng mình tin sự chân thành có thể khiến mọi mối quan hệ trở nên tốt hơn”.
Câu chuyện của cô đã khiến nhiều chị em phải suy ngẫm về hôn nhân, những người dù có bước qua gập ghềnh sóng gió, cho tới cuối đời vẫn hạnh phúc bên nhau. Có những người vì kết hôn mà trở nên tốt đẹp hơn như những hình ảnh chúng ta từng mường tượng khi yêu.
Yêu thương có được là phải đánh đổi rất nhiều công sức, thời gian, tình cảm. Vì vậy, nếu thực sự tình yêu của bạn đủ lớn, hãy cho người bạn yêu một cơ hội, một con đường để quay về.
Hôn nhân dẫu 10 năm, 20 năm, 30 năm hay lâu hơn thế sẽ luôn là những dấu mốc hạnh phúc trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Chỉ cần chúng ta luôn biết cách tìm ra con đường đi phù hợp với mình và đối phương. Vì vậy, nếu hôm nay vẫn còn than vãn rằng mình đã cưới nhầm người, nên chăng hãy tự ngẫm lại xem liệu mình đã thử cố gắng tất cả cho cuộc hôn nhân này.
Theo Nhịp Sống Việt
Con ly hôn, hai bà sui đau đáu nỗi buồn 'đứt gãy'
Mặc mẹ hết lời khuyên can, con gái chị vẫn khăng khăng sẽ ly hôn chồng. Đứa nào cũng đội cái tôi to tướng trên đầu, cùng một thái độ dứt khoát như nhau. Tòa đã hòa giải vài ba lần nhưng không thành.
Mấy đêm liền, chị không ngủ được. Nhắm mắt là nghĩ đến con, nghĩ đến cuộc hôn nhân của chúng. Nhớ cái ngày hai đứa nó đưa nhau về xin chị cho làm đám cưới vì không thể sống thiếu nhau, nhớ cái giây phút nó xúng xính váy cưới bước lên xe hoa, nhớ cái nắm tay thật chặt của chị sui khi làm lễ, nhớ cái ngày nó sinh đứa con đầu lòng, bà nội bà ngoại "tranh nhau" bế cháu...
Hai vợ chồng đều khăng khăng ly hôn. Đôi bà mẹ bất lực nhìn nhau. Hình minh họa
Chị sui cũng đau lòng và khổ tâm không kém gì chị nên tìm cách khuyên giải, hàn gắn cho hai đứa. Chị gọi con trai vào phòng chuyện trò, rồi lại rủ con dâu đi cà phê tỉ tê, thủ thỉ mong nó suy nghĩ cho kỹ. Chị mất bao công sức mà chẳng thay đổi được gì, khi đứa nào cũng đội cái tôi to tướng trên đầu, nhưng lại có cùng một thái độ dứt khoát như nhau. Tòa cũng đã hòa giải vài ba lần nhưng không thành.
Ly hôn xong, hai đứa nó buồn mất một thời gian, nhưng cũng chỉ tính bằng tháng, rồi mỗi đứa lại tự tìm cho mình những niềm vui riêng. Chỉ có hai bà mẹ là cứ đau đáu với sự đứt gãy của chúng.
Chị tiếc cho con gái chị khi để mất một bà mẹ chồng tốt bụng và thật lòng thương con dâu. Chị tiếc cho mình không giữ được tình thông gia trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Với chị, chị sui không chỉ là mẹ chồng của con gái mình, mà còn là một người bạn chân tình chị có được nhờ cuộc hôn nhân của con gái. Còn nhớ, khi con gái chị sinh con được vài tuần, mẹ ốm, con sốt, chị và chị sui cùng nhau chăm. Thằng bé quấy khóc, đêm bắt bế rong, dù đã thống nhất người này ngủ trước rồi thức bế cháu thay cho người kia, nhưng rốt cuộc là cả hai cùng thức vì chẳng ai ngủ được. Những lần hai đứa nó giận nhau, con gái chị giấu tiệt nhưng chị sui bí mật gọi điện kể hết rồi cùng "bàn mưu tính kế" để hai đứa nó làm lành với nhau.
Từ ngày hai đứa ly hôn, chị chưa qua nhà chị sui nhưng vẫn giữ liên lạc. Gọi điện cho nhau có khi chỉ là để hỏi thăm sức khỏe hay mách với nhau vài bài thuốc quý mới tìm ra.
Hôm rồi chị ghé thăm chị sui cũng là muốn trút bỏ những điều đang nặng trĩu trong lòng mình: chị rất biết ơn chị sui vì những năm tháng chung sống đã yêu thương và bao dung với con gái chị. Chị tiếc cuộc hôn nhân mà hai đứa nó đã bắt đầu bằng tình yêu.
Tháng ngày trôi qua, chị sui vẫn đau đáu với sự đứt gãy của con. Hình minh họa.
Chị vẫn nghĩ nếu con gái chị chín chắn, nhẫn nhịn và biết lắng nghe hơn thì có thể cuộc hôn nhân sáu năm của nó không kết thúc bằng một phiên tòa. Là mẹ, chị muốn xin lỗi chị sui thay nó nhưng không biết mở lời từ đâu.
Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà chị sui lại đem chuyện đời mình ra kể: "Hồi xưa, có lần giận chồng, tôi ôm quần áo về nhà bố mẹ định ở nhờ mấy hôm nhưng ông cụ không cho, bắt quay về xin lỗi bố mẹ chồng vì đã hành động thiếu suy nghĩ. Hôm sau, cụ cũng gọi con rể về "chỉ giáo" cho một bài dài. Từ bận ấy, khi xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng đều phải nghĩ tới nghĩ lui rồi mới quyết, nghĩ cho mình thì ít mà cho bố mẹ, em út, những người xung quanh thì nhiều. Bọn trẻ bây giờ nhiều đứa không như thế nhưng cũng chẳng trách chúng được bà ạ". Mắt chị rưng rưng nước.
Chị sui nhìn thấy vội nắm lấy tay chị thật chặt hệt như sáu năm về trước: "Dù hai đứa nó không còn là vợ chồng nữa nhưng chúng ta vẫn mãi là bà nội, bà ngoại của thằng cu Ben và nhất định hè năm sau phải đi du lịch cùng nhau một chuyến".
Thu Hoàn
Theo Báo Phụ nữ
Chồng làm điều kinh khủng để trả thù vợ tội ngoại tình Tôi cho rằng, chỉ cần mình biết hối lỗi, biết sửa sai, bù đắp lại cho chồng, anh sẽ nghĩ lại, sẽ yêu thương mình như xưa. Nhưng không, tất cả chỉ là suy đoán phiến diện của tôi. 6 giờ chiều, đưa các con đến lớp học thêm, tôi nháo nhào chạy ra chợ mua đồ ăn về nấu bữa tối. Đúng...