Sống độc thân, có gì là sai?
Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một con đường sống khác nhau,hãy tin rằng em đang đi đúng đường cho dù con đường đó thật không dễ dàng…
Em vẫn nhớ như in ánh mắt của bố, của mẹ và của tất cả mọi người nhìn em khi em tuyên bố rằng suốt cả cuộc đời này em sẽ ở vậy. Em biết họ buồn nhiều lắm, khuyên nhủ nhiều lắm, nhưng biết sao được đây khi mà em đã quyết định là sẽ không thay đổi. Từ khi sinh ra em đã vậy rồi, ngang bướng và chỉ thích làm theo ý của mình, bố mẹ đánh mắng em cũng chỉ lặng lẽ khóc và chịu đựng. Em không nhận mình là một cô gái mạnh mẽ càng không cho mình quá giỏi giang. Em bình thường, yếu mềm như những người con gái khác. Chỉ là em không muốn chung sống cùng ai trọn đời, không muốn phải ràng buộc vào một mối quan hệ nhất định nào đấy.
Em chỉ muốn tự do, muốn được sống, được làm những gì mình thích. Người ta nói có phải em đi học xa nhà, ra chốn đô thị hiện đại mà đua đòi theo lối sống của phương Tây, của mấy người ngoài đó không? Nếu không phải như vậy cớ làm sao em lại muốn một mình đơn độc đi trên con đường đời ấy, cớ gì em lại nhất quyết không chọn cho mình một bến đỗ hạnh phúc và chấp nhận cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Tại sao em lại cứ phải làm khổ mình trong khi em có quá nhiều sự lựa chọn, đâu phải không ai yêu em, đâu phải không ai muốn lấy em. Vậy vì lý do gì mà em lại quyết định như thế hả em, vì sao lại khiến cho gia đình và những người yêu thương em phải buồn.
Đơn giản vì em thật sự thấy cuộc sống hiện tại vô cùng thoải mái, em vẫn đang làm việc đang sinh hoạt vô cùng điều độ đó sao?. Khi buồn em đi chơi, tụ tập bạn bè, em có vô vàn cách khác nhau để không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai, hay bất kỳ người đàn ông nào cả. Em là một cô gái độc lập, có thể tồn tại giữa dòng đời xô đẩy này, hơn nữa em còn thấy vui vì những gì em đã và đang làm được. Chẳng phải em vẫn đang cống hiến hết mình cho đời cho đất nước đó hay sao? Vậy mà sao không ai ủng hộ cho quyết định của em, không ai đứng về phía em?
Video đang HOT
Em đã 28 tuổi rồi, giờ này để nói yêu có lẽ là điều gì đó còn xa sỉ hơn cả những thứ đắt tiền khác. Liệu rằng em có tìm được hạnh phúc thật sự hay cũng chỉ là những tình cảm thoáng qua, phút chốc vụt tan biến mất đi. Em hoàn toàn không muốn, không cần đến những tình cảm ấy. Em thấy rất ổn khi không có ai bên cạnh chăm sóc, lo lắng, em vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình, vẫn thấy hạnh phúc đong đầy đó thôi.
Vì thế quyết định ấy của em, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em đã thật sự trưởng thành để có thể tự lo cho cuộc đời của mình. Và em mong em cũng sẽ được đồng ý, được ủng hộ như trước kia mọi người đã từng ủng hộ em…
Theo Guu
Chúng ta gặp nhau một lần cuối có được không?
Gặp lại rồi, anh có thể tạm biệt nỗi nhớ em và hiểu rằng em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.
Sau chia tay, cuộc sống của mỗi người đều rẽ sang một hướng khác, không còn tồn tại hình ảnh của nhau trong từng lớp thời gian mỗi ngày. Cả anh và em, đều đã từng rất buồn, rất hụt hẫng, rất đau. Cả anh và em đều đã từng nghĩ sẽ không thể vượt qua khoảng trống hơ hoác khi quyết định rời xa nhau. Vậy mà cũng lâu rồi, cũng đã liền dần vết sẹo yêu đương, liền dần những tổn thương theo năm tháng.
Chia tay, đồng nghĩa với việc không liên lạc, không gặp nhau. Chẳng ai còn biết đến cuộc sống của người còn lại, chẳng biết em vui hay buồn phiền, có mệt nhoài ngồi nhìn cốc cà phê đã lạnh sau một ngày bận rộn.
Vài lần anh nhớ em, nhưng cũng chỉ là nỗi nhớ cho những vu vơ hanh hao giữa năm tháng chênh vênh, giữa năm tháng bộn bề lo toan, suy tính. Anh muốn được gặp lại em, gặp lại không phải để mong mỏi được cầm đôi bàn tay ấm ngày nào, cũng chẳng dám ôm một trái tim đã là của chàng trai khác. Giữa dài rộng tháng năm, biết là khó, là chẳng thể mà sao anh vẫn muốn được yên tâm về một người con gái, muốn biết rằng bây giờ em thực sự đang hạnh phúc.
Quán vắng cà phê chiều nay nhạc buồn như bầu trời ngoài khung cửa. Anh vẫn nhớ em thích capuchino, vẫn chẳng quên vị chocolate đắng, và sau cái vị đăng đắng kia vẫn đọng lại chút ngọt ngào để khiến chính mình biết nâng niu.
Có phải tình yêu của chúng mình giống như thế mà chẳng ai nhận ra hạnh phúc thực sự mỏng manh đến dường nào.
Thời gian vô hình làm mọi thứ xa vời tầm với, xa vời cả những tháng ngày nông nổi yêu đương.
Nơi quán quen vắng tiếng cười trong trẻo của em năm nào, giờ cũng dần trở nên lặng lẽ, lặng lẽ như những ngày anh lang thang tìm lại chút bình yên cho chính mình.
Anh chỉ muốn gặp lại em một lần cuối để nghe em kể chuyện. Em kể gì cũng được, về chàng trai đang bên em, về ước mơ ấp ủ bấy lâu đã thành hiện thực, hay đơn giản chỉ là nói về những cuộn len sắc màu cho một chiếc khăn ấm. Gặp lại rồi, anh có thể tạm biệt nỗi nhớ em và hiểu rằng em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.
Chúng ta gặp nhau lần cuối có được không?
Theo Guu
Lạnh rồi. Mình hãy yêu nhau được chưa...? Kẻ ra đi thì ngẩng cao đầu, không chút vướng bận. Người ở lại chưa hết bàng hoàng đã phải học cách lãng quên. Có những thói quen chỉ trực chờ để giết chết chúng ta, để lôi ta vào ngõ cụt chẳng tìm thấy lối ra. Chỉ có kẻ đến sau những vết thương đã có là người thiệt thòi nhất. Những...