Sống thử cùng nhau nhưng anh đòi lấy vợ
Em đang sống thử cùng anh nhưng anh thường nói: “Anh sắp lấy vợ, em chuẩn bị tiền mừng đi”.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em giờ đang rất bế tắc, em mong chị có thể cho em một lời khuyên!
Em và người yêu em yêu nhau tới nay cũng đã gần 2 năm. Chúng em yêu nhau khá nhanh, sau 5 tháng quen nhau. Tình yêu thời ban đầu cũng mặn nồng như bao nhiêu đôi khác.
Yêu nhau được 5 tháng thì anh rủ em về ở cùng vì anh ở một mình. Em khờ dại nghe lời anh, nghe những dự định về một đám cưới trong tương lai.Vậy là em gật đầu đồng ý sống thử với anh. Sau đó anh đưa em về ra mắt bố mẹ. Tính tình em trẻ con nên khá vụng về trong việc về ra mắt.
Sau lần đó mẹ anh có vẻ không thích em và hiện giờ vẫn như vậy vì mẹ anh nói nhà em và anh xa quá (100km). Giờ em vẫn ở cùng anh nhưng anh ít khi tâm sự với em. Đêm ngủ anh hay quay lưng vào tường và để em nằm mình. Có những lần về quê, tới 2 ngày liền anh ấy không nhắn tin gọi điện cho em một câu. Em trách thì anh nói bận. Liệu có phải anh đã hết yêu em đúng không?
Nhiều khi anh thờ ơ lạnh lùng mà em buồn lắm. Sau đó em nói chia tay thì anh đồng ý luôn nhưng vì yêu anh quá nên em lại làm lành xin lỗi trước. Hôm đó, anh có nói với em một câu mà khiến em vô cùng băn khoăn, lo lắng về tương lai của mình. Anh nói: “Sau nay bố mẹ anh không đồng ý em thì anh sẽ không cưới em vì nhà anh mình anh là con trai. Anh không lấy em,em có ghét anh không?”. Thi thoảng những ngày sau đó, anh nói:”Mẹ anh muốn anh lấy vợ gần nhà, em chuẩn bị tiền mừng cho anh đi”. Anh vừa đùa vừa thật nên em không hiểu ý anh là gì? Nhưng mỗi khi em đi với bạn là con trai thì anh ấy lại ghen ầm lên. Thật sự em không hiểu em là gì trong lòng anh ấy nữa? Liệu em có nên nuôi hi vọng về một đám cưới như anh ấy đã từng hứa không ạ?
Sống thử cùng nhau nhưng dường như anh không có ý định sẽ cưới em (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc em muốn ra đi thì lại có quá nhiều thứ ràng buộc giữa 2 chúng em. Vì khi mới lên ở cùng anh ấy, cả hai chúng em đều bị mất laptop và một số tiền gần 20 triệu. Anh ấy cũng tích cóp mua lại cho em một chiếc latop khác, còn của anh ấy thì chưa mua. Giờ em cũng muốn ra ngoài ở nhưng vì chưa mua lại được cho anh ấy cái laptop, em rất ngại. Em cũng rất sợ anh sẽ nghĩ em là loại gái không ra gì. Em đang suy nghĩ là sẽ cố gắng làm lụng để mua lại cho anh nhưng không biết em có chịu được cuộc sống như bây giờ tới khi đó không nữa. Em như người mất phương hướng, một nửa em muốn ra đi,một nửa muốn ở lại.
Em mong chị có thể cho em lời khuyên. Liệu em có nên tiếp tục cuộc sống như vậy không? Em cám ơn chị nhiều ạ! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy bế tắc khi người bạn trai mà em yêu, em sống cùng có biểu hiện không muốn xác định lâu dài với em. Em cảm thấy bất an cho tương lai, không biết có nên tiếp tục cuộc sống thử với người bạn trai không đảm bảo sẽ cưới em này hay không.
Những gì mà em chia sẻ, có thể nhận thấy đúng là anh ấy không toàn tâm toàn ý bên em. Việc em chia tay và ngay lập tức anh ấy đồng ý đã phần nào nói lên dự định đó. Có thể anh ấy đã lường trước được việc gia đình sẽ không chấp nhận, anh ấy cũng không có ý định sẽ làm trái gia đình nên muốn thờ ơ, lạnh lùng để em cảm thấy tủi thân mà dần dần tự chia tay. Anh ấy không muốn phũ phàng nói lời dừng lại mà làm như vậy để em là người ra đi. Những câu nói, hành động của anh ấy đã ám chỉ điều đó.
Có thể, khi em ra ngoài, mối quan hệ này cũng chưa chắc đã kết thúc nếu như anh ấy nhận ra rằng anh ấy thực sự yêu và cần em. (Ảnh minh họa)
Việc em còn mang nợ anh ấy đúng là một lí do khiến em khó xử nhưng không thể vì thế mà cứ ràng buộc anh ấy. Khi người ta đã hết tình cảm, cố gắng ở bên chỉ gây khó chịu cho họ và tổn thương cho em. Nếu em nhất định phải trả lại những gì mà em còn nợ, em có thể gửi lại chiếc máy tính đó và ra đi. Em nên dọn ra ngoài, vì điều đó mới có thể khiến tương lai của em tốt đẹp lên. Em cứ gắn bó với một người đàn ông không chắc sẽ cưới em, em sẽ chỉ đẩy tương lai của mình thành bi kịch. Nhiều người biết em sống thử với anh ta, thời gian càng kéo dài thì em càng chịu thiệt thòi mà thôi.
Video đang HOT
Hãy mạnh mẽ buông tay khi cần phải làm thế. Có thể, khi em ra ngoài, mối quan hệ này cũng chưa chắc đã kết thúc nếu như anh ấy nhận ra rằng anh ấy thực sự yêu và cần em. Còn nếu như em cứ ở lại, em sẽ chỉ tạo cảm giác nhàm chán và gánh nặng thêm mà thôi.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Khampha
Tôi yêu em ả đàn bà hư hỏng (Phần cuối)
Đến với tôi rồi lại qua lại với gã đối tác? Cô thật là hư hỏng, đúng là loại đàn bà chẳng ra gì...
Là thật, cô ta đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, bằng cả sự nhớ nhung cồn cào của tôi, khi tiềm thức đã cố tình ru ngủ những ám ảnh của cô ta thì cô ta lại xuất hiện, để hành hạ tôi chăng? "Đàn bà có ánh nhìn như thấu tâm can người khác, một là cuộc đời cô ta là bi kịch, hai là cô ta sẽ biến cuộc đời người khác thành bi kịch, dù sao cũng chẳng đem lại điều tốt lành gì..."
Bao sự hỗn loạn trong lòng tôi đang gào thét. " Cô đã ở cái xó xỉnh nào từ khi ấy? Cô làm gì với gã này vậy? Cô với đau thương của cô sao rồi? Cô không nhớ tôi sao? Cô thật là..." nhưng tôi luôn tài giỏi ở một điều, đó là giấu kín những điều mình nghĩ ở trong đầu, để giả vờ như mọi giác quan vẫn bình thường như chả hề bị chấn động, tôi kéo ghế cho vợ tôi ngồi xuống rồi cởi chiếc khuy trên của áo vest thong thả:
" _Ồ quả là có bất ngờ thật! Tôi cứ thắc mắc tại sao Hùng lại có vẻ hân hoan thế?"
Chưa kịp dứt lời thì vợ tôi cũng lên tiếng:
"_Đông khỏe chứ? Lâu rồi không gặp em..."
Vợ tôi hỏi như thể hai người đã thân quen tự thuở nào.
Đông đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Huyền, với bản năng máu lạnh của mình cô ta cũng chả thèm liếc tôi lấy một cái.
"_Vâng, em vẫn khỏe ạ! Không ngờ lại gặp anh chị ở đây..."
Tôi quay sang hỏi Hùng để xóa tan bầu không khí ngượng nghịu:
"_Ông đã làm gì với thư kí cũ của tôi vậy?"
Hùng cười toe:
"_Tôi thì dám làm gì với cô ấy chứ? Cô ấy làm gì tôi thì có..."
Rồi quay sang nháy mắt với cô ta một cách đầy ẩn ý.
Là thật, cô ta đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, bằng cả sự nhớ nhung cồn cào của tôi, khi tiềm thức đã cố tình ru ngủ những ám ảnh của cô ta thì cô ta lại xuất hiện, để hành hạ tôi chăng? (Ảnh minh họa)
Máu nóng trong người tôi trào lên, một cảm giác gần như ghen tuông chiếm hữu lấy tôi. Tại sao cô ta lại có thể làm điều ấy? Đến với tôi rồi lại qua lại với gã đối tác? Cô thật là hư hỏng, đúng là loại đàn bà chẳng ra gì...
Tôi có cảm giác mình vừa đánh rơi một cái gì đó rất quý giá, đó là niềm tin của tôi về cô ta, những cảm xúc hỗn loạn chưa bao giờ người đàn bà nào có thể khuấy động trái tim tôi, đó là sự đồng cảm về những nỗi đau mà cô ta gánh chịu, sự thản nhiên trước những vấn đề quá nhạy cảm trong cuộc sống của cô ta...Tất cả nhưng điều ấy trong phút chốc bị thiêu trụi bởi một thứ gần như sự phản bội đang hiện hữu trong tôi. Và kìa, từ khi gặp lại, cô ta chưa một lần nhìn tôi. Chúa ơi, tôi đang ảo tưởng điều gì vậy?
Tôi ăn uống trong trạng thái như người vừa ốm dậy, nhấp một ly vang trắng mà thấy khoang miệng đắng ngoét. Vợ tôi vẫn dăm ba câu chuyện với Đông, thi thoảng lại quay sang bóc tôm rồi bóc ghẹ đưa vào bát tôi dặn dò "Anh ăn đi...". Hùng cười cười nói nói ba cái chuyện không đầu không cuối về thời tiết, về văn hóa vùng miền và mấy câu chuyện gì về nghệ thuật tán tỉnh tôi không rõ, tôi đang đi vào một cõi riêng của tôi...
"_Cô đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?" Tôi bật ra câu hỏi trong vô thức.
Thái độ lạnh nhạt của tôi trong khi hỏi làm vợ tôi quay sang nhìn xem thái độ của chồng.
"_Thì cũng vẫn tồn tại trên trái đất này thôi ạ...!" Cô ta đáp lời cái kiểu thách thức như thế đấy.
Tôi nghĩ đến những tháng ngày đau đớn, nhức nhối về ả mà cảm thấy máu nóng rần rật bốc lên đỉnh đầu, các bắp cơ cứ căng cứng cả lên. Thật, tôi chỉ muốn đánh cho ả một trận, tôi chỉ muốn XXX ả một trận. Đồ đàn bà hư hỏng! Cô khiến tôi trở nên thảm hại trước cảm xúc thế này cô mới thỏa mãn sao?
Nhưng tôi có thể làm gì với cô ta đây? Một lần làm tình không tình yêu, hai lần hôn trong vội vã, chưa một lời yêu thương trao ngỏ, chưa bao giờ nhìn nhận về nhau như một cuộc tình đúng nghĩa, dù là vụng trộm. Tất cả chỉ là một mớ cảm xúc tơ vò của riêng tôi, cô ta đến và buộc tôi và những xúc cảm lạ lùng ấy, rồi đi...Tất cả chỉ còn là sự nhớ nhung, cồn cào, đau đáu của riêng tôi. Nào đâu đã kịp hỏi "Em nghĩ gì về tôi? Em có yêu tôi không?" Nào đâu đã kịp tỏ bày lòng tôi khi ấy :" Tôi yêu em..."
Vậy thì giờ tôi mong đợi gì đây? Mong đợi cô ta sẽ lao đến siết chặt quấn riết lấy tôi chăng? Tôi chợt nhận ra chính tôi đã tự trói mình vào sự quyến rũ tự thân của cô ta. Tôi là kẻ thất bại trên tình trường...
Tôi chợt nhận ra chính tôi đã tự trói mình vào sự quyến rũ tự thân của cô ta. Tôi là kẻ thất bại trên tình trường... (Ảnh minh họa)
Tự nhiên, tôi không còn cảm thấy tò mò về chuyện tại sao cô ta lại biến mất? Tại sao lại đi cùng gã này? Tại sao? Tại sao? Tất cả những tại sao tôi muốn biết về cô ta, giờ tôi cảm thấy thật vô vị...Tôi thở dài ngao ngán cho chính tôi về sự ảo tưởng một tình yêu vượt qua ranh giới của núi cao vực sâu mà tôi mong muốn... Thật, trên đời này chả có gì là bất biến...
Chúng tôi chia tay nhau sau bữa ăn, Hùng nhắn nhủ đôi lời kiểu những bí mật của đàn ông với tôi, Huyền cười xã giao với Đông và chúng tôi chào tạm biệt nhau ở đó. Không một ánh nhìn, không một lời chia sẻ thêm sau câu hỏi của tôi. Thì nhiều lời hơn nữa cũng có để làm gì đâu, cô có thế giới của riêng cô và ngược lại.
Hai vợ chồng đi dạo trên bãi biển, gió lồng lộng thổi vào tận tâm can tôi. Huyền chợt thủ thỉ vài câu với tôi:
"_Cái cô Đông đó giờ chuyển hẳn về đây sống lại sướng chồng nhỉ? Hay vợ chồng mình mua một căn hộ ở đây đi, không ở thì cho thuê, đến hè thì vô chơi, em thích không khí ở đây..."
"_Thế à?" tôi gọn lỏn. Chả nói gì thêm, cứ bước đi trong vô thức.
Huyền vẫn giọng đều đều, nhẹ nhẹ:
"_Anh yêu cô ta phải không?"
Tôi khựng lại, nhìn vợ. Huyền vẫn khoác tay tôi, giọng nhẹ nhẹ và bình thản.
"_Anh đừng coi thường linh cảm của phụ nữ..." vợ tôi bỏ lửng câu nói.
Chúa ơi! Cô ấy luôn biết tất cả nhưng vờ như không biết gì, bao lần tôi trăng gió nhưng cô ấy chẳng bao giờ đề cập đến, lần này lại đánh bài ngửa như vậy, hẳn là tôi đã lòi ra cái đuôi phản bội.
Tôi vẫn im lặng đi bên Huyền, trong lòng muốn giải thích đôi điều nhưng thấy mọi sự lý giải đều là che đậy, mà cô ấy đã thấu tâm can tôi rồi thì có luân lý nào có thể lấp liếm...
Huyền nhìn tôi, ánh mắt bao dung thật sự:
"_ Em không ghen đâu, vì em biết người cuối cùng anh chọn sẽ vẫn là em thôi!".
"_Anh yêu người khác mà vợ không ghen à?" Tôi thẳng thắn.
"_Tình yêu không phải là tất cả...!" Người phụ nữ mà tôi tưởng ngô nghê lắm đã trả lời như thế.
Tôi nhìn vợ, nhìn người đàn bà đã cùng tôi đi đến giáo đường thề nguyền lời chung thủy trọn đời đầy ngạc nhiên... (Ảnh minh họa)
Thật, có những điều mà ta tưởng chừng như nhìn thấu thật ra ta lại chả hiểu gì. Và vợ tôi, người đi bên cạnh tôi 16 năm trời đăng đẳng, tôi vẫn nghĩ cô ấy thật vô tâm, thật dễ thỏa mãn, thật cam chịu...và giờ thì tôi mới hiểu cái câu "đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" thực ra là một sự sỉ nhục phụ nữ. Chính đàn ông mới là kẻ ngạo mạn và nông cạn một cách đáng thương!
"Tình yêu không phải là tất cả...", lời chiêm nghiệm được thốt ra từ một người đàn bà đi qua một cuộc tình duy nhất là chồng của cô ấy thật là đáng giá hơn tất cả những cảm xúc mà tôi cho là xa xỉ về tình yêu mà tôi đang sở hữu. Tôi nhìn vợ, nhìn người đàn bà đã cùng tôi đi đến giáo đường thề nguyền lời chung thủy trọn đời đầy ngạc nhiên...
Tôi không biết phải nói gì thêm sau câu nói ấy, chúng tôi vẫn cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Phía bên đảo Vinpearl nhấp nháy đèn sáng tối thật kì ảo, thật bí ẩn, thật hấp dẫn. Tôi đã đến đó nhiều lần và nhận thấy nó có một vẻ rất bình thường như bao hòn đảo du lịch khác...Chợt nghĩ, những thứ lung linh trên đời thật dễ khiến con người ta trở nên háo hức, những thứ bí ẩn, khó nhìn càng khiến những kẻ ưa khám phá lao đến như con thiêu thân chỉ để nhằm thỏa mãn tầm nhìn, để rồi khi chứng kiến lại bẽ bàng nhận ra nó chỉ đơn thuần là những thứ bình thường nằm yên trong bóng tối mà thôi...
Theo Khampha
Chán yêu nhưng không thể dứt tình Anh ta không có tài, lăng nhăng, gái gú nhưng em lại không bỏ được vì cứ nghe anh ta nói là em lại mềm lòng. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang rơi vào tình trạng chán yêu nhưng không dám bỏ. Em không biết phải làm thế nào cả. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên! Bạn trai em...