Sống phải biết có mục đích
Em phải tìm hiểu về bản thân mình đi nếu không em sẽ bị cuộc sống điều khiển.
Là một chàng trai trẻ xa quê, sống và làm việc ở TP.HCM tôi là người rất thích đọc trang 24h, đặc biệt là mục Thể thao và Bạn trẻ cuộc sống. Qua chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống tôi thấy rằng rất nhiều bạn trẻ đã có thái độ sống rất tốt và hạnh phúc với cuộc sống của mình, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bạn vẫn chưa tìm ra được hướng suy nghĩ đúng đắn và vẫn còn loay hoay đi tìm hạnh phúc. Và chính bạn gái của tôi cũng là một người như vậy. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng bạn gái tôi vẫn chưa có được suy nghĩ đúng đắn. Và rồi một điều bất ngờ đã đến với tôi làm bạn gái của tôi thay đổi. Tôi cũng rất bất ngờ nhưng tôi thấy chính sự chủ động của tôi đã làm cho cô ấy thay đổi. Câu chuyện bất ngờ đó như thế này:
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi và bạn gái tôi đi ăn, sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi nói với cô ấy trước đây tôi đã không sống đúng với sở thích của mình, không dám làm điều tôi mong muốn và chỉ nghe lời những người thân, bạn bè, thầy cô, làm họ hài lòng để rồi tôi thất vọng, không đạt được những điều tôi mong muốn vì tôi không tập trung vào mong muốn của mình mà chỉ lo làm sao để không làm phật lòng người khác. Tôi muốn tôi và bạn gái tôi hãy sống vì những điều mình mong muốn. Nhưng rồi bạn gái tôi hiểu lầm, cô ấy nghĩ tôi chỉ gắng gượng làm hài lòng cô ấy và tôi không hạnh phúc với cô ấy. Tôi và cô ấy im lặng. Sự im lặng đáng sợ. Cô ấy suy nghĩ một lúc và đòi ra về.
Cô ấy nhắn tin muốn tôi tìm một hạnh phúc mới vì cô ấy không làm tôi hạnh phúc. Cô ấy muốn bỏ cuộc. Cô ấy trả lại tôi một số thứ. Tôi rất buồn. Và buổi tối hôm đó, tôi quyết định viết một bức thư gửi qua mail cho cô ấy.
Ngày hôm sau, cô ấy hẹn gặp tôi và nói có chuyện muốn nói với tôi. Tôi gặp cô ấy, và thật bất ngờ tối hôm đó cô ấy nói đã đọc mail tôi gửi 4 lần. Cô ấy nhận ra sai lầm của mình và khóc vì xúc động trước tình cảm của tôi. Cô ấy quyết định sẽ không bỏ cuộc nữa, sẽ sống có mục đích và hy sinh cho tôi nhiều hơn. Cô ấy quyết định theo học một khóa tiếng Anh và đọc sách nhiều hơn. Ngoài ra cô ấy còn kể cho tôi những gì cô ấy muốn đạt được. Những điều này trước đây cô ấy không hề nói ra và cũng không muốn nhắc đến những gì xa vời. Và sau đây tôi xin chia sẻ bức thư đã làm bạn gái tôi thay đổi. Hy vọng các bạn trẻ khác nếu có đang ở trong tình trạng thất vọng trong tình yêu và cuộc sống sẽ nhận ra được một vài lời khuyên từ trong bức thư của tôi và sẽ tìm được cho mình con đường mình muốn đi.
Bức thư có nội dung: “Sống”
Em à! Thật sự em có muốn bỏ cuộc không? Anh thấy em suy nghĩ kém cỏi lắm. Những đức tính của em ngày càng làm anh thấy lo âu cho em. Có lẽ em sống tầm thường và hài lòng với những gì em đang có nên em không muốn học hỏi thêm, không muốn thay đổi mình. Ở em có rất nhiều tính tốt nhưng em lại để cho tính xấu phát triển.
Mục đích cuộc sống của em là gì? Em cần gì cho em? Em có sẵn lòng bỏ công sức của mình ra để đem lại một cuộc sống tốt đẹp cho người thân của em không hay là như những người khác chỉ biết nói miệng.
Cuộc sống này của anh và em sẽ như thế nào? Một người luôn muốn vươn lên sống có mục đích, còn một người thì bị động và để phó mặc cuộc sống của mình cho cuộc sống, em có nghĩ là cả hai sẽ hiểu nhau không và sẽ sống hạnh phúc trong hàng chục năm không?
Anh chê trách nhiều quá phải không?
Video đang HOT
Đúng đó. Em hãy biết đứng lên mà hành động, hãy chăm chỉ học hỏi, đọc thêm sách, đặt mục tiêu. Anh không muốn chiều chuộng em và làm cho em uể oải mà sống đâu. Anh muốn là chỗ dựa để em tìm ra được điều mà em muốn và làm cho em sống có mục đích hơn.
Cuộc sống mình ra sao là do mình thôi em à. Tình yêu mình tốt đẹp cũng do mình chủ động nuôi dưỡng nó. Hạnh phúc cũng do mình tạo ra.
Em hãy thôi đổ lỗi cho người khác đi, cũng đừng đổ lỗi cho anh nữa. Em mới chính là người phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, em mới chính là người làm cho em vui. Em phải tìm hiểu về bản thân mình đi nếu không em sẽ bị cuộc sống điều khiển và em lại đau khổ hay than trách.
Đôi khi em vui vẻ nhưng nhiều khi em rất hay khó chịu, em không có được suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống và về hạnh phúc của mình. Anh muốn em thay đổi, sống vui vẻ nhưng ham học hỏi, biết vươn lên, sống vì hạnh phúc của mình và của người thân, sống có mục tiêu.
Đừng đánh mất mình và đừng để tính xấu lấn át (Ảnh minh họa)
Em có biết em nói sẽ không bỏ cuộc nữa mà em lại nhắn cho anh em sẽ bỏ cuộc. Em biết em đang giống thằng Khánh không. Nó cũng nói vậy đó. Em không muốn giống nó phải không. (Khánh là một người bạn của chúng tôi. Khánh đã lặp lại nhiều sai lầm của mình để rồi giờ phải học trễ hơn các bạn. Trong khi các bạn khác đã đi làm thì cậu ấy vẫn còn đang làm luận văn. Nhưng giờ cậu ấy đã tốt lên nhiều rồi) Ai cũng nói vậy đó, nhưng làm thì không được. Vì sao vậy? Vì không có mục tiêu, không biết quý trọng bản thân.
Hôm nay anh cũng sẽ nói hết những nhược điểm của em để em nhớ mà sửa đổi. Anh hy vọng em sẽ trân trọng vì anh đã góp ý hơn là em ghét anh vì nói “xấu” em.
Thứ nhất, em là người bi quan, sống luôn sợ sệt, sợ mình mất mát khi phải bỏ ra hay cho đi cái gì đó. Thứ 2, em sống bị động, thụ động. Thứ 3, em sống không tự nhận trách nhiệm hoàn toàn mọi việc về phía mình mà luôn đi đổ lỗi. Mình xây dựng mọi thứ mình có vì thế mình phải tự chịu trách nhiệm để mình chủ động thay đổi tình hình. Thứ 4, em sống lãnh đạm thờ ơ, hay bỏ mặc mọi thứ ra sao thì ra. Thứ 5, em không thoải mái trong cuộc sống mà hay xem mình mất cái gì được cái gì. Thứ 6, em hay bắt lỗi ở người, sống thiếu lòng thông cảm. Thứ 7, em sống không mục tiêu, em hiện như một con thuyền lênh đênh trên biển để mặc sóng gió xô đẩy đi đâu thì đi. Thứ 8, em không sống kiên trì, hay bỏ cuộc giữa chừng. Thứ 9, em ăn nói rất cộc lốc, thiếu tôn trọng người nghe. Có lẽ là thói quen của em nhưng em cần phải thay đổi. Thứ 10, em đã quên thời kỳ khó khăn trước kia như thế nào rồi, vì thế mà em đã ngừng cố gắng để vươn lên. Trước kia gia đình anh và em đều khó khăn, tiền bạc không có. Anh rất quý trọng đồng tiền mình kiếm ra. Anh luôn muốn vươn lên kiếm tiền nhiều hơn và cũng hạn chế tiêu xài phung phí. Anh muốn trả ơn cho gia đình mình. Còn em thì sao? Em tự suy nghĩ lại nhé. Thứ 11, em sống hay giận hờn và ít bỏ qua những điều nhỏ nhặt mà em hay phóng đại nó lên chỉ vì hay suy nghĩ lung tung. Em biết tại sao em luôn vậy không? Em vẫn còn thiếu suy nghĩ về lòng biết ơn. Nếu em luôn nghĩ về công ơn của người làm mình phật lòng thì em sẽ thấy người đó vẫn tốt với mình, mình nên suy nghĩ thoải mái hơn không nên giận hờn người đã có ơn với mình. Có bao giờ em ngồi nghĩ lại công ơn về những gì anh đã làm cho em không, từ lúc còn là sinh viên đến lúc ra trường tìm kiếm việc làm và cho đến bây giờ. Có bao giờ em ngồi nghĩ về công ơn bố mẹ đã làm gì cho em không. Vì nhiều người không ghi nhớ công ơn của người thân nên họ đã sống không hết sức, không biết vươn lên để trả ơn.
Nếu em vẫn còn để cái lòng tự trọng “đáng ghét” của mình ở trong người và rồi không thèm học hỏi, không nghe lời khuyên tốt cho mình thì em sẽ không tìm được hạnh phúc đích thực của mình đâu. Hãy thay đổi trước khi quá trễ.
Vì em quá dễ dãi với bản thân nên em cho phép mình lười đọc sách, lười học thêm kiến thức. Chính cái lười này sẽ giết đi hạnh phúc của em đó.
Nó cũng làm em yếu ớt đi cả về tinh thần và thể xác đó. Hãy coi lại bản thân.
Nếu em còn lương tâm thì hãy xem xét lại minh và tìm đọc những cuốn sách về phát triển bản thân đi. Hãy làm chủ tinh thần mình, đừng là nạn nhân của hoàn cảnh. Những gì em đang có là do những suy nghĩ của em mang đến. Nếu muốn tốt hơn hãy thay đổi suy nghĩ tốt hơn.
Anh không hy vọng em sẽ thay đổi đâu, mà người phải hy vọng chính là em đó. Nếu em không vì em thì không ai có thể giúp em được đâu. Đừng đánh mất mình và đừng để tính xấu lấn át. Hãy xóa nó đi và thay vào đó bằng những đức tính tốt của người phụ nữ thành công. Anh nhận ra những gì anh cố gắng vì em đã không được như anh mong đợi. Và anh thấy rằng chỉ có em có lòng mong muốn vươn lên và tìm cách thay đổi thì lúc đó anh mới có thể đồng hành cùng em giúp em nhiều hơn. Đừng hài lòng với những gì mình đang có. Hãy hạnh phúc với nó nhưng đừng hài lòng mà phải biết vươn lên. Anh sẽ có cùng mục đích với em nếu em thật sự muốn vươn lên. Anh nghĩ khi đó em mới hiểu được những gì trước kia anh nói.
Và khi đó anh với em sẽ có nhiều điểm chung hơn để chia sẻ trong cuộc sống. Mong một ngày điều này sẽ xảy ra. Dù có gì đi nữa anh vẫn yêu em..!
Theo VNE
Mất hết mục đích sống chỉ vì sự khó tính của mẹ
Tôi năm nay 20 tuổi. Bố mẹ li dị, tôi cùng mẹ và em gái qua Mỹ cách đây 2 năm. Thú thật, trong suốt thời gian trước khi qua Mỹ cho đến bây giờ, tôi luôn bị ám ảnh bởi mẹ tôi. Tôi luôn luôn cô đơn, khi tôi cố gắng nói chuyện với mẹ, mẹ tôi toàn đem cái khổ lên cho tôi thấy.
ảnh minh họa
Tôi nhớ một lần năm học lớp 8, tôi quen một người bạn nam thân thiết, rồi từ tình bạn trở thành tình yêu học trò. Tôi vui lắm. Nhưng từ khi yêu nhau đến 1 năm sau, khi tôi học lớp 11 thì bạn ấy chia tay tôi không lý do. Tình yêu đầu tiên của tôi vỡ vụn, tôi khóc. Mẹ trách tôi: "Đấy! Ai kêu yêu sớm làm gì cho khổ rồi khóc? Nói rồi không chịu học đi, chừa chưa?". Hình ảnh một người mẹ an ủi con cái hay một cái ôm chia sẻ, hay lau nước mắt trong tôi vỡ vụn lần 2 cùng với tình yêu. Chuyện tình cảm chắc chắn sẽ xảy ra là do số tôi phải gặp thôi, ai mà không yêu thời tuổi teen? Từ đó trở đi, tôi không còn nói chuyện với mẹ nữa, nhất là chuyện học hành và chuyện tình cảm.
Mẹ tôi nói, "ế" là 1 điều tốt, ở 1 mình chẳng phải lo, được tự do bay nhảy, đi chơi, đi ăn uống ko cần ai phải nhắc nhở. Nói chung "ế" là tự do tự đại, là niềm sung sướng nhất trong cuộc đời. Tôi đã 20 tuổi rồi, đến tận bây giờ, sau chuyện tôi chia tay tình đầu, tôi không biết yêu là gì, thương nhau, giận nhau, hay là được nắm tay người yêu, một cái ôm yêu thương... tôi đều chưa bao giờ được biết 1 cách dài lâu. Việc của tôi chỉ là đi học, đi về nhà là hết.
Tôi luôn lủi thủi 1 mình. Trong suốt những năm đi học, tôi ghen tỵ với các cặp đôi hạnh phúc. Nhiều lần tôi thấy họ ôm hôn nhau, tôi quay mặt đi, lầm lũi như không nhìn thấy gì. Mẹ tôi dặn tôi nhất định đến 28 tuổi mới được yêu và lập gia đình. Tiêu chuẩn của mẹ tôi là: phải là người Việt Nam, cao, lớn tuổi (mẹ tôi nói con trai nhỏ tuổi thì đàn bà mau già rồi sau này xấu đi họ sẽ bỏ mình), có học vấn cao, làm ra tiền.... Tôi kiếm người ấy ở đâu bây giờ? Ở "ế" nó cũng có cái giá của nó chứ.
Chẳng thằng con trai nào dám đến nhà tôi chơi dù tôi thích chơi với con trai. Chúng nó nói, đến nhà tôi chơi toàn bị hỏi như tội đồ. Mẹ tôi hỏi sát đến tận nút: "Học ở đâu? Học với ai? Làm gì? Học trường nào? Nhà sống ở đâu? Ba mẹ làm gì? Học có giỏi không? Rồi đến chuyện làm sao biết tôi, biết tôi được bao lâu?"... Ngày hôm sau, tôi không thấy bạn bè tôi đến nữa.
Anh hai tôi cũng từng bị dính chuyện, mẹ tôi bắt anh phải đưa nick Skype của bạn gái, rồi tra khảo chị ấy như tra khảo bạn tôi. Lần thứ 2, chị ấy không dám nói chuyện với mẹ tôi nữa. Mẹ tôi ngây người: "Sao không thấy con bé đâu nhỉ, nick không thấy để mà gọi?". Tôi biết câu trả lời. Tôi im lặng. Tôi nghĩ, khi tôi yêu một người thật lòng, tôi sợ cảnh mẹ tôi điều tra kỹ lưỡng như cảnh sát, chẳng đứa bạn nào của tôi cảm thấy hài lòng sau lần gặp mặt đầu tiên, rồi người ta không dám quen tôi nữa. Tôi sợ bị bỏ rơi. Tôi sợ ở một mình. Tôi đã chịu đựng cô đơn khá lâu rồi.
Rồi đến chuyện học, lâu lâu mẹ lại thuyết giáo tôi. Mẹ yêu cầu tôi phải học ngành dược, ngành accounting, hoặc tệ lắm là ngành giáo viên vì theo mẹ tôi, những ngành đó ở Mỹ là những ngành dễ kiếm việc làm, có ngày nghỉ, được lãnh tiền nhiều. Tôi không thích, tôi đang học ngành máy bay vì ngành đó đang rất cần người và ít người học. Mẹ mắng tôi: "Cái đồ con hư bất hiếu, cái đồ cá không ăn muốn cá ươn!". Tim tôi nhói lên khi nghe mẹ nói thế, nhưng tôi quen rồi, có điều nó đụng chạm đến tâm hồn tôi.
Mẹ tôi than thở, nào là ngày xưa mẹ học giỏi nhất nhì trường, đi đâu cũng có người yêu mến, có thể làm đủ việc không sợ gì, rồi nhà nghèo khó đến nỗi ăn khoai mì, bảo tôi sống trong nhung lụa không hiểu được cảm giác đó, rồi mẹ tôi lại đem chuyện "con nhà người ta" ra mặc dù tôi chẳng biết thằng nào. Mẹ hỏi tôi có ý kiến gì không, tôi lý nhí nêu ý kiến của tôi nhỏ nhẹ, thế là mẹ tôi lại thuyết giáo. Từ lâu lắm, cứ khi tôi nêu ý kiến là bị mẹ tôi gắn mác "không được". Tôi toàn sống vì mẹ tôi, chứ đời tôi thì chưa bao giờ đạt đúng mục đích của mình. Mẹ tôi toàn những ý tưởng đâu đâu, đòi phải dẫn bạn tới nhà chơi để mẹ gặp mặt xem có đúng con nhà đàng hoàng không, đòi lưu cả số phone bạn bè tôi với lý do "để lỡ có chuyện thì gọi hỏi chứ"...
Tôi xin thề, tôi không phải dạng con gái hư hỏng, tôi không biết uống rượu bia, không hút thuốc, không chơi "đá", thậm chí tôi không bao giờ chơi với những đứa có thói hư tật xấu, tôi không vung tiền quá trán, tôi cũng dạng học hành và cư xử đúng mẫu mực con ngoan trò giỏi... Nhưng cách cư xử của mẹ tôi nhiều lần làm tôi rất chán nản. Nếu tôi nói gì đi chăng nữa, mẹ tôi lại nói nhiều đến nỗi tai tôi muốn lùng bùng, làm tôi nhiều khi muốn cáu lên, nhưng tôi sợ mẹ tôi nói "cái đồ cá không ăn muối cá ươn" lần nữa nên thôi. Nếu hôm nào xui mà mẹ tôi đem ra thuyết giáo, ví dụ chừng 2 tiếng, tôi mà có ý kiến là sẽ tăng thêm 2 tiếng nữa, nhưng ý kiến của mẹ tôi chưa bao giờ làm hài lòng tôi.
Sẽ có bạn kêu tôi rằng tôi ích kỉ, tôi chẳng biết suy nghĩ ngược lại với mẹ tôi, hay bảo tôi có cha có mẹ là hạnh phúc lớn, hoặc có bạn sẽ bảo tôi trẻ con, có ý nghĩ non nớt của 1 người chưa trưởng thành... Tôi nhận hết, nhưng mong các bạn hãy đứng ở vị trí của tôi, các bạn sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi. Tôi phải chịu cô đơn đến 28 tuổi thật sao?
Theo VNE
Sung sướng nhìn chồng 'hành lạc' với ô sin xinh đẹp Nói chung, người ta cười vào việc làm của tôi, hoặc là họ bảo tôi ngu dại, nhưng tôi mặc vì họ không hiểu dụng ý của tôi. Thuê người giúp việc trẻ để mồi chồng Có lẽ, trường hợp giống như tôi có một không hai. Có người vợ nào lại không muốn được chồng yêu, chồng chiều. Có người vợ nào...