Sống ở đời đừng quá cưỡng cầu: Cái gì của mình cuối cùng sẽ thuộc về mình, người khác muốn cướp cũng không được
Thật lạ: rất nhiều người không màng sống chết để có được nhiều tiền. Nhưng khi chết đi rồi thì tiền ấy còn ý nghĩa gì?
Sống ở đời tuyệt đối không nên cưỡng cầu, nếu cái gì là của mình thì cuối cùng sẽ trở về bên mình thôi
Không có tình yêu thì bên cạnh bạn vẫn có bạn bè.
Không có bạn bè tri kỷ thì bên cạnh bạn vẫn còn có gia đình
Không có gia đình thì bạn vẫn còn sinh mệnh của chính mình.
Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh của mỗi người thì điều gì là của bạn thì sẽ mãi không mất, còn như điều gì đã không phải là của bạn thì đến cuối cùng cũng không thuộc về bạn.
Mọi sự là tùy duyên, điều gì đã qua thì hãy buông bỏ để nó qua đi, cũng nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì mình đang có ở hiện tại, như vậy mới sống đực tự nhiên và thản đãng. Còn nếu cứ cố gắng níu giữ thì sẽ chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh luôn bị đè nặng mà thôi.
Ảnh minh họa: Internet
Con người trên thế gian, nếu như so đo, tính toán quá nhiều thì sẽ tự tạo thành một loại ràng buộc, còn nếu bị mê lạc quá lâu thì sẽ tạo thành một loại gánh nặng. Vì vậy, không cần quá để ý, khi có được điều gì thì hãy thật lòng trân quý, còn khi mất đi điều gì cũng đừng quá đau khổ hay tiếc nuối. Để ý quá nhiều, quá sâu sẽ khiến bạn mất đi một nửa hạnh phúc, xem nhẹ hết thảy sẽ khiến cuộc sống thăng hoa và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Video đang HOT
“Có duyên mà không có phận, có phận mà không có duyên” đều là một phần trong sinh mệnh, nó không nên trở thành bước đệm dẫn bạn đến bước đường cùng của cuộc đời. Đừng vì “duyên đi” mà sinh ra tâm oán thù, lòng oán hận.
Sống trên đời, điều gì đến thì hãy quý trọng, điều gì phải đi thì nên buông tay, như thế mới sống được tự do tự tại thực sự. Sống thuận theo tự nhiên là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới cao của người giác ngộ.
Duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy!
Cuộc sống đừng cố cưỡng cầu bởi mọi thứ đến và đi là do duyên phận
Duyên phận là điều gì đó rất kì lạ, và không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể là hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu về nhau. Có thể là hài hòa với nhau, mà không thể gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có mà nếu bỏ tâm cố gắng thì lại chẳng thành. Như là “có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.
Ảnh minh họa: Internet
Mọi người thường vẫn nói, duyên là do trời định, phận là do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời, nhưng có ở bên nhau được hay không lại do ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai hay, ai biết? Một năm, năm năm, cả đời? Hết thảy chúng ta đều không đoán được.
Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phật có bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm và duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Đó chính là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn.
Nếu có lỡ mất đi rồi cũng không nên ủ rũ, càng không thể cảm thấy cả thế giới sụp đổ vì duyên đã hết, phận đã đứt, cưỡng cầu chỉ thêm đau lòng. Người mất đi nhất định không phải người thích hợp nhất, vật mất đi nhất định không phải vật tốt đẹp nhất. Có mất đi chỉ chứng minh rằng ta với người chẳng qua là cùng nhau đi một đoạn đường, gặp rồi chia, li rồi hợp.
Ảnh minh họa: Internet
Kỳ thực, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều là không thể lý giải. Cũng chính bởi điều này mà khiến cho con người ta lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng. Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy! Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định sẵn.
Cổ nhân có câu “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”, điều đó có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Còn cái gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra được, vậy thì cần gì phải cố sức để thay đổi nó ?
Làm người học được cách điềm nhiên đối đãi với hết thảy, dùng bình tĩnh để đối đãi với mọi sự công bằng và bất công bằng trong cuộc sống, thản nhiên tiếp nhận mọi sự an bài hợp ý và không hợp ý mình. Ấy mới là cách đối đãi của bậc trí huệ.
Theo phunuvagiadinh.vn
Chơi một mình
Đang lúc khá riêng tư, đứa em hỏi: "Chị biết chơi một mình từ bao giờ?". Chị thảng thốt. Chơi một mình cũng là một năng lực sao? Mấy ai "có điều kiện" để chơi một mình được như chị?
Đánh mất tình bạn
Hồi sinh viên, chị cũng được tiếng hòa đồng. Các cuộc tụ tập thường quanh chuyện phấn son. Chuyện cây son Mac, hộp má hồng Dior... ban đầu cũng khá thú vị, kiểu "mở mang" cho chị về thú vui của bạn bè cùng trang lứa; rồi dần kém vui khi bạn bè giục chị xài hàng hiệu, phải biết tôn trọng, yêu bản thân và làm nên giá trị của bản thân... Về sau, khi chúng bạn càng ổn định cuộc sống, nỗi ám ảnh phấn son cũng bớt mãnh liệt và câu chuyện chuyển sang đề tài... lấy chồng, sinh con.
Mỗi lần có một người bạn kết hôn, chị lại rộn ràng nhớ bao nhiêu kỷ niệm, mơ ước thời son rỗi chị từng trải qua cùng cô bạn sắp là cô dâu mới. Nhưng những cảm xúc vu quy của chị bị chìm trong cái hối hả, giục giã "lấy chồng đi" từ bạn bè. Khi chia sẻ suy nghĩ về sự "tùy duyên", chị làm bạn bè... mất vui. Hội bạn lại giảng giải và thuyết phục chị về "lẽ đời", về tuổi xuân, trách nhiệm với cha mẹ...
Chị cũng từng có mẹ mỗi lần muốn trút cạn hoang mang. Nhưng mẹ chị cũng không vượt qua nổi áp lực "con gái có thì". Chị "đánh mất tình bạn" với mẹ vào ngày chia tay anh người yêu sau tám năm gắn bó. Trong lúc chị ngơ ngác đau khổ, mẹ chị như "phát cuồng". Mẹ tìm gặp chị, liên tục gọi điện, nhắn tin; còn nhờ cả chị gái, anh rể, bạn bè của chị. Tất cả như sẵn nỗi ấm ức, đồng thanh phản đối chị. Lúc đó, chị như "trốn lệnh truy nã", một mình lên Lâm Đồng ở mười ngày. Khi đã "bình phục" sau chia tay, chị vẫn giữ liên lạc với bạn bè, vẫn hòa hiếu với anh chị, vẫn đều đặn về chơi với mẹ mỗi tuần - nhưng sự gần gũi thì đã mất.
Ảnh minh họa
Học cách chơi một mình
Câu hỏi về sự "biết chơi một mình" chắc nảy sinh khi cô em thấy chị - một người đàn bà có chồng và có vẻ hạnh phúc - hay đi chơi một mình, ở nhà một mình và thường làm mọi thứ một mình. Chính chồng chị nhiều lúc cũng nói, "em chẳng giống phụ nữ".
Anh chị có một gia đình chung, một đứa con chung và khá nhiều niềm vui chung để san sẻ. Nhưng anh và chị, mỗi người cũng có những niềm vui riêng mà người kia không thể cùng tận hưởng. Ví như anh thích chơi golf, chị lại không thích. Chị thích núi non và mê đắm cái lạnh cao nguyên, nhưng anh không chịu được lạnh. Cũng có người "giải mã" mối quan hệ vợ chồng lạ lùng này là "do anh chị không đủ yêu nhau". Nếu yêu nhau là phải như hình với bóng thì quả là chị không đủ yêu anh thật. Nhưng lạ là, ngay cả khi để anh đi dã ngoại hay phải rời anh để đi công tác dài ngày, chị vẫn thấy mình đang tận hưởng tình yêu. Nhiều lúc chị cũng "nổi lòng tham", muốn giữ chồng ở nhà, cùng xem một bộ phim cuối tuần, nhưng nghĩ người kia đang "ham chơi" quá, nếu vì nể mình mà ở nhà thì... tội, nên chị tha.
Lần khác, chị định đi cắt tóc ngắn kiểu đàn ông. Mẹ chị cuống quýt can: "Thằng Thắng cưới một đứa con gái tóc dài, giờ lại thành ra một con vợ tóc đàn ông, có tội nó không". Chị kể với chồng, anh nói: "Tóc của em, chỉ cần em thích là đủ. Anh quen với tóc dài, nhưng nếu em thích tóc ngắn thì anh... từ từ làm quen với em tóc ngắn thôi". Thế là chị được "một mình thích", "một mình quyết định".
Chị thấy mình may mắn khi kết duyên với anh. Đó không phải là kiểu một mình vì bị bỏ rơi, mà là cái một mình vì tôn trọng. Nó là trạng thái tự do, ung dung nhất, ngay giữa yêu thương. Nó cho phép chị và cả anh được "thuận buồm xuôi gió" trong hành trình khám phá mình; để chị được là chị, anh được đúng là anh. Có thể một lúc nào đó, khi họ đạt đến "cảnh giới" đó, người này sẽ nhận ra người kia không đúng là người mình kỳ vọng. Thì thôi, còn hơn là sống bên nhau một cách gắng gượng. Thật may, chắc vì đã chọn đúng người nên càng nhìn nhau thả lỏng mà trưởng thành, anh chị càng thấy yêu nhau.
Nhưng, chị biết chơi một mình từ bao giờ, khi ngày xưa chị cũng từng đau khổ - lúc cô bạn thân... có bồ, khi cô bạn đồng nghiệp "hủy kèo" đi du lịch, khi mẹ chị không đủ kiên nhẫn lắng nghe chia sẻ của chị... Có lẽ chính những thất vọng đó đã dạy cho chị sự khác biệt bất khả xâm phạm giữa từng người. Chị ngừng kỳ vọng, ngừng tạo ra chuẩn mực, ngừng can thiệp vào lựa chọn đời sống của người thân và cũng ngừng thất vọng. Chị học cách yêu họ như đó là chính họ, với những lựa chọn đôi khi ngốc nghếch, điên rồ và có thể là ích kỷ của họ.
Từ lúc biết chơi một mình, chị không bị phụ thuộc niềm vui vào lựa chọn của người khác. Một mình quả thực là một năng lực, khi nó khiến chị không dựa dẫm, không tạo gánh nặng gắn bó cho người thân. Riêng trong mối quan hệ vợ chồng chị, từng cá thể trưởng thành và độc lập kết hợp với nhau bằng tất cả sự chủ động, chứ không vì cái nắm níu nương nhờ nhân danh một mối quan hệ. Từ lúc hiểu cái "là một", "là riêng" đó, chị đã không còn sợ bơ vơ. Mọi gắn bó ở đời là vô thường. Trải nghiệm một mình khiến chị thấu hiểu, trân trọng và yêu thương sâu sắc hơn từng con người quanh chị.
Thanh Tân
Theo phunuonline.com.vn
Đức Phật răn dạy người đàn ông: Đã gọi ai là vợ thì đừng để người đó bị tổn thương "Nhân duyên" - Chắc hẳn không ai trong chúng ta không biết hai chữ này, nhưng liệu có mấy ai hiểu và biết trân trọng nhân duyên của mình. Thành Vợ thành Chồng chính là nhân duyên tu từ ngàn năm trước của cả hai, vậy nên, đã chấp nhận gọi ai là Vợ thì hãy biết quan tâm, chăm sóc họ và...