Sống trên đống tiền tôi vẫn khổ
Lấy được người chồng có đủ tiêu chuẩn 3G, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Tôi ân hận vì sự lựa chọn của mình…
Nghe mọi người bàn tán nhiều đến tiêu chuẩn 3G tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình. Tôi là một cô gái xinh đẹp, có bằng đại học, tôi đã từng đặt ra tiêu chuẩn về người chồng của mình. Anh ấy phải là một người đàn ông Giàu, Giỏi, Ga lăng. Rồi tôi cũng đạt được mong muốn, chồng tôi có đủ 3 tiêu chuẩn đó, anh có nhiều những cô gái theo, nhưng anh đã chọn tôi.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào năm 2011, một đám cưới đẹp như mơ, tôi tràn ngập trong hạnh phúc vì đã lấy được một người chồng giỏi giang, giàu có, ga lăng. Cưới xong, anh đưa tôi đi tận hưởng tuần trăng mật ở Châu u, bạn bè nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc của tôi. Còn tôi luôn nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn.
Nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi vô cùng. Kết thúc tuần trăng mật, chồng tôi bắt đầu lao vào công việc, anh đi công tác triền miên, hết tình này đến tỉnh khác, và chuyến đi nào cũng kéo dài ít nhất là nửa tháng hoặc cả tháng trời.
Tôi ở nhà một mình với mẹ chồng, nhà chồng tôi có 2 chị gái đã đi lấy chồng nhưng thứ 7, chủ nhật nào cũng qua chơi, bố chồng tôi mất sớm. Mẹ chồng tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng từ khi tôi và chồng yêu nhau, nên cưới nhau về bà luôn tỏ thái độ không hài lòng với tôi, bà luôn chê trách tôi vụng về và đoảng tính. Bà liên tục kêu rằng, chồng tôi ăn phải bùa bả gì mà lại lấy tôi làm vợ, những người chị nhà chồng cũng không thích tôi, nên thường xuyên gây khó dễ cho tôi mỗi khi họ đến nhà.
Mẹ chồng và các chị chồng còn luôn tìm cách nói xấu tôi với chồng, chồng tôi lại nóng tính, nên lần nào về nhà anh cũng chẳng thèm hỏi xem có đúng hay sai mà chỉ quay sang chửi rủa tôi, thậm chí đánh tôi.
Video đang HOT
Mọi chuyện càng trở nên tệ hại khi tôi sinh được một đứa con gái, vốn đã không thích con trai cưới tôi, nên khi tôi sinh đứa con gái mẹ chồng tôi lại càng khó chịu ra mặt. Sinh con được hai ngày, chồng tôi thì đi làm xa, mẹ chồng thì bỏ đi chùa từ sáng đến tối mới về, ô sin mẹ chồng cũng không cho thuê. Mẹ đẻ tôi chưa kịp lên chăm con, nên cả ngày hôm đó tôi nhịn đói và nằm khóc trong hờn tủi.
Hôm sau, mẹ đẻ tôi lên chăm tôi, mẹ tôi làm giáo viên dạy cấp 2 ở quê. Mẹ xin nghỉ việc, dự định sẽ ở lại chăm sóc con một tháng trời, nhưng mẹ tôi không thể ở được vì thái độ của mẹ chồng. Có lẽ mẹ chồng không thích mẹ đẻ tôi ở đó, nên bà liên tục quát mắng bâng quơ, rồi trách móc nhà vệ sinh bẩn thỉu, ai dùng mà không chịu cọ để mùi hôi thối, bà còn xách mé tôi và mẹ là lũ nhà quê này nọ. Tôi thì đã quá quen với những kiểu chửi đó rồi, còn mẹ tôi, bà không chịu được. Mẹ tôi tự ái rớt nước mắt, nên chỉ chăm sóc tôi một tuần rồi bỏ về. Mẹ bảo, mẹ không chịu đựng được sự xúc phạm.
Tôi bàn với chồng và xin mẹ chồng cho thuê ô sin, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý, chồng tôi thì không dám trái ý mẹ bao giờ. Bà bảo để đấy bà làm, nói vậy nhưng bà cứ bỏ đi tối ngày, hôm thì đi chùa, hôm thì đi chơi. Bà cố tình làm vậy để không chăm sóc tôi, rồi lần nào bà giặt giũ cho tôi được là bà lại chửi rủa, “bây giờ phải gọi là mẹ dâu chứ con dâu gì”.
Không chịu nổi những lời ám chỉ, tôi đành phải tự dậy nấu ăn và giặt giũ lúc mới sinh được nửa tháng trời. Mỗi lần mẹ tôi điện thoại lên, hai mẹ con lại khóc, nhưng mẹ cũng không dám lên chăm tôi, vì không chịu được những lời lẽ độc địa, xúc phạm từ mẹ chồng.
Chồng tôi không bao giờ hiểu được những điều đó, vì tôi không muốn kể. Bởi tôi biết, có kể ra thì an cũng không bao giờ tin, bởi đối với anh, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, nhân hậu và yêu thương con cháu vô bờ.
Bây giờ con tôi đã được gần 2 tuổi, chồng tôi vẫn đi tháng ngày, không mấy khi về đến nhà. Nhưng mỗi lần về thì anh lại nghe mẹ chồng nói xấu tôi và hai vợ chồng lại cãi nhau. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giàu để làm gì, mỗi tháng chồng tôi mang về nhà hàng trăm triệu thật, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ tôi chỉ cần anh ấy luôn ở bên, và hiểu được những tâm sự của tôi, nhưng điều bình thường ấy lại không bao giờ có được.
Theo Đất Việt
Thương nhớ vợ mất sớm, bố chồng 'xử' con dâu
Tôi tự thấy mình là người vợ tốt, người con dâu ngoan nhưng sự chịu đựng của tôi dường như đã sắp tới hạn. Tất cả cũng vì một ông chồng đã yếu sinh lý lại còn sĩ diện, không dám đối mặt với thực tế.
Lại thêm một bố chồng tác oai tác quái. Cuộc sống ngột ngạt khiến tôi muốn nổ tung.
Qua bạn bè, tôi yêu và kết hôn với chồng tôi bây giờ. Anh ấy sống ở Hà Nội đã lâu. Lúc yêu nhau, anh ấy thể hiện là một người đàng hoàng, thi thoảng tôi cũng qua nhà người yêu chơi, nói chuyện và ăn cơm cùng với gia đình anh ấy. Nhà có 3 bố con, chồng tôi là con trưởng, một đứa em trai đang đi du học. Mẹ chồng tôi thì đã mất từ lậu. Khi còn yêu ấy, tôi cũng hơi có cảm giác bố người yêu lạnh lùng và khó gần nhưng lại nghĩ, có khi cảnh góa vợ khiến ông như vậy nên cũng không bận tâm gì nhiều. Nhưng lấy nhau rồi, một cuộc sống hoàn toàn khác buộc tôi phải thay đổi.
Có lẽ, ký ức về người vợ còn quá in sâu nên hễ tôi làm việc gì, bố chồng tôi đều liên tưởng và gắn việc ấy với người vợ trước đây của mình. Tôi nấu một món ngon, ông sẽ khen nhưng kèm theo câu cũng món này, mẹ con thêm thứ này thứ kia ăn sẽ ngon hơn. Còn chẳng may nấu dở thì ông sẽ "Vợ thằng Hùng (tên chồng tôi) thua xa bà í, nấu ăn dở ẹc!". Tôi mặc váy đi làm thì ông chê lố lăng phản cảm, váy có dài tới đầu gối thì vẫn bị cho là ngắn. Rồi ông bảo ông thích phụ nữ mặc áo dài như bà. Mà thời nào rồi, có phải khi nào cũng mặc áo dài được đâu. Biết tính bố chồng khó nên những bộ đồ ở nhà của tôi cũng rất kín đáo, thế mà ông cũng khó chịu ra mặt khi tôi mặc quần lửng (dài tới bụng chân) hoặc áo sát nách. Quả thật việc gỉ việc gì cũng bị bố chồng soi làm tôi vô cùng ức chế.
Thôi thì chuyện sinh hoạt hàng ngày tôi cũng cố gắng cho qua. Nhưng ông can thiệp vào cả cuộc sống vợ chồng như chuyện hiển hiên trong quyền hạn. Ngày trước, khi chưa kết hôn, có mỗi hai bố con nên chồng tôi và bố chồng ăn chung, xem tivi chung rồi có lúc ngủ chung luôn. Từ ngày có con dâu, dù phòng riêng của ông và phòng khách đều có tivi nhưng ông vẫn giữ thói quen thường xuyên vào phòng con trai để xem tivi cùng cho... vui và tiết kiệm điện. Đi làm mệt nhọc cả ngày, về nhà cơm nước giặt giũ xong, tôi chỉ muốn thư giãn đôi chút rồi đi ngủ, nhưng bố chồng ngồi đó thì đừng hòng mà ngả ngớn trong phòng riêng của mình. Ông đã thích xem gì là xem cho tới hết, nhiều hôm hết chương trình cũng đã 23g, khi bố chồng về phòng cũng là lúc tôi chỉ còn muốn ngã gục.
Không chỉ có thế, ông sẽ soi cái bàn trang điểm của tôi có những thứ gì, thắc mắc là sao tôi dùng nhiều đồ "linh tinh" thế. Rồi lại "Mẹ con trước đây chẳng cần trang điểm gì mà vẫn đẹp. Phụ nữ là phải đẹp ở cái nết na đức hạnh". Tôi không giải thích mà chỉ lặng lẽ cất gọn những thứ hay dùng vào tủ thay vì để chúng trên mặt bàn. Vợ chồng con mua một bộ ga mới, ông cũng không hài lòng, bảo màu sắc này không hợp với con trai, sáng sủa tươi tắn ông cũng kêu mà trầm trầm một chút ông cũng không vừa lòng...
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 1 năm mà tôi không có con. Ông cứ bóng gió chuyện tôi không biết làm vợ, chả bù cho "vợ ông" trước kia, cưới nhau xong là đẻ luôn hai đứa con trai. Chuyện chậm con cái, chúng tôi đều đã đi khám và lý do nằm ở chồng tôi (ít tinh trùng) nhưng hai đứa thống nhất là sẽ giấu bố chồng vì không muốn ông buồn, sẽ tìm lý do để giải thích trong khi viện cứu tới bác sĩ để giải quyết khoản "yếu" của chồng. Ấy vậy mà, mỗi khi bố chồng nặng nhẹ với tôi chuyện con cháu, chồng tôi cứ lặng thinh, có lúc còn hùa theo (chắc để ủng hộ bố?). Có lần ông bảo "Không biết đẻ thì cẩn thận thành vịt đực đấy con ạ!" làm tôi ức muốn tung hê hết sự thật.
Trong những lúc tâm sự vợ chồng, có lần chồng tôi còn nghi ngờ kết quả xét nghiệm, bảo có khi bác sĩ chẩn đoán sai, lơ mơ lý do là do tôi chứ chả phải anh ấy. Bởi nhu cầu của chồng tôi vẫn bình thường, chẳng có lý do gì mà tinh trùng lại ít. Những lúc tôi chán nản hay yếu mệt và từ chối chuyện yêu, chồng tôi lại lên giọng tôi mới là người yếu sinh lý...
Tết năm rồi, đêm giao thừa mà bố chồng cũng không tha cho tôi. Ông lầm rầm khấn khứa, nhỏ nhưng cũng đủ để vợ chồng tôi nghe tiếng, ông xin lỗi bà vì chưa hoàn thành trách nhiệm, vì con dâu "chả ra gì" nên tới giờ này ông còn chưa có cháu bế bồng, rằng "giá kể nó chỉ bằng một góc của bà thôi thì cũng thỏa"...
Tôi đã cố gắng, nhẫn nhịn, chiều bố chồng rồi chiều luôn cả chồng mà tình hình chả mấy cải thiện. Chồng thì "yếu" mà tinh thần của tôi thì ngày càng xuống dốc. Sống lâu mà cứ như một cái gương đục để người khác nhìn vào so sánh và nhiếc móc, tôi không thể vui vẻ được, càng suy nghĩ nhiều, càng ức chế, quan hệ vợ chồng cũng chả còn hứng thú, khả năng đậu thai càng khó khăn. Tôi chưa biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này. Nếu bố chồng và chồng còn tiếp tục "hành hạ" tôi, chắc tôi sẽ trưng hết kết quả xét nghiệm và kết luận của bác sĩ ra cho hai người ấy hiểu thực tế. Tôi đâu có lỗi.
Không biết mẹ chồng ở chốn mây du kia có hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của tôi không...
Theo blogtamsu
Bị nhà chồng ghét, các nàng dâu hãy nhìn lại chính mình Bị bố mẹ chồng đối xử không tốt các nàng dâu thay vì trách cứ thì hãy nhìn lại lối sống của mình... Mẹ chồng nàng dâu là mâu thuẫn của rất nhiều gia đình, trong đó có cả gia đình nhà tôi. Cũng giống như nhiều nàng dâu khác, con dâu tôi cũng thường xuyên trách móc bố mẹ chồng (là chồng...