Sống ở Hà Nội như sống với… bồ
Đôi khi người ta tự hỏi, vì sao tôi lại yêu bồ mà chán vợ thì cũng tương tự như câu hỏi, tại sao tôi lại bỏ quê hương mà về với Thủ đô.
… Bởi thủ đô có nhiều thứ khiến tôi nhớ, tôi thương, ngay cả những thứ người ta thấy thật ngán ngẩm, thật chẳng ra gì cũng làm người tới đây phải nhớ.
“Tại sao anh lại yêu em?” Mười nàng khi yêu thì mười lăm nàng sẽ hỏi câu đó, và mười chín chàng sẽ cố trợn mắt (cho có vẻ đáng tin) và nêu ra một loạt lý do (không thể kể hết ra đây được vì độ phong phú và độ lai láng) nhưng trong thâm tâm thì chỉ có duy nhất câu trả lời giản dị đến phát chán: “Yêu thì vì yêu chứ sao mà lằng nhằng lắm chuyện”.
Và về sau nếu cưới nhau, cái câu hỏi “tại sao anh cưới em” cũng tương tự như vậy “Cưới thì phải cưới thế thôi!”. Lắm việc nó thuộc phạm trù cái duyên cái số nó vồ lấy nhau; cuộc đời đã định sẵn như thế rồi. Thế nên câu hỏi ‘Tại sao bạn yêu/ ghét Hà Nội’, lắm khi chỉ là do người đến Hà Nội chơi hoặc đã từng sống tại đấy mới thèm quan tâm. Chứ còn hội người ở Hà Nội (em không dám đụng tới người Hà Nội gốc) thì không có nhu cầu thắc mắc “Tại sao” mà quan tâm hơn tới chuyện “Làm thế nào để sống ở Hà Nội”.
Yêu Hà Nội chỉ vì yêu mà thôi (ảnh internet)
Mới đây, cư dân mạng xôn xao về chuyện xuất hiện 12 lý do bác nhà văn nào đó nói về sự hấp dẫn đáng đến chơi cho biết của Hà Nội, không sai nhưng em nghĩ cũng chẳng đúng lắm. Với một công dân Thủ Đô ngót nghét 30 năm như em, những gì đáng yêu của Hà Nội em không phải không biết, ví như: những con phố cổ đêm Đông; mùa hoa sưa trắng đẹp nao lòng; những nét duyên ngầm không ồn ào, bề nổi,…Nhưng có lẽ vì đặc trưng của Hà Nội là cái gì cũng sâu sắc và duyên ngầm nên… khó thấy, còn những gì không đáng yêu thì lại quá hiển nhiên và lồ lộ ra.
Kem Tràng Tiền ngon thì ngon thật nhưng mà vỉa hè phố Tràng Tiền thì ngập ngụa que kem với rác bẩn. Ẩm thực Hà Nội tinh tế thật nhưng mà đi ăn hàng thì càng ngon, càng có vị của “xin ăn”… Còn một số điều nữa mà các bạn ở phe hiện thực phê phán ‘ném đá’ nữa như Người Hà Nội kì thị vùng miền; người Hà Nội thủ đoạn ‘chặt chém’ khách du lịch; người Hà Nội không có văn hóa xếp hàng;… vân vân và mây mây. Nhìn chung là trong mắt các nhà hiện thực này thì Hà Nội với cả nước là hai phần chẳng liên quan tới nhau. Hà Nội thì cực điểm của xấu xa và bần cùng bất đắc dĩ mới phải tới đây mà sống.
Video đang HOT
Em đã nói rõ ràng ở trên rằng là em cũng biết Hà Nội này nhiều điều đáng chán lắm nhưng các bạn lại cứ khăng khăng dùng chính luận điệu phân biệt vùng miền mà các bạn gán cho người Hà Nội để phân biệt chúng em thì vô lý quá! Chưa kể là các bạn còn manh động chia rẽ nội bộ phân biệt người tới Hà Nội định cư và người Hà Nội gốc. Chứ còn với người ở Hà Nội như em, việc bọn em hàng ngày đi làm kiếm tiền rồi thu vén thế nào để cho đủ chi tiêu trong thời buổi vật giá leo thang ở cái đất kinh kì, cái gì cũng “phải nhất nước” này đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Nếu anh là người Hà Nội gốc, yêu Hà Nội từ chính những nét đẹp trong tâm hồn của nó, có thể nói là anh gắn bó với Hà Nội giống như các ông chồng gắn bó với bà vợ xấu mà không dám bỏ vì sinh ra đã là dành cho nhau mất rồi. (Ảnh minh họa)
Chúng em chẳng có thời gian mà phân tích Hà Nội đâu đẹp, đâu xấu làm gì. Em sống ở đây, làm việc ở đây thì tự dưng cái xấu cái đẹp nó cũng trở nên thân quen, thành một phần không thể thiếu. Chỗ các bạn mà là thiên đường thì thử hỏi tại sao hàng năm lại có bao nhiêu lượt người tiếp tục đổ về chốn “địa ngục” như chúng em mà tìm cách lập nghiệp và sinh sống?!
Nếu anh là người Hà Nội gốc, yêu Hà Nội từ chính những nét đẹp trong tâm hồn của nó, có thể nói là anh gắn bó với Hà Nội giống như các ông chồng gắn bó với bà vợ xấu mà không dám bỏ vì sinh ra đã là dành cho nhau mất rồi. Hà Nội trong con mắt nhiều người ‘xấu điên xấu đảo’, và chẳng nên ở lại lâu vì nó chen chúc, xô bồ, xe cộ, bụi bặm… nhưng anh vẫn sống vì những thứ xấu ấy đã quá quen thuộc với anh hàng ngày. Và chắc là cũng giống như các bạn gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn của mình dù cho nó chỉ là làng quê lụp xụp, đường đất trộn lẫn phân trâu.
Còn nếu anh là người di cư, không phải dân ở Hà Nội, thích Hà Nội vì một vài ‘mặt nổi’, nói thật, sống ở Hà Nội anh như sống với bồ. Vì ở bồ anh nhìn thấy những điều mới mẻ, những điều mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy. Giống như người chồng, người vợ hỏi tại sao lại ngoại tình khi đối phương xấu xí như thế, không ưng được điểm gì như thế. Anh chẳng trả lời được tại sao vì đối phương đúng là xấu xí trong mắt người khác nhưng lại có điểm khiến anh thích, anh yêu. Thế nên Hà Nội cũng vậy, trong con mắt anh, nó đẹp nhiều thế và chỉ cần vài thứ đó, anh cũng đủ yêu nó và có ý định gắn bó. Nói là có ý định thôi nhé, chưa chắc hẳn vì đời còn dài. Chỉ là, chí ít, anh đã từng yêu và từng có ý định ’sum vầy’.
Anh không phải người Hà Nội gốc, anh còn có quê hương, thế nên bất cứ khi nào anh chán, anh cũng có thể về quê cha đất tổ. Còn Hà Nội chỉ là nơi anh tạm nghỉ, tạm dừng chân, là ‘cô bồ’ đáng tin của anh mà thôi. Nhưng cái đẹp của Hà Nội anh sẽ nhớ mãi, những cái xấu thì anh lại chẳng thể nào quên. Người ta thường nhớ tới nhau khi ai đó quá xấu, hoăc quá đẹp, nhớ nhau khi quá yêu hay quá ghét. Nên dù yêu hay ghét Hà Nội, anh cũng sẽ nhớ, không thể nào quên.
Nhưng xét cho cùng, Hà Nội bản thân nó cũng mới chỉ là Thủ Đô của một đất nước đang phát triển, nó cũng có ti tỉ những khiếm khuyết không thể nào tưởng tượng nổi nhưng vẫn chấp nhận được. Nó cũng cần có cơ hội để mà phát triển, thay đổi và đẹp lên. Thế nên, ‘ném đá’ thì cứ ném nhưng đừng phủ nhận những điều tốt đẹp của Hà Nội và đừng quên ghé qua Hà Nội để xem thay đổi từng ngày như thế nào để rồi về lại ‘ném đá’ tiếp…
Theo VNE
Sắp có bộ môn thể thao 'khoe ngực'?
Khoe ngực mang đầy đủ yếu tố của một bộ môn thể thao biểu diễn nên có khi sắp được chính thức công nhận và sẽ có luật lệ, có các giải đấu... khoe ngực.
Thể thao rất đa dạng và phong phú, nhưng cơ bản thì được chia thành các môn thể thao đối kháng (như bóng đá, vật, các môn võ...) hay các môn thể thao biểu diễn như wushu, trượt băng nghệ thuật, thể dục nghệ thuật, bơi nghệ thuật.
Điểm chung của các môn thể thao biểu diễn là động tác phải đẹp, người biểu diễn cơ thể cũng phải đẹp, uyển chuyển, thế nên các môn thể thao hay gắn với chữ "nghệ thuật" ở đằng sau. Và giờ đây, chúng ta có môn thể thao: khoe ngực nghệ thuật.
Khoe ngực mang đầy đủ các yếu tố của một bộ môn thể thao. Thứ nhất, vận động viên môn khoe ngực phải có tố chất, có năng khiếu, tố chất là cái rất cần trong thể thao, là thiên bẩm, là cái không thể đào tạo được, như người ta vẫn gọi Văn Quyến là thần đồng bóng đá. Muốn chơi môn khoe ngực nghệ thuật, VĐV phải bộc lộ tố chất, buộc phải có tố chất, tố chất ấy là ngực phải to. Nếu như chúng ta có anh Văn Quyến là thần đồng bóng đá, thì cũng có cô TT là "thần đồng" bộ môn khoe ngực.
Nếu như chúng ta có anh Văn Quyến là thần đồng bóng đá, thì cũng có cô TT là "thần đồng" bộ môn khoe ngực. (ảnh minh họa)
Muốn chơi một bộ môn thể thao, vận động viên phải rèn luyện các kĩ năng, chẳng hạn như anh Công Vinh thì người ta vẫn bảo anh tố chất không bằng anh Quyến "béo", nhưng do rèn luyện nên giờ anh đã là ngôi sao lớn. Khoe ngực cũng vậy, thực ra nếu không có tố chất thì ta phải có 1 quá trình rèn luyện lâu dài, tố chất chỉ là một phần, chịu khó luyện tập mới là cái quyết định. Môn khoe ngực dễ hơn vì nếu không có "tố chất ngực to" thì vận động viên muốn chơi môn này chỉ cầm sắm một cái...bơm. Ngực cũng như quả bóng thôi, muốn to thì bơm lên. 10 cô ngực to ở Sô-bít bây giờ, thì đến 8 cô dính "nghi án" dao kéo vòng 1 rồi còn gì, các cô ấy không hề có tố chất, vẫn "chơi" được môn khoe ngực này như thường.
Một môn thể thao thì cần được cộng đồng hưởng ứng, có chơi phong trào, có giải chuyên nghiệp. Khoe ngực với tư cách là thể thao phong trào thì khỏi cần nói nhé, các khán giả quan tâm đến bộ môn này cứ dạo một vòng facebook thì thấy các "vận động viên phong trào" khoe ngực rầm rộ, quanh năm ngày tháng post ảnh sexy để mong thành hot-girl. Khoe ngực ở đẳng cấp chuyên nghiệp gồm các VĐV đã có tên tuổi ở Sô-bít, ngày ngày vẫn vô tình hoặc cố ý lộ hàng ở các sự kiện lớn nhỏ đó còn gì.
Khoe ngực nghệ thuật là môn biểu diễn đòi hỏi tính sáng tạo cao, từ các kĩ năng cơ bản như khoe ngực với áo sơ-mi trắng, với bi-ki-ni, khoe ngực bằng cách chụp ảnh tự sướng đến chụp ảnh với các nhiếp ảnh gia ít tóc nhiều râu, rồi có các trường phái như khoe khéo, vô tình khoe, giả vờ khoe, rồi đến cả khoe một cách vô văn hóa như "tài năng mới nổi" ở môn khoe ngực là "BàTưng" vừa làm.
Nhưng trước tiên, xin chọn cho tôi một 'siêu cao thủ' khoe ngực trong số những hotgirl, những cô nàng thích phô vòng 1. (ảnh minh họa)
Khoe ngực sẽ có điều lệ, sẽ có các giải thi đấu thường niên, một VĐV nếu không duy trì được thành tích sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Với bộ môn khoe ngực nghệ thuật, chúng ta đã có "danh thủ lừng danh một thời" TT, sau đó có vô số các VĐV kì cựu nhiều kinh nghiệm như cô EL, PTV,..., giờ đến tài năng mới nổi như cô Tưng đã nói ở trên. Có cô hotgirl còn được ghi nhận là VĐV đầu tiên mang ngực ra thi đấu quốc tế, cô đã sang cả Thái Lan, Hàn Quốc và khiến bạn bè quốc tế phải 'khâm phục'.
Cứ hai năm một lần là có Đại hội thể thao mà người ta hay gọi là "ao làng", gồm những môn thể thao như đẩy gậy, lặn, đánh bài mà chả mấy người biết đến. Chúng ta vẫn cứ hay bảo nhau kể ra đánh tá lả hay "chém gió" được đưa vào danh sách thi đấu chính thức thì dân ta nhất chắc. Giờ đây, nếu khoe ngực được công nhận chính thức là một bộ môn thi đấu thể thao thì chắc chắn chúng ta sắp có thêm một bộ môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn khác sẽ giúp gặt hái rất nhiều huy chương.
Nhưng trước tiên, xin chọn cho tôi một 'siêu cao thủ' khoe ngực trong số những hotgirl, những cô nàng thích phô vòng 1. "Nhân tài" thì lắm, cứ nhan nhản, chọn đâu phải dễ, nếu chọn được, tôi xin bỏ phiếu cho cô ấy tham gia đấu trường quốc tế, biết đâu lại chắc thắng, ăn ngay. Nhưng nhớ là phải ngực xịn nhé, không chơi bơm vá, silicon là trượt ngay từ 'vòng gửi xe' đấy!
Theo Eva
Sắp tới sẽ không có... ngoại tình? "Reng! Reng! Reng!", tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm cho tôi dù đã cố tình không nghe cũng vẫn phải cố ngóc đầu lên bắt máy. Café không gái? Sao hôm nay chị lại rảnh rỗi rủ em đi chém gió vậy? Đi đi! Lâu lắm rồi chị mới được dịp thảnh thơi. Hé hé hé! Nghe giọng cười phới lới...