“Sống tiếp hay thôi, nhỉ?”
12 cái tết không có cái tết nào tôi không bị mẹ chồng chửi rủa nặng nề, không mùng 1 thì cũng mùng 2, không mùng 2 thì là mùng 3. Có lần đang rang gạo nấu cháo cúng mùng 3, bà hất đổ cả chảo gạo xuống đất khi tôi xin cúng xong về thăm mộ cha vừa mất.
Tôi năm nay 42 tuổi, lấy chồng 16 năm, có 2 con, gái trai đầy đủ. 5 năm đầu vợ chồng ở riêng, nhà chồng chỉ có 2 con trai, chồng tôi là con út. Cha mẹ chồng ly dị đã lâu, anh chị hai ở riêng. Thương mẹ chồng tuổi đã cao nên chúng tôi về ở chung để tiện sớm hôm chăm sóc. Mẹ chồng tôi là người đàn bà cực kỳ đặc biệt, tuổi đã cao nhưng gần như tự lực hoàn toàn về tài chính, hạn chế nhờ vả sự giúp đỡ của con và dâu.
Tôi là dân công sở đi làm trước khi về làm dâu. 15 năm đi làm, giờ ở nhà chồng nuôi sau biến cố lớn trong đời, nợ nần vì vay mượn tiền cho anh mình không trả được. Áp lực từ chủ nợ là đồng nghiệp, áp lực từ mẹ chồng sống lý trí chỉ thương con mình thiệt thòi khi vợ nó, là tôi, trắng tay từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Bà cay nghiệt từ hành động đến lời nói.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà khi con vừa 7 tháng tuổi, lang thang đến nửa đêm mới dám lén về nhà cho con bú, sau đó được về nhưng phải mỗi ngày né giáp mặt bà, vì bà mà thấy tôi là bà nổi giận. Tánh bà cực kỳ nóng, mỗi lần giận là bà đập cửa rầm rầm, đóng tủ, úp chén… Mỗi hành động của bà người yếu tim có thể đột quỵ.
Video đang HOT
Tôi thì cố nghĩ mình sai, dù không làm mất mát chút gì của cải nhà chồng. Cái sai của tôi là gái có chồng nhưng thương yêu, hiếu đễ với cha mẹ, anh em mình quá mà hại mình hại người, giờ thất nghiệp gánh nặng kinh tế mình chồng tôi lo. Thương chồng khổ tâm không oán trách vợ một lời, nhưng nhà chồng tuyệt giao với gia đình tôi từ đó, riêng mẹ chồng thì nói tôi về nhà tôi một lần nào nữa thì đừng quay về.
Bạn biết sao tôi vẫn còn tiếp tục sống ở nơi này không? Vì con thơ dại cần cái tổ, vì chồng còn thương yêu, quý trọng. Rất rất nhiều lần tôi muốn buông tay, nhắm mắt là tốt cho tôi, nhưng con thơ còn bé quá, chúng cần mẹ biết bao nhiêu, tôi không đành lòng. Mua thuốc quyên sinh để sẵn, dây dù để sẵn, cầu Cần Thơ nhiều lần mời gọi, nhưng tôi vẫn không đành lòng đi.
Cú đau đớn nhất khiến tôi nghĩ mình không gượng được nữa, là chồng tôi say nắng cô nhân viên trẻ hơn tôi gần 20 tuổi. Rồi anh nói phút say nắng nhất thời giờ anh bỏ được rồi, nhưng niềm tin đã mất ở bản thân, ở những những người ruột thịt, ở người chồng tào khang…
Nhưng bạn biết không tôi vẫn chưa thay đổi được gì tốt hơn cho bản thân mình, nhiều vết thương vẫn nhức nhối khi trái gió trở trời, có vết thương ngỡ lành nhưng thật sự sẽ không bao giờ lành, bởi vì mọi việc vẫn còn nguyên đấy, nợ tiền vẫn chưa trả được ai. 12 cái tết không có cái tết nào tôi không bị mẹ chồng chửi rủa nặng nề, không mùng 1 thì cũng mùng 2, không mùng 2 thì là mùng 3. Có lần đang rang gạo nấu cháo cúng mùng 3, bà hất đổ cả cái chảo gạo xuống đất khi tôi xin cúng xong về thăm mộ cha vừa mất. Tôi hận mình, hận người không quên được, còn tất cả mười mấy cái tết không có cái nào tôi được vui cười, hạnh phúc.
Năm nay, bà bảo nấu gì ăn thì cúng trước ăn sau, tôi mua gà nấu cháo, bà bảo bà không lạy được con gà. Tôi nói để con nấu đồ chay cúng, bà bảo ăn mấy ngày thấy bà nội rồi, bảo tôi đồ xạo, sống không thật. Tiếng la hét của bà thật đáng sợ.
Mà tôi tồi tệ gì cho cam, từ trước tết trong ngoài, trên dưới, chạy đôn chạy đáo chỉ một mình tôi lo cho bà. Hiếu hỉ, quà cáp, đồ ăn thức uống lo luôn cho anh chị hai, chợ búa mình tôi lo. Con tôi 2 đứa nhỏ, vừa nấu cơm vừa trông, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa trông, vừa ăn vừa chạy… cực thân nhưng nghĩ đừng khổ là sống được. Vậy mà vẫn khổ, vẫn khóc, vẫn muốn không sống nữa. Chồng thì về ăn cơm là đi nhanh, nơi chồng làm vẫn còn cô em năm trước chồng gọi em yêu, để mình tôi lại cái nhà mà tôi phải nghe ngóng mẹ chồng giờ đang ở đâu để né.
Sống tiếp hay thôi, bạn nhỉ?
Theo VNE
Chủ tịch nước gửi thư thăm hỏi gia đình nữ sinh dũng cảm cứu người
Ngày 8/3, ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến trao thư và số tiền 20 triệu đồng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thăm hỏi, động viên gia đình cháu Chung Thị Kim Vân, đã dũng cảm quên mình cứu người.
Nữ sinh lớp 6 ngoan ngoãn và dũng cảm
Trong thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết: "Tôi vô cùng xúc động trước tấm gương dũng cảm hy sinh cứu người của cháu Chung Thị Kim Vân- người cháu, người con, người chị rất đỗi thân thương của gia đình. Dù sức vóc nhỏ bé, không thạo bơi, nhưng đứng trước hiểm nguy cho tính mạng của em nhỏ, cháu đã không do dự lao mình xuống chỗ nước sâu, gắng hết sức mình cứu người. Phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ta đã tỏa sáng trong việc làm nhân ái của cháu".
Chủ tịch nước gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cháu Chung Thị Kim Vân - học sinh lớp 6A5, trường THCS Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) - mong gia đình hãy tự hào về cháu mà vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống. Chủ tịch nước lưu ý: "Sự việc này một lần nữa nhắc nhở mọi người về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho tính mạng của con người, nhất là của các cháu nhỏ, trong mỗi hành vi, việc làm của mình".
Sự việc xảy ra vào trưa 2/3/2014, đang đi gần hồ nước gần công trình tưới tiêu Khu Lê (Bắc Bình) do Công ty Trường An thi công, em Chung Thị Kim Vân đã nghe thấy tiếng la hét kêu cứu dưới hồ của em Trần Tiến Đạt (5 tuổi). Vân đã lao mình xuống hồ nước cứu và đưa được em Đạt vào bờ. Tuy nhiên do sức yếu, sau khi đưa được em Đạt lên bờ, Vân bị chìm xuống nước. Người dân gần đó chạy đến xốc nước hô hấp cho em Đạt và lặn tìm kiếm em Vân nhưng không thấy. Đến chiều cùng ngày, mọi người tìm thấy thi thể của Vân dưới hồ nước.
Chung Thị Kim Vân là con gái đầu của anh Chung Thành Phương và chị Đoàn Thị Cúc Vương. Vân có một em trai 5 tuổi. Gia đình khó khăn, Vân rất thương bố mẹ. Hàng ngày, Vân vừa chăm em, lại lo giặt giũ áo quần, cơm nước cho bố mẹ đi làm. Theo ông Mai Xuân Bá, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Bình Thuận, em Chung Thị Kim Vân là một học sinh giỏi, ngoan hiền, hòa đồng với bạn bè. Gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn, mưu sinh chủ yếu bằng nghề làm thuê. Khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục huyện Bắc Bình cùng với nhà trường đã tập trung hỗ trợ cho gia đình em Vân, đồng thời cùng Công đoàn ngành phát động phong trào quyên góp nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình em Vân.
Hồng Hiếu
Theo TTXVN
Khởi tố vụ nữ kế toán bị đâm chết trong nhà cô giáo cũ Liên quan đến cái chết của nữ kế toán Đặng Thị Đ. (SN 1985, trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) tại nhà cô giáo cũ, chiều 5/3, cơ quan CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã quyết định khởi tố vụ án. Cô giáo Khánh An được xác định là nghi can chính liên quan đến cái chết của nữ...