Sống trên đời đừng cầu TRỌN VẸN, có cái này ắt sẽ mất cái khác, nhưng tuyệt đối đừng để mất điều này!
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, tất cả chúng ta đề phải tập quen và thích nghi với điều đó…
Chính vì xô bồ như thế, đôi khi người ta quên đi những giá trị đích thực.
Đừng bao giờ đánh mất niềm tin
Dù cuộc sống đối xử với bạn như thế nào bạn cũng đừng bao giờ đanh mất niềm tin vào chính mình, vào người khác và vào chính cuộc sống nhé! Bởi vì nếu đánh mất niềm tin là bạn đã đánh mất tất cả rồi đấy!
Đừng đánh mất tình bằng hữu
Đôi khi chỉ vì tranh quyền đoạt lợi mà tổn thương đến tình cảm bạn bè, ngay cả tình nghĩa sâu nặng cũng mất, điều đó thật không đáng. Dẫu sao thì quyền lợi chỉ là nhất thời, còn tình bằng hữu mới là vĩnh cửu.
Đừng bao giờ đánh mất giấc mơ của chính mình
Bởi vì giấc mơ là kim chỉ nam cho cuộc đời của bạn. Nếu đánh mất nó nghĩa là cuộc đời bạn sẽ trôi vô định và bạn cũng không thể biết được mình là ai. Và dù khó khăn như thế nào, vất vả ra sao bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình!
Đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc gia đình
Và rằng bạn giàu có bao nhiêu, thành công đến thế nào thì bạn cũng chỉ là một kẻ thất bại nếu gia đình không hạnh phúc, không có sự đồng thuận và tin yêu lẫn nhau! Bạn nghĩ sao nếu hạnh phúc gia đình bị phá vỡ bởi công việc? Chúng ta sống cả đời điều gì làm nên sự tôn kính của một người? Đó chính thành danh trong công việc, hạnh phúc với gia đình và mẫu mực với những người xung quanh! Nếu chỉ thành công trong công việc thì bạn vẫn chưa phải là một người thành công trong cuộc đời!
Chớ vì mong cầu giàu có mà đánh mất niềm vui
Có người chỉ vì kiếm tiền cho gia đình mà suốt ngày bận rộn, không trông nom được cho gia đình trái lại còn đánh mất niềm vui.
Video đang HOT
Lại có người vì bận rộn kiếm tiền mà vợ chồng không thường gặp nhau, nên đánh mất tình yêu.
Đôi khi người ta chỉ vì kiếm tiền, rồi lại kiếm tiền, không dành thời gian dạy dỗ con cái, thế thì không những đánh mất niềm vui gia đình mà còn thiếu trách nhiệm làm cha làm mẹ.
Kỳ thực, cuộc sống vui vẻ mới là tài sản quan trọng nhất của đời người. Vì thế, chúng ta chớ vì lo kiếm tiền mà đánh mất niềm vui.
Đừng coi thường sức khỏe của mình
Con người hiện nay luôn bận rộn với sự nghiệp của mình, nhưng tạo dựng sự nghiệp đâu có dễ dàng? Con người ta một khi đã bận rộn rồi thì quên quan tâm đến sức khỏe của mình, đến khi sự nghiệp đã thành thì sức khỏe cũng cạn kiệt.
Sức khỏe giống như nhiên liệu của chiếc ô tô, không có sức khỏe thì làm sao sống vui và làm việc tốt được. Sức khỏe có thể nói là vốn liếng của mọi sự nghiệp.
Đừng đánh mất tôn nghiêm của bản thân
Nếu chúng ta thường nói những lời khéo léo, không thực tế, thì lâu dần sẽ bị người khác xem thường nhân cách. Lời nói không thật chẳng những tự làm mất mặt, mà còn đánh mất chữ tín và sự tôn nghiêm.
Làm người thì lời nói và việc làm phải thống nhất, thường nói những lời từ bi, yêu thương, nói lời ngay thẳng, mới có thể tự mình được lợi, người khác được lợi.
Một người chỉ cần giữ tâm chính niệm là chính bạn, dù cho thiệt thòi thì cũng vẫn là chính bạn.
Đừng bao giờ đánh mất sự chân thành
Cuộc sống giả dối có mang lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc không? Chắc chắn là không rồi! Chúng ta chỉ tìm được hạnh phúc khi đối xử chân thành với người khác và cũng được người khác đối xử lại như vậy!
Hãy luôn nhớ rằng: “Tâm lượng nhỏ thì phiền não nhiều, đau khổ cũng nhiều; tâm lượng lớn, niềm vui tăng, phúc đức cũng tăng”.
Theo Phunutoday
"Nhà em nghèo rớt mồng tơi thế này, anh chỉ đón dâu được ban đêm thôi cho đỡ xấu hổ"
Vinh vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận ngay cái tát cháy má của Hoa. Hoa không ngờ Vinh lại có thể thốt ra những lời coi khinh nhà mình đến như vậy
Hoa vừa dứt lời thì Vinh cũng vùng vằng đi luôn. Hoa chẳng nuối tiếc. (Ảnh minh họa)
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng đồng chiêm trũng nghèo khó, tuổi thơ của Hoa lớn lên gắn liền với đồng ruộng. Lam lũ, vất vả là như thế nhưng Hoa càng lớn lại càng xinh đẹp. Nước da con gái ngấm cái nắng, cái gió, cái mưa không đen giòn mà lại trắng hồng, mịn màng. Khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Hoa lại ngoan ngoãn, hiền thảo, hay giúp đỡ mọi người nên trong làng ai cũng quý mến. Mọi người nhìn Hoa, nói rằng Hoa tốt như vậy, nhất định sau này sẽ được hưởng hạnh phúc thật nhiều. Hoa cũng chỉ mong mình được hạnh phúc như mọi người xung quanh là đủ lắm rồi.
Gia đình ở quê không có điều kiện nên Hoa chỉ học hết cấp 3 là ở nhà giúp bố mẹ chuyện đồng áng, chăm các em. Khổ nỗi, ở quê, hết mùa là hết việc nên những lúc nhàn rỗi, Hoa lại không muốn ngồi yên. Vì thế, Hoa đã xin phép bố mẹ cho Hoa lên thành phố tìm việc làm cùng mấy chị em trong làng. Đợi có ít vốn, Hoa sẽ học lấy nghề may rồi về làng mở một cửa hàng nho nhỏ. Quyết định này của Hoa được bố mẹ và các em ủng hộ nhiệt tình. Mọi người nói Hoa cứ yên tâm đi làm, giữ gìn sức khỏe, việc ở nhà mọi người sẽ cố gắng sắp xếp. Hoa ra đi mang theo không chỉ ước mơ của mình mà còn có cả sự kì vọng của mọi người nữa.
Nhưng dần dà, sự chân thành, những hành động lãng mạn của Vinh đã khiến cho Hoa cảm động. (Ảnh minh họa)
Chốn thành phố xa hoa, Hoa lại có ngoại hình khá nên nhanh chóng xin được vị trí đứng chào đón khách ở một nhà hàng ăn uống. Thu nhập cũng khá ổn, so với việc đồng áng ở quê thì nó quá nhẹ nhàng với Hoa. Hoa luôn tự ý thức kiếm được tiền thì phải tiết kiệm, còn phải vừa gửi về nhà, vừa lo cho tương lai. Tất nhiên chốn thành thị này cũng lắm cạm bẫy và Hoa cũng ý thức được luôn cả chuyện tự bảo vệ mình. Hoa cần tiền thật những những chuyện làm tổn hại đến lòng tự trọng thì có chết Hoa cũng không bao giờ làm. Có lẽ một sự nghị lực, kiên cường cùng ngoại hình nổi bật của Hoa đã thu hút Vinh, chàng giám đốc trẻ hay tới nhà hàng Hoa làm việc để tiếp khách.
Thời gian đầu, Hoa biết Vinh có ý với mình nên luôn né tránh. Nhưng dần dà, sự chân thành, những hành động lãng mạn của Vinh đã khiến cho Hoa cảm động. Tình yêu đã nảy sinh nhanh chóng giữa cả hai người. Và Hoa vẫn luôn nhớ, có yêu, có thương cũng không bao giờ để có chuyện đi quá giới hạn. Hoa nghĩ, đó cũng là cách đơn giản nhất để Hoa bảo vệ hạnh phúc cho mình.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì Vinh ngỏ lời cầu hôn với Hoa. Thời gian qua, tất cả những chuyện Vinh làm cho Hoa, Hoa nghĩ, một người như Vinh cũng rất đáng để lấy làm chồng. Nhưng...
Chuyện gia đình mình không được khá giả lắm, Hoa cũng đã tâm sự chân thành với Vinh. Vinh nghe xong chỉ búng mũi Hoa cười:
- Anh yêu em thì tất nhiên cũng yêu tất cả những gì thuộc về gia đình em rồi.
Hoa nghe lời ấy của Vinh thì cảm động lắm liền ngỏ ý đưa Vinh về nhà mình chơi, gọi là ra mắt bố mẹ luôn, tất nhiên, Vinh đồng ý. Trên đường đưa Vinh về nhà, Hoa tự hào về Vinh nhiều lắm. Thế mà...
Bố mẹ Hoa khen Vinh hết lời. Thái độ của Vinh ngày hôm đó cũng rất đáng khen. Vậy mà tới tối, Vinh lại kéo tay Hoa ra sau nhà, thì thầm:
- Anh không nghĩ là nhà em lại nghèo đến mức này đâu ấy! Nghèo gì mà không có nổi lấy cái tủ lạnh. Một cái ti vi tử tế cũng không có mà xem.
Hoa thay vì ngượng ngùng lại thấy tái mặt. Và rồi...
- Nhà em nghèo rớt mồng tơi thế này, anh chỉ đón dâu được ban đêm thôi cho đỡ xấu hổ thôi!
Vinh vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận ngay cái tát cháy má của Hoa. Hoa không ngờ Vinh lại có thể thốt ra những lời coi khinh nhà mình đến như vậy. Coi thường Hoa đã không được, Vinh còn coi thường cả gia đình mà Hoa luôn yêu thương, trân trọng nữa.
- Anh ra khỏi nhà tôi ngay đi. Chúng ta chia tay? - Hoa gằn giọng
- Anh nói không đúng hay sao mà em còn đòi chia tay này nọ. Không vì em, còn lâu anh mới về cái nơi khỉ ho còn gáy này, bẩn khiếp. - Vinh ấp úng
- Tôi không muốn gặp lại anh nữa, anh đi ngay cho, đừng để tôi phải đuổi.
Hoa vừa dứt lời thì Vinh cũng vùng vằng đi luôn. Hoa chẳng nuối tiếc. Tiếc nuối làm gì một kẻ nói yêu mình nhưng lại khinh thường bố mẹ, gia đình mình như thế. Và Hoa nhất định phải cố gắng nhiều hơn để làm gia đình mình thoát khỏi sự nghèo khó này mới cam tâm. Chỉ có điều, tình yêu đầu đời của Hoa, không ngờ nó lại cay đắng đến vậy.
Theo blogtamsu
Cho người phụ nữ cái gì, họ sẽ tặng bạn món quà lớn hơn thế nghìn lần Đó là sự thật, và nếu chưa tin hãy thử ngẫm lại những điều dưới đây. ảnh minh họa Với thiên chức của một người phụ nữ trong vai trò làm mẹ, làm vợ, làm tay hòm chìa khóa, tôi vẫn thấy đàn bà "cho đi" nhiều hơn "nhận về". Đành rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng những gì...