Sống độc thân là ích kỉ?
Chị đã từng nói, cả đời này chị sẽ không lấy chồng, sẽ sống độc thân. Vì với chị, chị không còn niềm tin vào đàn ông nữa, từ &’chồng’ nghe rất xa vời.
Chị đã từng yêu một người và thất bại. Đó là một thất bại đau đớn mà có lẽ, cả đời này chị cũng không thể nào quên được. Người yêu bỏ chị yêu bạn thân của chị. Mất người yêu, mất bạn, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đau khổ hơn, cô bạn thân và người yêu lại lén lút qua lại với nhau khi anh ta chưa chia tay chị. Đó là một sự phản bội trắng trợn, một nỗi hận thấm vào tim gan chị. Mãi đến mấy năm sau, chị vẫn đau đáu khi nghĩ về chuyện đó.
Chị hận người yêu, hận bạn và hận luôn đàn ông. Chị nghĩ, cả đời này chị sẽ ở vậy, sẽ không yêu một ai khác. Thật độc ác khi đã gieo cho người phụ nữ trong sáng, đang yêu hết mình một nỗi đau như thế. Đâu thể tha thứ cho kẻ vô liểm sỉ là bạn và người yêu như vậy. Nếu chị bao dung, chẳng phải chị quá dễ dãi cho họ hay sao?
4 năm trôi qua, mỗi lần ai đó nhắc tới tên người cũ, nước mắt chị lại rơm rớm. Vì hận là nhiều, vì yêu là ít. Tất nhiên, chị vẫn luôn dành tình cảm cho người đó, vẫn còn yêu, nhưng tình yêu có cả hận. Người ta bỏ chị đi khi tình yêu với chị còn đang nồng nàn, sao nói quên là quên luôn được. 4 năm rồi, thời gian quá dài vậy mà chị vẫn không thể quên anh.
Thế mà đùng một cái, chị đi lấy chồng. Ai cũng ngạc nhiên vì tưởng chừng khi đã gần 35 tuổi, chị sẽ không còn ham muốn lấy ai nữa. Thật không ngờ chị lại quyết định nhanh chóng đến vậy. Là người thân của chị, tôi có hỏi tại sao chị lại lấy chồng và lại quyết định muộn như vậy. Tôi còn tưởng chị sẽ ở vậy, làm mẹ đơn thân. Chị cười và nói: “Thật may chị gặp được người đàn ông tốt. Chị cứ tưởng trên đời này chị không thể mở lòng với bất cứ ai nữa. Anh ấy đã cho chị sống lại một lần và cho chị niềm tin vào mái ấm gia đình. Chị nghĩ rồi, không thể sống độc thân được. Độc thân là ích kỉ. Chị cũng đâu cần phải tốn thời gian để hận thù và đau khổ vì một người đàn ông không xứng đáng. Bấy nhiêu năm, đủ rồi em ạ”.
Thật vui vì cuối cùng chị cũng nghĩ được như vậy. Tôi đã từng lo lắng, chị sẽ vì một kẻ không ra gì mà hủy hoại cuộc đời mình. Khi chị gần bước sang tuổi 35, tôi đã không còn hi vọng chị sẽ lấy chồng. Vậy mà ai ngờ….
Video đang HOT
Chị nói đúng, đàn bà sinh ra để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Dù hôn nhân sau này đi đến đâu thì cũng nên một lần mặc váy cưới trong đời. Dù sau này có thế nào, thì cũng nên cho con có đủ tình yêu thương của cha mẹ. Cho bố mẹ già được yên lòng về con gái.
Bố mẹ sẽ buồn, sẽ lo lắng con gái bao giờ mới yên bề gia thất. Độc thân là tự làm khổ bản thân mình, về già cô đơn, không có bờ vai đàn ông để tựa vào. Độc thân là sẽ ích kỉ với con cái, sau này con không có bố, thiếu vắng tình thương yêu của người cha.
Đừng chọn cuộc sống độc thân thay vì lấy chồng, sinh con đẻ cái. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi. Cánh cửa mới sẽ mở ra khi ta khép lại cánh cửa cũ. Hãy rộng mở vòng tay, đón tình yêu mới đến để cuộc này thật đẹp, đẹp hơn nữa…
Theo Tintuc
Đau đớn vì mất con, chồng dẫn tình nhân về nhà
Anh đã khóc lóc, cầu xin tôi đừng tàn nhẫn với anh như vậy nhưng tôi nhất quyết không quay lại. Tôi biết anh sẽ rất đau lòng nhưng tôi có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống tốt hơn.
Tôi đã từng có một tình yêu nồng nàn và hạnh phúc. Phải nói rằng người yêu tôi luôn chiều chuộng tôi hết mực, thậm chí anh còn không tiếc tiền khi mua sắm cho tôi. Thế nhưng có dịp về nhà anh một lần mới biết rằng gia đình anh cũng rất khó khăn. Nhìn trong nhà chẳng có mấy đồ vật có giá trị, bố mẹ anh thì cũng đều già cả mà bố anh lại đang đau yếu nặng.
Tôi cố gắng ở lại nhà người yêu được hai ngày rồi xin phép về Hà Nội vì tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở đây. Quá buồn tẻ và nhạt nhẽo, nếu về làm dâu nhà này thì cuộc đời tôi sẽ rẽ một lối khác. Tôi thấy chán nản vì tương lai mịt mờ quá. Gia đình anh nghèo, bao nhiêu thứ phải lo trong khi thu nhập của anh không quá 10 triệu.
Sau chuyến về thăm nhà gần 150 cây số, tôi mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác. Tôi biết tôi cần suy nghĩ lại về tình yêu giữa tôi và anh. Từ hôm đó, tôi cố tình lấy lí do bận lảng tránh để không gặp mặt anh. Chỉ một tuần sau tôi nói lời chia tay phũ phàng với anh để đến với người con trai khác. Anh đã khóc lóc, cầu xin tôi đừng tàn nhẫn với anh như vậy nhưng tôi nhất quyết không quay lại. Tôi biết anh sẽ rất đau lòng nhưng tôi có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống tốt hơn.
Bạn trai mới của tôi giàu có hơn anh nhiều, lại có nhà Hà Nội. Anh lịch lãm và luôn thấu hiểu tâm tư người phụ nữ. Nhiều lần tôi cố tình để người yêu cũ thấy tôi và bạn trai sánh đôi bên nhau để anh dứt khoát chia tay tôi.
Có tình mới, tôi nhanh chóng quên đi tình cũ sau bao năm gắn bó. Diện mạo của tôi cũng thay đổi rất nhiều từ đầu tóc, quần áo, giày dép... bởi có người yêu chu cấp. Tôi bận rộn với công việc, với những cuộc vui chơi, hẹn hò với người yêu mới. Bóng hình của người cũ giờ chỉ còn nhạt nhòa trong tim tôi.
Tôi nhất quyết chia tay người yêu vì gia đình anh quá nghèo.
Mới yêu nhau được vài tháng thì tôi biết mình có bầu. Bạn trai tôi hoảng hốt rồi lại thở dài, anh đã có ý định từ bỏ đứa con trong bụng nhưng tôi nhất quyết không. Tôi phải dùng cái thai này để trói buộc anh cả đời.
Ngày cưới cũng đến, tôi hạnh phúc tay trong tay đi bên anh trong sự hãnh diện với mọi người. Ở một góc khuất tôi nhìn thấy ánh mắt người yêu cũ nhưng tôi coi như không nhìn thấy anh.
Lấy chồng về, vợ chồng tôi được ở riêng trong căn hộ lớn. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi, bố mẹ chồng không hề kêu ca phàn nàn gì về việc chúng tôi ở riêng. Cưới xong chồng bắt tôi ở nhà dưỡng thai thôi, không được đi làm nữa. Tôi ngoan ngoãn nghe lời chồng, hi vọng chồng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con tôi thật tốt.
Nhưng anh chẳng đoái hoài gì đến tôi cả, những ngày ốm nghén cũng mặc kệ tôi xoay xở. Có hôm tôi mệt quá không dậy nổi anh cũng không nấu được bữa cơm ra hồn. Ngay cả đến viên sắt, hộp sữa bầu anh cũng không biết đường mà mua. Đã vậy anh còn đi sớm về khuya chẳng chịu ngó ngàng tới vợ. Có hôm nào ở nhà thì anh cũng ôm cái điện thoại suốt.
Một hôm con bạn thân tôi gọi điện nói rằng chồng tôi đưa cô nào đó vào nhà nghỉ. Tôi vội vàng hỏi địa chỉ rồi phi xe đến đó bắt quả tang chồng. Tôi nhất quyết phải ngăn anh lại, tôi không thể chung chạ chồng với người khác.
Chồng tôi ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà sau khi tôi mất đứa con.
Đi gần đến nơi, thì có chiếc xe ngược chiều đâm vào tôi. Tôi ngã xuống, máu chảy ròng ròng và bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy chỉ có cô y tá ở đó, cô ấy bảo chồng tôi có việc nên đi rồi. Lúc này tôi mới biết mình đã mất con. Hôm sau tôi được xuất viện nhưng chồng cũng không ở nhà chăm vợ. Bố mẹ chồng cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi tắt máy.
Từ khi đánh mất đứa con chồng tôi ngang nhiên dẫn cả gái về nhà ngủ. Tôi uất ức, đuổi đánh cô ta thì anh ngăn lại rồi tát tôi: "Cô tưởng cô cao giá lắm hay sao, cô cũng chỉ thích tiền của tôi mà thôi. Cô không được đụng vào cô ta". Rồi mặc kệ tôi đau đớn, la hết ở bên ngoài họ vẫn đóng cửa phòng lại hú hí với nhau. Tôi cứ ngồi đó, chẳng còn khái niệm thời gian gì nữa.
Đến bây giờ tôi mới thấy hối hận và cay đắng, tôi cứ nghĩ tình yêu của anh là thật lòng. Vậy mà anh đối xử với tôi chẳng khác gì người dưng. Nhớ lại ánh mắt của người yêu cũ, tôi thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. Tôi nhận quả báo này cũng đúng thôi, phụ người người phụ. Nếu tôi biết trân trọng người yêu trước của mình thì đâu đến nỗi như bây giờ.
Theo Phununews
Tôi thất kinh với lời đề nghị trắng trợn của cô bạn gái Em nói chuyện mấy hôm và đã đồng ý đi chơi, xem phim, thậm chí đi ngoại thành cùng anh ta. Tôi phát hiện ra trong máy em có cả ảnh anh ta đang nằm ngủ. ảnh minh họa Tôi và em quen nhau cách đây hai năm trong một lần chụp ảnh, em là em gái của một người bạn tôi. Em...