Sống ở nhà vợ, tôi có tiền mà không dám ý kiến
Tôi sống bằng tiền mình kiếm ra, nhưng vẫn không dám ý kiến bất cứ việc gì vì mang tiếng “chui gầm chạn”…
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi bằng tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn 3 năm. Trước khi cưới, vợ đòi tôi phải ở rể, với lý do bố mẹ cô ấy già yếu, chị gái lại lấy chồng xa nhà, em trai thì không biết chăm sóc bố mẹ già, lại ham chơi.
Tôi cũng nghĩ sẽ chỉ ở nhà vợ một thời gian rồi sẽ đưa cô ấy về nhà tôi ở, vì con gái lấy chồng phải theo chồng, nhưng mỗi lần có ý định đưa vợ về nhà tôi sống là cô ấy lại ca bài ca tôi thất hứa, hứa từ trước khi cưới là sẽ ở nhà vợ, chăm sóc bố mẹ vợ mà giờ cưới được con người ta rồi lại nuốt lời. Trước cưới sao quan tâm, chăm sóc thế, sau cưới lại quay ngoắt 180 độ.
Video đang HOT
Tôi yêu vợ thật lòng, và rất sợ vợ nghĩ về mình như một người lật lọng nên tôi không muốn nhắc đến chuyện về nhà tôi sống, dù bố mẹ tôi rất muốn như vậy. Gia đình tôi có 3 người con trai và một chị gái, nhưng cũng đều lấy vợ, lấy chồng rồi ở xa, chỉ có tôi ở gần thì lại đi ở rể, ông bà cũng buồn lắm, chưa kể tôi đi ở rể, thiên hạ nói ra nói vào khiến bố mẹ tôi cũng phiền lòng, muốn đón con cháu về cho đỡ mang tiếng. Nhưng vợ tôi thì không hề muốn sống ở nhà tôi, cô ấy đi lấy chồng mà lúc nào cũng chỉ lo cho bố mẹ không ai chăm sóc, lo cho em mải chơi.
Sống ở nhà vợ, để có chỗ ở đoàng hoàng, tôi đã phải bỏ tiền túi ra 50 triệu để tu sửa lại, và vài chục triệu nữa để sắm sửa thiết bị trong gia đình. Bố mẹ vợ ốm đau thường xuyên, hàng tháng tiền thuốc vợ chồng tôi cũng tốn kém không ít, chưa kể em vợ lại ham chơi, suốt ngày xin tiền vợ tôi, có lúc thì tôi biết, có lúc cô ấy giấu giếm cho em mà không nói với tôi.
Không nhờ được gì nhà vợ, vậy mà tôi vẫn cảm thấy mình hèn vô cùng, hèn trong suy nghĩ và hèn trong mắt mọi người, vì mang tiếng là một thằng “chó chui gầm chạn”. Đi làm về tôi không muốn đi đâu, gặp gỡ ai cả, cũng không dám tham gia bất cứ chuyện gì nhà vợ, vì luôn có suy nghĩ mình chỉ là khách, mà có chuyện gì riêng tư, bố mẹ vợ cũgg không nói với tôi, có lẽ họ cũng chỉ coi tôi là khách mà thôi.
Tôi buồn lắm, muốn đưa vợ về nhà mình sống, vậy mà không biết phải làm sao để cô ấy chịu theo tôi về, và đừng nói tôi là kẻ lật lọng, cưới được rồi thì quên hết lời đã hứa.
Trung
Theo baodatviet.vn
Nhà chồng bảo tôi đã xuất giá thì không được lo cho nhà đẻ nữa
Tôi nghĩ rằng vì ở với vợ chồng tôi nên bố mẹ chồng muốn chúng tôi lo tất cả chi phí sinh hoạt, đám xá trong gia đình.
Hình ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được 5 năm, hiện có 2 con trai. Bố mẹ chồng có 5 người con, 2 trai 3 gái. Vợ chồng tôi là con út, ăn ở chung với bố mẹ chồng. Tính tôi hiền lành, có trên có dưới nên hòa hợp với nhà chồng, mẹ chồng nàng dâu không bao giờ nảy sinh mâu thuẫn hay xích mích. Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ để cư xử, phụng dưỡng. Thu nhập của hai vợ chồng gần 15 triệu một tháng. Từ tháng trước, tôi vẫn trong thời gian nghỉ thai sản, chỉ có thu nhập từ chồng. Chồng tôi góp 4,5 triệu vào tiền sinh hoạt cho bố mẹ. Tháng này, tôi đi làm trở lại và có thu nhập, anh góp 5,5 triệu. Vợ chồng tôi chỉ ăn một bữa ở nhà, chi phí của các con, đám xá, 2 bên nội ngoại chúng tôi tự lo.
Hôm qua, mẹ nói với chồng tôi là bây giờ bố không đi làm thêm nữa, chi phí sinh hoạt không đủ, mỗi tháng anh góp cho ông bà 5 triệu, còn tôi phải thêm 2 triệu. Chồng tôi không nói gì, chắc anh đang suy nghĩ. Còn tôi, trước giờ lương của anh, có tháng đưa tôi một hai triệu, có tháng không. Vậy nên dù cảm thấy bố mẹ chồng yêu cầu nhiều quá, tôi cũng không nói gì, xem chồng tính thế nào. Tôi nghĩ rằng, vì ở với vợ chồng tôi nên bố mẹ chồng muốn chúng tôi lo tất cả chi phí sinh hoạt, đám xá trong gia đình. Vậy vợ chồng tôi là út, trên còn 4 anh chị em nữa, sao mỗi tháng không thêm với bố mẹ mà để vợ chồng tôi gánh hết?
Có một chị chồng ở cùng mẹ chồng tôi. Chị hỏi mỗi tháng tôi để ra được bao nhiêu? Tôi bảo để ra được 2 triệu chứ có nhiều đâu. Chị bảo ăn tiêu kiểu gì mà không biết đường để ra. Tôi nói rằng đó là em còn chưa báo hiếu, giúp đỡ được mẹ đẻ cái gì. Mẹ đẻ tôi đang chữa bệnh tụ máu não, thỉnh thoảng tôi cũng giấu chồng cho bà tiền. Đây là khoản tôi nhận việc thêm làm ở công ty, không nói chồng biết. Mẹ tôi góa chồng từ hơn 20 năm trước, vất vả cả đời, một tay nuôi anh em tôi ăn học nên người, không đi bước nữa. Chị chồng nói rằng, con gái lấy chồng là bát nước đổ đi, giả sử nghèo hay chồng nghiện ngập, hoặc lấy chồng xa thì lấy gì báo hiếu. Xin nói thêm, 3 người chị chồng tôi đều khá giả, có của ăn của để, không nằm trong các trường hợp trên.
Tôi quan niệm con người chứ không phải cây cỏ, từ mặt đất chui lên. Giả sử có 10 phần trách nhiệm, nhà có 5 đứa thì mỗi đứa phải 2 phần, nhà tôi có 2 anh em thì mỗi đứa phải 5 phần. Chị ấy bực mình to tiếng "nhà mợ thế là có phúc đó, như nhà tôi thì vô phúc lâu rồi". Xong chị quay ra bảo với mẹ chồng tôi rằng sau này mẹ có ốm đau bệnh tật, đừng trông mong gì mấy đứa con gái này, có đồng quà tấm bánh thì cho thôi, bây giờ mẹ có đồng nào thì cất đi để sau này ăn tiêu, còn đừng mong đứa nào phụng dưỡng. Tôi rất bực kiểu vô trách nhiệm ấy của chị nên hai chị em lời qua tiếng lại...
Sau cùng bố chồng tôi ra, phân tích cho tôi rằng, tôi trẻ người non dạ, nói như vậy là sai. Người xưa có câu xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, tôi đã đi lấy chồng, mẹ tôi hất muối gạo ra cổng để tiễn tôi chứ không phải hất vào trong nhà, nghĩa là tôi chỉ được chăm lo cho nhà chồng, còn không có trách nhiệm chăm lo cho nhà mẹ đẻ. Người ta mà nghe được câu chuyện này sẽ cười tôi, chứ không ai cười bố mẹ chồng tôi cả. Tôi nói với bố chồng rằng, đó là quan niệm xưa cũ, bây giờ con nào cũng là con, trách nhiệm chăm sóc, hiếu thuận với bố mẹ thì con nào cũng phải có. Chị chồng nói: "Đó bố xem, nó là con dâu mà có chịu nhường bố câu nào đâu. Con cứ nói thẳng, có 2 đám đất, ông chia cho bác trưởng và vợ chồng nó chứ có chia cho chúng con đâu, sau này ốm đau đừng có gọi chúng con". Bố chồng tôi bảo: chúng mày có cho cái gì thì chúng tao nhận chứ cũng không bao giờ cậy nhờ gì chúng mày. Tôi đành im lặng với tư tưởng quá gia trưởng của gia đình chồng.
Chồng tôi rất tốt, yêu vợ thương con, không rượu chè, trai gái, biết chăm lo gia đình, có điều anh coi bố mẹ là số một, con cái là số 2, vợ chỉ là số 3 thôi. Ai khuyên tôi ra ăn riêng chắc cũng không được, vì anh luôn hướng về bố mẹ đẻ. Tôi thực sự quá chán với đòi hỏi và suy nghĩ của nhà chồng. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.
Theo vnexpress.net
Linh
Chờ già về quê Sau này con gái lấy chồng, mình về quê sống nghe em. Tôi vào Nam sinh sống, chưa từng nghĩ tuổi già sẽ về quê. Tôi cũng nghĩ chồng tôi sẽ không đời nào chịu về quê, vì ngày ra đi, anh hăng hái lắm, anh phải năn nỉ tôi mới chịu theo cùng. Vậy mà một ngày anh bảo, sau này con...