Sống dở chết dở với thói phong lưu của chồng
Nhìn cách tiêu tiền của Hợp, Dung cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh. Bởi vợ chồng cô còn phải tính đến chuyện chạy chữa để có con, chưa kể phòng thân những khi rủi ro, hoạn nạn. Bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ, Hợp gắt gỏng “thếu tháo trời cho, bo bo trời buộc”, “đàn bà các cô chỉ giỏi khư khư”.
Nếu gặp Dung cách đây 8 năm về trước, bạn bè không khỏi suýt xoa trước nhan sắc và gia thế của nàng. Vốn đã đẹp một cách thanh tú, nàng biết vận lên mình những bộ cánh quý phái cùng với những chiếc xế hộp thay đổi theo mùa. Vậy mà giờ đây, nhìn cô già đi rất nhiều so với tuổi ba mươi tám. Thế mới thấy, đàn bà sướng khổ là ở ông chồng.
Dung và Hợp (chồng cô), cưới nhau từ khi hai người hoàn toàn tay trắng. Tài sản có giá trị nhất là hai chỉ vàng mẹ ngoại cho và chiếc giường cũ chở từ quê nội vào. Cũng may Hợp chịu khó, từ chỗ làm thợ xây đến chủ thầu và lên luôn chức giám đốc một công ty chuyên về vật liệu xây dựng. Cuộc sống mở ra trang mới với vợ chồng cô khi họ mua được đất, xây được nhà, sắm ô tô. Hàng xóm, bạn bè, nhất là người thân của Hợp ai nấy đều mừng. Vì vậy, nhà Dung lúc nào cũng rộn ràng khách khứa,cháu chắt ở quê cứ lần lượt thay nhau vào chơi rồi ở lại dăm bữa nửa tháng, để khi về còn mang theo ít rượu ngoại và “tiền tàu xe”.
Tính Dung vốn xởi lởi, lại chưa có con, nên việc bên nội chồng hay bạn bè Hợp tới chơi cô cũng vui vẻ nhiệt tình. Thế nhưng, cô cũng thấy “ nóng mặt” với cách tiêu tiền như nước của chồng. Bốc lên là bất chấp, bạn bè muốn ăn gì có nấy, uống gì được nấy, mỗi lần về quê là chở nguyên một xe bia Heniken.
Với người thân thích như cha mẹ hay anh chị em thì Dung không để ý, nhưng gặp ai, dù mới biết hay quen từ đời tám hoánh, Hợp đều hồ hởi và sẵn sàng móc hầu bao. Bởi thế, đi tới đâu, Dung như vệ sĩ tháp tùng “ông trùm”, chỗ này: em chào anh Hợp, chỗ kia bác Hợp. Đã vậy, hết hội này tới nhóm khác, dù ở quê hay nơi ở hiện tại, tiền quyên góp mang tên vợ chồng cô luôn đứng đầu, mà con số bao giờ cũng là bội của 6 số 0.
Nhìn cách tiêu tiền của Hợp, Dung cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh. Bởi vợ chồng cô còn phải tính đến chuyện chạy chữa để có con, chưa kể phòng thân những khi rủi ro, hoạn nạn.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ, Hợp gắt gỏng “thếu tháo trời cho, bo bo trời buộc”, “đàn bò các cô chỉ giỏi khư khư”. Nói không lại, Dung cũng chỉ biết ngán ngẩm bỏ đi đâu cho bõ tức rồi về.
Video đang HOT
Điều mà cô thấp thỏm cũng tới: cô có thai! Nhưng niềm vui này tới thì hoạn nạn cũng chực chờ. Công ty Hợp phá sản vì quá tin bạn bè. Được cái này thì mất cái kia, dù cũng mơ hồ về tương lai sắp tới nhưng Dung tự trấn an mình: “Có con thì có của”.
Con gái cô chào đời trong niềm khắc khoải và khao khát bấy lâu. Hợp vì thế cũng như trẻ ra sau cú sốc công việc, anh tuyên bố “Đầy tháng con phải làm thật hoành tráng”. Nghe chồng nói, Dung không nói gì bởi cô không muốn làm Hợp cụt hứng, nhưng có chút bất an. Bởi cô chỉ muốn gói gọn trong phạm vi gia đình, phần vì con nhỏ không nên ồn ào, phần vì hoàn cảnh vợ chồng cô giờ đã khác trước. Xe cũng đã bá, máy móc ở công ty thì chất đống ngoài trời, họ nợ mình thì không đòi được, nhưng mình nợ ngân hàng thì cứ đến tháng đến ngày. Trong khi đó, Hợp đã quen phóng khoáng như trước đây, nên đời nào anh chịu để niềm vui mà không có bạn bè. Chỉ có Dung mới hiểu, xong đầy tháng con, cô lại từ bù lỗ cho những khoản tiêu bốc đồng của chồng.
Con cái ngày một lớn, chồng lại không đi làm, mọi sinh hoạt giờ đây chỉ chờ vào mấy triệu tiền lương vợ, thậm chí, Hợp phải bán đi chiếc nhẫn cưới để đổ tiền xăng. Giỗ chạp ở quê, Hợp lại thuê ô tô để về nhà và vẫn không quên đem về những thứ quen thuộc để họ hàng được “thả ga”.
Sữa, bỉm, ăn tiêu, tất tần tật, một tay Dung gáng vác. Nhiều lúc cô đã tỉ tê với chồng: “Hay anh chịu khó kiếm chân bảo vệ ở công ty, hoặc lái xe cho một vài người bạn quen biết”. Thay vì cái gật đầu, Hợp lại chì chiết “Anh mà làm những việc đấy”.
Biết Hợp mắc bệnh “sĩ” nên Dung không tiện nói ra suy nghĩ của mình. Bởi chẳng lẽ anh không biết mình bây giờ là ai, trong hoàn cảnh nào mà còn chê việc đấy với việc kia. Chính vì suy nghĩ ấy cùng với cách tiêu tiền như thời hoàng kim mà tín dụng đen cứ đến gặp Dung thường xuyên. Khổ nỗi, họ cứ nghĩ vợ chồng cô còn tích trữ “của ăn của để” mà không biết thực chất đã “vườn không nhà trống” bấy lâu nay.
Dẫu có chắt bóp chi tiêu, dẫu có lạc quan biết mấy, nhưng ngày mai, ngày kia của gia đình Dung như thế nào,với cô còn mù mịt lắm. Bỏ chồng vào lúc này thì mang tiếng “cạn tàu”, nhưng “đu theo” thì mẹ con cô lại trở thành “con nợ”. Lối thoát nào cho con Dung, khi bản thân cô vẫn đi tìm, trong khi chồng cô “ phong lưu vẫn giữ lấy nòi phong lưu” ./.
Theo Emdep
Bộ mặt thật của chồng và nhà chồng phía sau câu nói tàn nhẫn trong lúc vợ thập tử nhất sinh
Không biết mẹ chồng tôi đã nói những gì nhưng chồng tôi liền gật đầu và nói nhỏ : "Mẹ yên tâm, dù phải chọn giữa mẹ và con thì chúng ta sẽ chọn con trai con". Đó chính xác là những gì chồng tôi nói.
Tôi vừa trải qua cơn hoạn nạn thập tử nhất sinh. Đây là lần sinh nở đầu tiên của tôi. Tôi và con đã từ của tử trở về. Nhưng cũng nhờ vào lần sinh khó này mà tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng và gia đình chồng.
Chúng tôi yêu rồi cưới nhau chỉ trong vòng 3 tháng. Mặc dù lúc ấy tôi vẫn muốn tìm hiểu nhưng nhà chồng của tôi lại nói, bố chồng tôi đang bệnh nặng. Chẳng may ông qua đời, chuyện hôn sự của chúng tôi sẽ lỡ dở. Tưởng những điều đó là sự thật, tôi vội vàng cưới chồng mà chưa kịp biết mẹ chồng và chồng là người như thế nào.
Tôi không xảy ra va chạm nhiều với mẹ chồng. Có lẽ vì sau khi kết hôn, tôi đã có tin vui ngay lập tức. Không những vậy, khi biết đứa bé trong bụng là con trai thì mẹ chồng càng cung phụng, chăm sóc tôi chu đáo hơn. Tôi đã sống trong hạnh phúc suốt những ngày tháng ấy. Cho đến khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.
Tôi đã sống trong hạnh phúc suốt những ngày tháng ấy. Cho đến khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Ảnh minh họa
Lần ấy chồng tôi hứa hẹn rất nhiều. Anh nói rằng chỉ vui chơi qua đường và sẽ không bao giờ tái phạm. Mẹ chồng tôi cũng hết lời hàn gắn. Tôi là người rất ghét chuyện trai gái nhưng không nỡ để con mình không cha từ khi còn trong bụng mẹ. Vì thế tôi đã cắn răng chịu đựng và tha thứ cho chồng. Nói là tha thứ nhưng thật sự từ giây phút biết chồng phản bội, tôi cảm thấy ghê sợ và khinh thường chồng mình.
Ở nhà chồng, tôi không phải làm bất cứ việc gì. Nhưng 3 tháng cuối thai kỳ bác sĩ dặn dò phải vận động thì mới dễ sinh. Nhà ở thành phố nên tôi không có chỗ để vận động nên thi thoảng trốn mẹ chồng lau nhà, phơi quần áo xem như vừa giúp mẹ chồng vừa để cơ thể không bị trì trệ.
Một phần lỗi để xảy ra cơ sự này cũng là do tôi. Hôm ấy tôi đang lau nhà thì nghe điện thoại đổ chuông ở trong phòng vợ chồng. Tôi hấp tấp vào phòng lấy điện thoại thì trượt chân ngã. May sao lúc ấy tay đã nắm được điện thoại nên tôi kêu cứu qua điện thoại rồi đau muốn ngất đi.
Trước khi bước vào phòng sinh nhưng tôi vẫn phải nghe những lời đó từ chính miệng chồng nói ra. Ảnh minh họa
Tôi nhớ khi lờ mờ tỉnh lại thì thấy chồng đang trên xe cấp cứu cùng mình. Lúc ấy có lẽ anh đang gọi điện thoại cho mẹ. Không biết mẹ chồng tôi đã nói những gì nhưng chồng tôi liền gật đầu và nói nhỏ: "Mẹ yên tâm, dù phải chọn giữa mẹ và con thì chúng ta sẽ chọn con trai con". Đó chính xác là những gì chồng tôi nói.
Sau đó, khi đưa tôi vào phòng cấp cứu, chồng còn níu tay bác sĩ và van lơn: "Thưa bác sĩ, trong tình huống phải chọn giữa mẹ và con thì bác sĩ hãy giữ con giúp gia đình chúng tôi". Quả là chua chát đúng không? Trước khi bước vào phòng sinh trong tình cảnh bất đắc dĩ, nhưng tôi vẫn phải nghe những lời tàn nhẫn và vô tình từ chính miệng chồng nói ra.
May sao chuyến vượt cạn của mẹ con tôi đã thành công. Con tôi bình an vô sự, tất nhiên tôi cũng đã trải qua những giờ phút sinh tử để có thể ở đây và kể lại câu chuyện của mình. Nhà chồng vẫn đối xử tốt với tôi vì họ nghĩ lúc đó tôi quá đau và mệt nên không thể để tâm mà nghe được những lời nói đó.
Còn tôi, tôi không bao giờ có thể quên được những câu nói vô tình của mẹ chồng của chồng hôm ấy. Dẫu sao tôi cũng là con người, là người mà chồng tôi sẽ sống cả đời, tại sao trong những lúc như vậy, cả gia đình họ lại xem nhẹ mạng sống của tôi và chẳng hề quan tâm đến tôi như vậy? Hay là tôi đã sai và quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình?
Theo Emdep
Đưa bồ về nhà thì cô ta kêu "đến tháng" Anh tối sầm mặt lại trước lời cô nói. Hình như đầu tháng, cô bồ của anh cũng đến tháng mà. Nay chưa đến cuối tháng. Anh bị mọc sừng rồi, anh bị cô bồ ngây thơ con nai tơ kia xỏ mũi dắt đi mà chẳng hề hay biết. Cô sững sờ một lúc rồi nhanh chóng phát hiện ra điều nực...