Sống đời với bác thằng bần?
Em 26 tuổi, kết hôn gần hai năm. Em và chồng học chung trường từ thời cấp II, nhà hai đứa cũng gần nhau nên em biết rõ anh ây ăn chơi, cờ bạc, cá độ đều có.
Ảnh minh họa
Sau khi cưới, anh nói muốn mở tiệm phân phối card điện thoại di động, em phải về mượn ba mẹ em tiền cho anh làm, vì gia đình anh nói, đã quá hiểu con người anh, nên không dám bỏ tiền. Em thì tin tưởng anh đã có vợ rồi, sẽ thật tâm làm ăn đàng hoàng. Không ngờ, chỉ mới làm được sáu tháng anh đã cờ bạc thâm vốn cả trăm triệu đồng, em phát hiện, phải lo gom góp những gì còn lại trả bớt cho cha mẹ em. Rồi em khuyên anh đi làm công nhân, vì muốn anh biết cực khổ với người ta, nhưng anh không chịu làm.
Anh vốn được cưng chiều từ nhỏ, không phải làm gì hết, nên rất lười biếng và ham chơi. Trong tết thì đánh vòng vòng các sòng gần nhà, ra tết thì qua tận Campuchia đánh, thua bài thiếu nợ đến 3.000 USD, bị người ta giữ lại báo cho gia đình đem tiền qua chuộc người. Em phải vay mượn để có tiền chuộc anh về. Mới đây, anh xin đi lái taxi. Mừng chưa được mấy ngày, anh lại bỏ sang Campuchia đánh bài tiếp, em phải sang tận đó tìm bắt anh về. Em phải làm gì để anh bỏ được cờ bạc? Em rất yêu anh, nhưng làm sao có thể sống mà trả nợ suốt đời như vậy được? Tính anh rất hiền, chỉ ham chơi và mê cờ bạc, em có thể sống với anh trọn đời được không?
Em Hương mến,
Em đúng là một cô gái quá dại dột và… liều lĩnh. Hạnh Dung không biết em đã suy nghĩ thế nào mà dám lấy một anh chàng mình thừa biết là lười biếng, ham chơi, cờ bạc, cá độ đều có. Một người như thế làm sao có thể trở thành người chồng, người cha đáng tin cậy cho vợ con? Giờ thì hậu quả đã rõ trước mắt, sao em vẫn chưa chịu tỉnh ra, vẫn cứ “rất yêu”, chỉ lo không có tiền để trả nợ cờ bạc cho anh ta, lo là “em có thể sống với anh trọn đời được không?”. Em phải hiểu, dù anh ta có hiền đến mấy thì cũng chẳng bù được cho những hậu quả tai hại do máu mê cờ bạc gây ra.
Với một người mê cờ bạc, chẳng có phương cách gì giúp anh ta bỏ được thói xấu đó. Có lẽ phải đến khi nhận hậu quả thật thê thảm vì cờ bạc anh ta mới chịu sáng mắt ra. Với anh chồng mê cờ bạc thì nỗi khổ đã sờ sờ, em làm bao nhiêu cho đủ để anh ta nướng vào sòng? Em cũng thấy rõ mình chẳng thể sống mà trả nợ cờ bạc cho anh ta thì còn ảo tưởng gì đến chuyện sống đời với nhau. Một người làm, một người phá, em lấy gì để vun đắp hạnh phúc? Đã vậy, chồng em vừa lười biếng, vừa chẳng có nghề ngỗng gì, em liệu sức mình sẽ gồng gánh anh chàng ăn bám đó đến bao giờ?
Video đang HOT
Nhưng, yêu cũng đã lỡ yêu, cưới cũng đã lỡ cưới thì đành gắng gượng cứu vãn, may ra… Việc em cần làm lúc này là ngồi lại nói chuyện với chồng một cách thẳng thắn và cương quyết, buộc anh ta phải bỏ hẳn cờ bạc. Anh ta chỉ được phép chọn một trong hai: hoặc vợ hoặc cờ bạc, còn cầm đến lá bài nữa là em dứt khoát ly hôn ngay.
Phải cứng rắn như vậy biết đâu anh ta sợ mất vợ mà chùn tay. Việc thứ nhì em cần làm là lo cho anh ta học một cái nghề cho ra nghề, để ít ra cũng để kiếm được việc làm nghiêm chỉnh, tự lo được cho thân mình. Bận rộn học hành, làm việc, hy vọng anh ta sẽ không còn rảnh rỗi mà la cà chiếu bạc. Nếu cứ ngồi không ăn bám, chẳng mấy chốc anh ta sẽ quay lại chiếu bạc mà thôi.
Cuối cùng, khi đã cố gắng hết sức mà chồng em vẫn mê cờ bạc hơn mê vợ thì con đường duy nhất và sáng suốt nhất em nên chọn là chấm dứt cuộc hôn nhân với anh ta, làm lại cuộc đời. Mong những cố gắng của em sẽ có hiệu quả.
Theo Tienphong
Lấy chồng rồi, em được gì?
Lấy chồng, cô gái phải rời xa cha mẹ, rời xa căn nhà thân yêu của mình để bước chân vào thế giới mới lạ. Đổi lại, lấy chồng rồi, cô gái được nhiều thứ.
Trên mạng xã hội xuất hiện clip của một cô gái nói về nỗi mất mát khi đã lấy chồng. Trước những nỗi niềm của cô, Facebooker Giadinhmeocon đã có chia sẻ ngược lại.
Xin trích nguyên văn chia sẻ của thành viên này về chủ đề "Lấy chồng rồi, em được gì?".
Lấy chồng rồi, em được nhiều thứ:
- Được ra khỏi ngôi nhà mà ai cũng muốn đuổi em đi, bố mẹ em cười phớ lớ thoát nợ ngày dắt tay em ra khỏi nhà. Em còn cười to hơn. Thật mừng rơi nước mắt!
- Em chẳng phải làm hài lòng ai, em sống ở nhà chồng vẫn tham lam, ích kỷ, vô tâm. Ăn thùng uống vại, ngủ trương mắt ếch đến cuối tuần và cười hơ hớ như em muốn, xị mặt khi em buồn. Chả việc chi phải gượng!
- Em chẳng thấy lạc đường gì vì con đường em chọn chính là lấy chồng và đè đầu cưỡi cổ chồng cho đến khi có thể,
- Em vô cùng hạnh phúc vì thời kỳ em mang thai 9 tháng 10 ngày là thời kỳ được chiều như nữ hoàng. Ngày vượt cạn, em sinh mổ, gây mê chả đau đẻ tí nào mở mắt ra có chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ vây quanh tung hô em giỏi quá.
- Mọi cơ quan đoàn thể của em cũng xệ, rạn, phì nhưng có làm sao vì em vốn xấu sẵn nên em càng có lý do đổ cái sự xấu ấy. Vì vốn dĩ nó không phải bẩm sinh mà là vì hy sinh sinh con cho chồng nên mới thế.
- Em chả buồn khi rời xa các cuộc vui bạn bè. Vì em căm thù karaoke, ghét lê la cafe, em chỉ thích về nhà với cái giường thân yêu. Trên đó có ông chồng luôn thích dúi em vào cái nách hôi của hắn và cô con gái thích ôm tay em ngủ.
- Em là hoà thượng thích đủ thứ, trước và sau cưới chồng em vẫn thế. Nhưng về cơ bản, sở thích lớn nhất của em là ăn ngon, ngủ nhiều. Nhờ chồng, em ngày càng phát huy.
- Em vốn chả có gì để kiêu hãnh. Sau lấy chồng, em mới có niềm kiêu hãnh là vênh mặt với mấy con bà cô 8x đời cuối phòng em: cứ lấy chồng đê, sẽ biết!
- Em đã từng tiêu xài không cần suy nghĩ. Bây giờ vẫn vậy, chồng còn động viên: 'tiêu đê, mai tính!'. Em rất ghét mặc cả - giống chồng em!
- Tránh thai - việc này là trách nhiệm của chồng em. Nếu có bầu thì em đẻ thôi!
- Ngày cuối tháng hay bất cứ ngày nào, chồng em luôn sẵn lòng giặt giũ, rửa chân, tắm cho em. Ôm em khi em mệt và vỗ về em khi em gắt gỏng.
- Em không đợi chồng em đưa tiền cho mua đồ. Em có tiền và tự mua thứ em thích.
- Chồng em luôn bảo em xấu kinh dị từ lúc yêu đến sau khi sinh con. Cho nên, em cần giữ phong độ xấu cho anh ấy khỏi sốc.
- Chồng em làm hết việc nhà, chăm sóc con toàn phần. Anh ấy chỉ cần em xun xoe bên cạnh, khen anh ấy đẹp trai và kể chuyện cho anh ấy cười rũ rượi.
- Hai vợ chồng em đều phải kiếm tiền nhưng anh ý khoẻ hơn em, tử tế hơn em, kỷ luật hơn em, trách nhiệm hơn em nên anh ý đành phải phục vụ em.
- Gia đình là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của em nhưng chẳng phải tất cả. Chồng em biết thế nên nếu anh ấy không giữ thì em buông ngay, để mau tìm mối mới cho tiết kiệm thời gian. Việc gì phải xoắn!
Theo Phunuvagiadinh
Mối tình oan nghiệt giữa tôi và em họ Lúc còn ở quê cùng nhau, tôi và N. là đôi sam quấn quýt nhau không rời. Chúng tôi là anh em con chú con bác. Nhà N. và nhà tôi vốn là một căn nhà ba gian được ông bà nội chia đôi cho hai anh em ở khi đã lập gia đình nên nói chúng tôi là anh em một nhà...