Sống thoáng với tình cũ giờ lo nhiễm HIV
Tình yêu mà chúng tôi dồn nén trong 10 năm nay tất cả dồn lại trong 2 ngày ở cạnh nhau.
Sống gấp quả là một thảm họa kinh khủng trong cuộc đời, cho đến tận bây giờ ngày nào tôi cũng có cảm giác lo sợ kể từ ngày gặp lại em. Cuộc sống của tôi đang sôi động, bận rộn và rồi một ngày tôi tình cờ gặp lại người con gái mà tôi đã từng gửi trọn tình yêu của mình trong suốt thời gian tôi còn là học sinh phổ thông ở một tỉnh đầy nắng gió Miền Trung. Em dịu dàng và rất ân cần. Ngày đó chúng tôi yêu nhau mà không nghĩ đến những việc sau này có đến được với nhau không, tình yêu học trò trong sáng ngọt ngào đến là kỳ. Cứ mỗi buổi trưa hè hay đông giá lạnh tôi đều đứng ở vườn cây cạnh nhà em ngắm nhìn em qua cửa sổ, mỗi lần có bóng người qua tôi lại thót tim vì không biết là em hay nhỡ ra mẹ em lại nhìn thấy tôi.
Nhưng rồi chúng tôi phải chia tay nhau trong tiếc nuối vì gia đình tôi chuyển ra Bắc ở. Những tháng đầu mới xa nhau chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau, thề non hẹn biển cảm giác như 2 đứa có thể chết nếu không đến được với nhau. Em vẫn dịu dàng động viên tôi cố gắng học để rồi còn có điều kiện vào gặp em. Thời gian trôi qua sau khoảng 1 năm, chúng tôi dần dần ít viết thư cho nhau hơn vì không được gặp nhau nên viết thư cũng không có gì để nói ngoài việc thương nhớ. Sau một thời gian, tôi nghe bạn bè cho biết em đã có người yêu mới, một kẻ cũng đã từng thích em và đối đầu với tôi ngay từ khi tôi còn ở Miền Trung. Thời gian và khoảng cách đã làm cho em xiêu lòng trước người đó. Tôi quyết định viết thư chia tay với em, em chỉ im lặng không trả lời dù tôi viết cho em hàng chục lá thư mong nhận được lời giải thích và trả lời của em.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thời gian trôi qua gần như tôi đã quên lãng mối tình học trò đó mặc dù thỉnh thoảng có người nhắc lại tôi vẫn nhớ em. Giờ đây tôi có công ăn việc làm và gia đình ổn định. Và rồi một ngày có người bạn cho tôi số diện thoại của em và chúng tôi liên lạc với nhau. Một ngày mùa đông giá rét tôi đi công tác tại TP HCM tình cờ gặp em cũng đi công tác. Gặp nhau ở khách sạn, khỏi phải nói sau hơn 10 năm gặp nhau chúng tôi lao vào nhau giống như 2 con thiêu thân mà không cần nghĩ gì sẽ xảy ra, những giây phút ngọt ngào đến tận bây giờ chúng tôi vẫn đôi khi còn tận hưởng trong ý nghĩ.
Tình yêu mà chúng tôi dồn nén trong 10 năm nay tất cả dồn lại trong 2 ngày ở cạnh nhau, thậm chí tôi và em quên cả việc mình đang đi công tác. Em tâm sự về hoàn cảnh của em, chồng mất sớm ở một mình nuôi con nơi đất khách quê người. Bố mẹ và anh chị của em vì không đồng ý chuyện hôn nhân này nên giờ cũng bỏ mặc, có những lúc em đã muốn chết nhưng vì thương con nên cố gắng mà sống để nuôi con. Chồng em trước khi chết là một kẻ vũ phu chuyên đánh đập vợ sau mỗi lần uống rượu.
Nghe em kể tôi thấy xót xa cho người con gái mà tôi đã từng yêu, tim đau nhói như chính mình gặp hoàn cảnh đó vậy. Rồi em an ủi tôi dù sao thì việc cũng qua rồi, giờ em đã tự do thoải mái hơn, đã có công ăn việc làm tử tế, con đã khôn lớn, tôi cũng thấy đỡ lo cho em. Hai ngày bên nhau như thể cả đời bên nhau vậy, chúng tôi không hề nghĩ đến việc khác. Thời gian công tác đã hết chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến, ai về với cuộc sống của người ấy và vẫn liên lạc với nhau.
Sau một tuần chia tay, một người bạn cũ của chúng tôi gọi điện hỏi thăm tôi và nói chuyện ngày xưa, tôi bàng hoàng khi bạn tôi cho biết chồng em nghiện hút và chết vì HIV. Trái đất như sụp đổ ngay dưới chân tôi, tôi không còn tin vào tai mình nữa và nhớ lại lúc gần em tôi hoàn toàn không chủ động và phòng bị gì cả. Biết đâu sau khoảng thời gian sống với em trong người tôi giờ lại có hàng triệu con virut và một sinh linh bé nhỏ. Quả thật lòng tôi lo sợ kinh khủng, lo cả 2 điều mà tôi có thể gặp, giả sử may mắn không bị HIV thì nếu em có thai, gia đình tôi sẽ ra sao? Vợ tôi lại có tính thiên lôi sét đánh. Nếu em nhiễm HIV rồi thì trời ơi…, ân hận hơn là tôi vẫn quan hệ với vợ tôi ngay sau những ngày đi công tác về. Có phải tôi tồi tệ lắm không khi phản bội vợ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em có yêu chị không?
Hết ngày nghỉ phép, em lên Hà Nội và chúng tôi lại được bên cạnh nhau thường xuyên và bắt đầu sống trong hạnh phúc của tình yêu.
Công ty tiếp thị của tôi có truyền thống thay đổi nhân viên thường xuyên và lần này chị được chọn vào làm cùng với tuyến của tôi. Chị hơn tôi 3 tuổi, thoạt cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy chị là người nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh, mẫu người con gái tôi rất thích.
Ảnh minh họa
Vì chị mới vào làm nên tôi có nhiệm vụ dẫn dắt chị đi giao hàng và như vậy ngày nào chúng tôi cũng đi cùng nhau và giúp đỡ nhau trong công việc. Những ánh mắt cử chỉ lời nói của chúng tôi dành cho nhau ngày càng thân mật.
Chị vào làm được một tuần thì công ty được nghỉ phép 3 ngày. Chị nói với tôi chị về quê chơi mấy hôm, nghe câu đó trong lòng tôi tự nhiên chết lặng đi, mà không hiểu vì sao?
Như thường lệ buổi sáng đúng 6 giờ là tôi háo hức thức dậy, hôm nay thì khác cũng dậy lúc 6 giờ nhưng trong lòng tôi nặng trĩu, tôi biết mình có tâm trạng này là vì hôm nay tôi không được gặp chị.
Chưa bật dậy khỏi giường thì điện thoại của tôi báo có tin nhắn, tôi vội vàng mở ra xem đó là tin nhắn của chị. Hôm nay không phải là chị nhắn tin hỏi tôi dậy chưa, chị nhắn nói thấy nhớ tôi, tim tôi lúc đó đập loạn nhịp. Tôi nhắn lại liền là tôi cũng rất nhớ chị, sau đó chị nói đã yêu tôi mất rồi, chị hỏi tôi có yêu chị không? Chẳng phải suy nghĩ gì tôi nhận lời luôn, tôi chỉ có một ý là mình yêu nhau thì phải đổi cách xưng hô từ chị em bỗng chuyển sang là anh em.
Hết ngày nghỉ phép, em lên Hà Nội và chúng tôi lại được bên cạnh nhau thường xuyên và bắt đầu sống trong hạnh phúc của tình yêu. Tôi đưa em đi làm, đón em về, đi đâu cũng có nhau dường như không thể tách rời.
Thời gian hạnh phúc bên nhau mới hơn một tháng thì bỗng nhiên em ít nhắn tin với tôi, ít có những ánh mắt nhìn tôi khi đến công ty, tôi gượng hỏi thì em không nói gì. Tôi cảm nhận có một điều gì đó em không muốn cho tôi biết.
Chuyện xấu cũng đã đến, hôm đó em hẹn tôi ra một quán cafe trên phố, em nói rằng em đã có chồng. Bầu trời đang tươi đẹp mà tôi cảm nhận như có sấm từ trên trời ập xuống đầu tôi làm tôi choáng váng, em làm tim tôi tan nát. Em nói rằng vì chồng em đi công tác xa nên khi có anh đến bên đã làm trái tim em rung động và không kìm chế được. Giờ đây chồng em về nên em không thể dành tình cảm cho 2 người được, buộc lòng mình phải chia tay mặc dù em vẫn yêu anh.
Tôi chỉ biết nghẹn ngào trong tuyệt vọng nhìn em ra đi...mỗi đêm về trái tim tôi cứ dằn vặt từng đêm, công việc của tôi cũng sa sút. Mấy hôm nữa thôi em sẽ nghỉ làm ở công ty và cũng đồng nghĩa tôi sẽ không còn được gặp em. Em như một cơn bão tình yêu đi quá và cuốn mất trái tim tôi, để lại tôi một thân xác hoang tàn. Nơi đây tôi mong em luôn sống vui vẻ và hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sống thoáng một đêm, hoảng hồn cả tháng... Nếu tôi biết sau cơn say hôm ấy tôi đã để anh ta làm gì, thì giờ này tôi đã không buồn đau, nghĩ suy giống như ngồi trên một đống lửa... Tôi lo bệnh tật, tôi lo người yêu mình biết chuyện dễ dãi trong đêm đã qua. Tôi năm nay 27 tuổi, làm cho một công ty kinh doanh thiết bị...