Sống thật đi, đừng dựa dẫm vào mạng ảo!
Hãy dừng việc tìm kiếm thứ tình mông lung với một anh chàng ở sau một cái màn hình mà đến nỗi anh ta (sự thật) bao nhiêu tuổi đôi khi ta cũng chả biết.
Khi mọi thứ trước mắt đều cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, chán chường, khi tình yêu không mỉm cười với ta, ta cứ mải miết đi tìm, rồi vấp ngã, rồi chờ đợi, rồi thất vọng… Nỗi cô đơn cứ lớn lên từng ngày, từng ngày thêm một chút, nhiều khi muốn tìm người giãi bày nhưng dường như, càng quen càng khó bày tỏ.
Đôi khi ta muốn có ai đó ôm chặt vào lòng, ngồi vuốt tóc ta rồi nghe ta thỏ thẻ, rồi thì chỉ cần một câu nói “ngoan, anh thương” thì dù trời đất có sập xuống, ta cũng không phải sợ gì nữa. Đôi khi ta muốn có một người có thể khiến ta thấy bình yên khi nhìn vào gương mặt họ, khiến ta có thể bật cười vì những điều giản dị, có thể khiến ta buồn vì những lý do không đầu không cuối, và có thể khiến ta tha thứ cho tất cả lỗi lầm họ mang lại. Chỉ là đôi khi thế thôi, nhưng cũng chính vì điều đó khiến trái tim ta ngày càng phức tạp. Mà những người phức tạp quá, nhạy cảm quá thì thường hay tự vác lấy nỗi buồn cho mình. Rồi ta tìm đến thế giới ảo.
Ở cái thế giới ấy, nào là Facebook, nào là Twitter, nào là Tumblr,… ta thỏa sức viết, thỏa sức tâm sự với những người chưa biết mặt bao giờ, thỏa sức vẽ ra một cái Tôi nào đó, cái Tôi lạc quan, cái Tôi buồn chán, cái Tôi hôm nay ủ ê, cái Tôi ngày mai lại vui vẻ. Ta tưởng đó là thế giới của riêng ta, đầy màu sắc, đầy sự thú vị. Rồi ta lấn sâu, thật sâu vào đó nhưng cuối cùng nhận về chẳng là gì cả. Ta càng cô đơn hơn. Cô đơn ngay chính thứ từng khiến ta cảm thấy ấm áp, thấy được chia sẻ, thấy được dựa dẫm.
Ảnh minh họa
Ta-không-có-nổi-một-người-để-sống-thật-lòng-mình. Ta có thêm hàng ngàn người bạn cũng đồng cảm như ta, nhưng ta không có một người bạn để đánh vào đầu họ một cái vì tội sai hẹn hay đưa cho họ một cái giấy ăn để mà… lau mũi khi khóc. Ta có thêm hàng trăm cơ hội để tìm “một nửa” của đời mình vì ta tin anh ta sẽ xuất hiện đâu đó trước mặt, tức là trước cái màn hình với cái bàn phím ta gõ gõ hàng ngày. Nhưng rồi một ngày ta chợt nhận ra, ta cần một người để lúc buồn đi ăn thật no, lúc cô đơn thì đi vào quán cà phê nào có nhiều cửa sổ nhất, lúc vui thì ngồi cạnh nhau cười chí chóe,… chứ không phải là những cú like/share/comment mà hàng ngày ta vẫn mong ngóng.
Video đang HOT
Càng dựa dẫm vào thế giới ấy, ta lại càng thấy mình lạc lõng khi mà hàng ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhưng lại giật mình nhận ra mình không thuộc về nơi này, đại loại như, mình đến từ một nơi khác, một hành tinh khác vậy. Những nỗi buồn, nỗi cô đơn ngày hôm nay, chính là do ta đã buộc mình vào đó, chứ không phải là do người nào cả. Không phải do bạn bè vô tâm, không phải do anh ta phụ bạc, không phải do dòng đời xô đẩy, mà do ta suy nghĩ quá nhiều, phức tạp hóa vấn đề của mình lên quá nhiều.
Vậy đấy, thế nên nếu không thoát ra khỏi những ý nghĩ mọi người đều đang quay lưng với mình, mình thật cô độc hoặc như cái suy nghĩ tệ hại hơn là “thế này là cũng đủ rồi”, thì càng ngày ta càng nhấn chìm vào hố sâu của buồn tủi, không có lấy một kẻ tri ân, một người tri kỷ.
Hãy dừng việc viết nhăng cuội quá nhiều (cái mà ta tưởng là ta đang chia sẻ), hãy dừng việc than vãn, kêu ca trên mạng chỉ để đổi lấy vài dòng an ủi (không giải quyết được vấn đề gì cho ta cả), hãy dừng việc tìm kiếm thứ tình mông lung với một anh chàng ở sau một cái màn hình mà đến nỗi anh ta (sự thật) bao nhiêu tuổi đôi khi ta cũng chả biết,… Hãy tắt máy tính, bước ra phố xá, mỉm cười với đồng nghiệp, bạn bè, về nhà nấu lấy bữa cơm thật ngon thay vì gặm cái bánh mỳ rồi lại bận cả hai tay gõ gõ, gọi điện cho một người bạn rủ rê lượn lờ phố xá, hoặc đi một mình cũng được, biết đâu lại gặp “ai đó” ở trên đường,…
Theo Tiin
Lại cứ nhè "chuyện ấy" mà tán tào lao
"Chuyện ấy" có mỹ mãn hay không mới quan trọng chứ cái chuyện trắng hay đen, nâu hay vàng, đỏ hay tím... chẳng ảnh hưởng gì.
Tôi vôn mang tiêng "nhat gai" nên đên năm 28 tuôi mơi yêu va cươi vơ. Ba xa tôi mơi 22 tuôi, la giao viên ơ nông thôn. Ca tôi va ba xa đêu không co nhiêu kinh nghiêm vê quan hê tinh duc vi vây sau đam cươi, tôi hay lân la hoi mây anh em lam chung đơn vi. Nhưng điêu ho noi tôi ap dung co cai trung, cai trât nhưng vô hai.
Duy chi co môt điêu khiên tôi hơi băn khoăn. Đo la y kiên cho răng nêu ngươi con gai con trinh khi vê nha chông thi nơi ây se đo hông, đep xinh, nhin rât thich; ngươc lai, nêu đa từng làm "chuyện ấy" thi se đen si, xâu xi kho coi. Tôi nghiêm lai thi thây co phân đung.
Ngay đêm tân hôn, tôi cung đê y quan sat thi thây đung la nơi ây cua ba xa rât tôi chư không hông hao du ba xa tôi co nươc da trăng treo. Tôi nhin môt lân rôi tư đo đên giơ, mỗi khi vợ chồng làm "chuyện ấy" thì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà làm chư không dam nhin ngo, săm soi.
Đanh răng tôi không nghi xâu vê vơ nhưng co đung la ngươi phu nư đa quan hê tinh duc thi cai đo se đen si hay không? Co phai vi vây ma ba xa tôi không to ve e ngai hay măc cơ trong lân đâu tiên làm chuyện ấy; tôi cũng xâm nhâp rât dê dang chư không găp kho khăn như ngươi ta kê?
Nguyên Văn Đinh (Câu Ngang, Tra Vinh)
Ban thân mên,
Thinh thoang tôi lai nhân đươc câu thăc măc giông như vây: Cai đo cua ba xa, cua ngươi yêu hai bên không đêu, bên lơn bên nho; cai đo, cai đen... Va du đa tra lơi nhiêu lân nhưng hinh như... chăng mây ai tin cho nên lai... tiêp tuc hoi.
Đơn gian la như vây, khi cac cô gai đên tuôi dây thi thi "em be" phát triển, thay đổi hình dáng, kích cỡ. Những bộ phận như môi lớn, môi nhỏ, âm vật, âm đạo đều lớn lên, "hoa cỏ" cũng mọc xum xuê; đặc biệt là màu sắc cũng biến đổi, trở nên sậm màu hơn trước. Đây là chuyện hết sức bình thường, nếu không nói là chỉ những ai không có biến đổi thì mới là bất thường!
Khám phá cơ thể nhau là một thứ men kích thích có tác dụng rất tốt trong quan hệ vợ chồng (Ảnh minh họa)
Có chuyện như vầy, mấy anh nhà mình những lúc trà dư, tửu hậu, chuyện gì không nói lại cứ nhè chuyện ấy mà tán tào lao. Người từng trải, có nhiều kinh nghiệm thì cho đó là chuyện tầm phào, còn những anh "trẻ người non dạ", ít kinh nghiệm chiến trường thì tin sái cổ.
Xin nhắc lại với bạn là cơ quan sinh dục của chị em vê tông thê thi giống nhau, nhưng chi tiêt thi... không cai nao giông cai nao. Anh bạn đừng hỏi cắc cớ là tại sao tôi lại nói như vậy, có chứng kiến hay chưa mà dám phán chắc nịch như thể ta đây rất sành sỏi... Đơn giản là tôi cũng chỉ... hỏi mấy người bạn làm bác sĩ sản phụ khoa thôi. Những người ấy đã phát biểu thì độ tin cậy khá cao. Họ nói rằng, có cô còn nguyên xi, chưa bóc tem nhưng nơi ấy cũng đen sì, tối thui; lại có bà đã qua mấy lần sinh nở mà em bé vẫn tươi tắn, hồng hào.
Ngoài ra, cung không nhất thiết là màu sắc nơi ấy phải giống màu sắc những phần da còn lại của cơ thể. Có người phụ nữ da trắng nhưng nơi ấy màu nâu, đen, tim tím; cũng có chị da ngăm ngăm, bánh ít đường thùng nhưng chỗ kia lại sáng láng, hồng tươi...
Tóm lại là, chuyện mấy anh tán tào lao thì nghe rồi bỏ qua. Đừng vì em bé của bà xã có màu tối mà cho rằng người ta đã từng làm "chuyện ấy" và không còn "zin" khi về nhà chồng. Đây là suy nghĩ... thiếu thiện chí, hời hợt và... yếu kém về kiến thức giới tính.
Bạn cũng đừng suy nghĩ linh tinh rằng "vì đen nên chắc không còn" và "vì không còn nên trong đêm tân hôn cô ấy không hề mắc cỡ, ngại ngùng và thằng nhỏ xâm nhập dễ dàng". Tất cả những suy nghĩ ấy đều là võ đoán. Chỉ cần bà xã yêu bạn, thích bạn và ham muốn được hạnh phúc tuyệt đỉnh cùng người mình yêu thương thì dịch nhờn sẽ tiết ra đủ để nơi ấy trơn tru, mềm mịn, chuyện ấy sẽ dễ dàng... Cái quan trọng nhất là cuộc yêu của hai vợ chồng có mỹ mãn hay không? Nếu câu trả lời là "có" thì cái chuyện trắng hay đen, nâu hay vàng, đỏ hay tím... không quan trọng.
Khám phá cơ thể nhau là một thứ men kích thích có tác dụng rất tốt trong quan hệ vợ chồng, vì vậy bạn đừng vì một lần "gặp sự cố" mà bỏ qua luôn chuyện này. Trên cơ thể bà xã còn rất nhiều nơi thú vị cần được khám phá chứ không phải chỉ có một khu vực 11,50m như bạn nghĩ.
Bạn hãy mạnh dạn khám phá, chuẩn bị khúc dạo đầu thật kỹ trước khi làm "chuyện ấy" chứ cư xap vô la lam hoài như vậy có ngày bà xã mất hết hứng thú, kết quả là cuộc yêu không hoàn hảo, lâu dần quan hệ vợ chồng sẽ rất nhạt nhẽo, vô vị.
Theo VNE
Đỡ em dậy được không anh? Em, một đứa con gái yếu đuối, chưa từng trải qua cảm giác đau khổ, mệt mỏi, chán chường là gì, vậy mà có ngày, em lại gặp phải cảnh trớ trêu này. Em, đứa con gái chưa từng bị ai làm đau, bị người nào đó xúc phạm hay làm tổn thương, vậy mà cuối cùng lại khóc vật vã vì một...