Sống tằn tiện để tiết kiệm trả nợ cho con trai, ai ngờ con dâu lại lén lút làm điều này mỗi tháng
Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất nên xác định ngay từ đầu là tài sản trong nhà sau này sẽ để lại hết cho con, đồng thời phải dựa vào con khi tuổi già.
Khi con trai chuẩn bị lấy vợ, chúng cần gì vợ chồng tôi cũng tôn trọng và cố gắng đáp ứng những yêu cầu của chúng. Quan điểm là bây giờ mình đối xử tốt với chúng thì sau này chúng cũng sẽ tốt với mình. Ngày 2 gia đình gặp nhau, nhà gái yêu cầu con trai tôi phải có nhà riêng mới cho kết hôn, con trai tôi khá bối rối vì nó chưa có đủ kinh tế để có thể tự mình lo được việc này. Tôi thương con nên đồng ý đứng ra làm chủ. Ban đầu, tôi dự định mua cho chúng một căn nhà nhỏ gần nhà tôi, vừa vừa tiền, vừa tiện để bố mẹ con cái qua lại thăm nom nhau.
Thế nhưng con dâu tương lai lại muốn mua nhà trong nội thành để đi làm cho gần, sau này có con cái đi học cũng tiện hơn. Cho dù điều đó cũng có lý nhưng giá nhà nội thành đắt, toàn bộ số tiền tiền chúng tôi có cùng với khoản tiết kiệm của con trai cũng chưa đủ. Cuối cùng chúng tôi quyết định mua cho chúng một căn chung cư trả góp và trả thế chấp ngân hàng hàng tháng.
Sau đám cưới, vợ chồng con trai dọn ngay về nhà mới ở. Chúng thỉnh thoảng có qua thăm vợ chồng tôi nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến việc trả phần tiền còn lại của căn nhà. Tôi với chồng băn khoăn nhưng lại bảo nhau cho qua, chúng tôi còn đi làm nên sẽ tiết kiệm chi tiêu để trả giúp chúng, tiền chúng làm ra thì để tích cóp cho tương lai cũng tốt.
Cũng có khi tôi hỏi dò con trai về việc chi tiêu trong nhà thì nó vô tư trả lời rằng tiền lương hàng tháng đều đưa vợ quản lý hết chứ nó không giữ. Tôi hơi bất ngờ nhưng lại nghĩ trong gia đình để vợ làm tay hòm chìa khóa cũng ổn, chỉ cần chúng hòa thuận và sống hạnh phúc là tôi vui rồi.
Video đang HOT
Thời gian thấm thoắt trôi, vợ chồng con trai đến nay đã kết hôn được 5 năm, có con trai 3 tuổi và tôi cũng đã nghỉ hưu được gần 1 năm. Về cơ bản số tiền nợ ngân hàng không còn nhiều nhưng giờ 2 vợ chồng tôi chỉ còn lương hưu nên cuộc sống vẫn duy trì ở mức đạm bạc, hơn nữa do có nhiều thời gian rảnh rỗi nên cũng cảm thấy buồn chán. Tôi yêu cầu vợ chồng con trai cho cháu về chơi thường xuyên hơn cho vui cửa vui nhà, hoặc chúng bận thì tôi sẽ tự đến thăm chúng.
Một lần háo hức đến chơi với cháu đích tôn, thấy cửa hé mở tôi toan bước vào thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của con dâu với bà thông gia: ” Mẹ cất tiền đi. Lần sau cần thêm thì cứ gọi điện con chuyển khoản cho, mẹ không cần đến tận nơi lấy đâu. May chồng con không phát hiện ra, chỉ những dịp lễ tết hay dịp quan trọng cho đều 2 bên thì anh ấy mới biết thôi. Mẹ đừng tiết kiệm quá, chịu khó mua đồ bổ đồ ngon mà ăn”.
Tôi nghe đến đây mà tối sầm mặt lại. Con dâu quả là người con hiếu thảo nhưng lại chỉ hiếu thảo với bố mẹ ruột của nó, còn với bố mẹ chồng thì không coi ra gì. Xưa nay vợ chồng già chúng tôi đều hết lòng hết sức vun vén cho gia đình chúng, thậm chí phải nhịn ăn nhịn tiêu để trả nợ cho chúng, nhưng con dâu không biết trân trọng mà lại đối xử với chúng tôi thật bất công và bạc bẽo.
Quá thất vọng nên tôi quay lưng đi về luôn. Sau khi tâm sự và bàn bạc với chồng, tôi quyết định gọi con trai và con dâu về có việc gấp. Trong cuộc họp gia đình, tôi nói: ” Bố mẹ đã về hưu nên thu nhập rất thấp và sức khỏe cũng đã yếu đi nhiều. Thế nên số tiền 150 triệu còn lại ở ngân hàng, các con phải tự lo trả nốt. Hơn nữa mấy năm qua bố mẹ đều phải chi tiêu rất tiết kiệm, dồn dải tất cả thu nhập để trả nợ tiền nhà cho các con đến nỗi không hề có của để dành, thế nên đã đến lúc các con phải có trách nhiệm với bố mẹ, bố mẹ cần các con hỗ trợ mỗi tháng 5 triệu tiền sinh hoạt phí”.
Hai đứa đều tỏ ra sửng sốt, đặc biệt con dâu liền phản ứng rằng 5 triệu một tháng là quá nhiều, rồi chúng tôi còn khỏe, còn lương hưu mà… Con trai nghe vậy cũng hùa vào với vợ muốn từ chối khoản hỗ trợ mà tôi yêu cầu khiến tôi càng tức giận hơn: “Mấy năm nay, tháng nào vợ anh cũng biếu bố mẹ đẻ 3 triệu, tại sao với chúng tôi lại khó khăn thế? Ai mua nhà cho anh chị, ai trả nợ cho anh chị mà anh chị lại đối xử bất công như vậy? Anh muốn của nả ở cái nhà này bay hết về bên ngoại nhà anh, anh mới thỏa lòng sao?”.
Lúc này con trai tôi mới ngã ngửa ra, nó trừng mắt nhìn vợ thì con con dâu chỉ lúng túng lảng tránh. Trong lúc bức xúc nó tát vợ một cái đau điếng rồi quát vợ về nhà ngay để làm rõ chuyện này. Mấy ngày hôm sau nó quay lại nhà tôi nói sẽ ly hôn vì không thể chấp nhận một người vợ vô lý và ích kỷ như thế, nó xin lỗi vợ chồng tôi vì quá nhu nhược và tin vợ để chúng tôi phải chịu ấm ức. Thực lòng tôi rất giận con dâu nhưng cũng không muốn gia đình con trai tan vỡ, cháu tôi phải chia lìa bố mẹ. Tôi nên làm sao đây?
(Độc giả giấu tên)
Tôi không muốn mời bố đến dự tiệc cưới của mình
Và tôi cũng không muốn ghi tên bố ruột của mình vào chỗ đại diện nhà gái trong thiệp cưới của mình.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Sau đó bố tôi có gia đình mới nên ít khi thăm nom, chăm sóc tôi. Dù ở cùng xã nhưng tôi và bố không gặp nhau nhiều, tôi cũng không bao giờ chủ động về nhà nội. Tôi không muốn gây ảnh hưởng đến gia đình mới của bố.
Còn một tháng nữa là tới đám cưới của tôi. Sáng nay, khi đi đặt thiệp cưới, mẹ ép buộc tôi phải ghi tên bố vào phần "bố của cô dâu". Tôi không muốn làm như thế. Tôi định để trống phần đó, chỉ ghi tên mẹ thôi. Bởi trong suy nghĩ của tôi, mẹ chính là người hùng, mẹ vừa là mẹ mà cũng vừa là "bố" của tôi.
Nhưng mẹ tôi không đồng ý. Bà nói dù bố mẹ đã ly hôn thì trên giấy khai sinh và thực tế thì bố vẫn là bố ruột, vẫn có công tạo ra tôi dù không nuôi dưỡng tôi. Thế nên tôi phải ghi tên ông vào thiệp cưới. Không những thế, mẹ còn bảo tôi phải cùng chồng chưa cưới đem thiệp đến nhà bố, lịch sự mời bố cùng gia đình mới đến dự lễ cưới của tôi. Như thế mới trọn đạo làm con.
Không phải tôi ghét bỏ hay thù hằn bố mình. Chỉ là trong thâm tâm tôi, hình ảnh của bố rất mờ nhạt. Thậm chí, đôi khi tôi còn không nghĩ là mình vẫn còn có một người bố. Ông ấy đã không chủ động đến thăm tôi, không nhớ đến tôi, tại sao tôi phải hạ mình để cầu xin một chút tình thương của ông ấy.
Lần đầu tiên, mẹ và tôi cãi nhau to vì bất đồng quan điểm. Cuối cùng, chúng tôi phải dời cả việc in thiệp cưới để tìm ra hướng giải quyết thống nhất. Tôi thực lòng không muốn ghi tên của bố vào chỗ đại diện nhà gái trong thiệp cưới của mình; càng không muốn mời bố đến dự lễ cưới. Nhưng nếu không ghi, tôi lại sợ mẹ buồn và suy nghĩ. Tôi phải làm sao đây?
(thuybinh...@gmail.com)
Vào ngày chia tài sản, chúng tôi bất ngờ với sự có mặt của cô hàng xóm Sao bố tôi lại mời cô Thanh qua họp gia đình để phân chia tài sản chứ? 3 chị em tôi đều làm việc và lập gia đình xa nhà nên rất ít khi được gặp nhau đông đủ. Vào ngày giỗ mẹ năm nay, bố tôi nói là sẽ phân chia tài sản cho các con, mỗi người một ít để lấy...