Sống dở chết dở với món quà cưới của người yêu cũ
Khi chiếc hộp được mở ra, nhìn thấy chiếc áo dài lụa trắng tinh, tôi đã mừng thầm vì nghĩ rằng món quà này chắc sẽ không làm chồng tôi phải suy nghĩ. Tuy nhiên, chiếc thiếp ở đáy hộp làm tôi giật mình.
18 tuổi, không lâu sau khi bước chân xuống Hà Nội học đại học, tôi bắt đầu hẹn hò với người đồng hương học cùng trường nhưng hơn tôi 2 khóa. Và trong suốt những năm học đại học, tình yêu của chúng tôi vô cùng đẹp, lãng mạn và chúng tôi hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới sau khi chúng tôi ra trường.
Ấy thế nhưng, sau khi người bạn trai này ra trường và đi làm thì mọi chuyện đã thay đổi. Đi làm ở nơi công sở sang trọng với nhiều đồng nghiệp nữ lịch lãm, hiện đại, xinh đẹp, anh đã bắt đầu có sự so sánh. Anh thường xuyên chê tôi ăn mặc quê mùa, kém hiểu biết và kiểu “ếch ngồi đáy giếng”. Không chỉ vậy anh còn tỏ rõ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và mỗi lần anh đến thăm tôi đều theo kiểu miễn cưỡng.
Nhìn thái độ của anh, tôi thấy tình cảm của mình bị tổn thương ghê gớm. Tôi là người tự trọng cao nên tôi thề sẽ không bao giờ cho phép mình yêu con người ấy nữa. Mặc cho sau đó, sau khi thất bại với mối tình cùng nữ đồng nghiệp, anh quay lại níu kéo tôi và tha thiết cầu xin tôi tha thứ. Anh bảo giờ anh mới thấy quý giá tình cảm của hai người trước đây. Nhưng tôi nhất mực, tình cảm đã rạn nứt thì không nên gắn lại.
Thế rồi sau khi đi làm tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi. Có thể nói sau những đổ vỡ của mối tình đầu nông nổi, tôi nhận thấy chồng tôi mới đúng là mẫu đàn ông mà tôi cần và những đứa con tôi sau này cần. Anh giỏi giang kiếm tiền, không rượu chè và sống chuẩn mực với gia đình, bè bạn. Anh cũng luôn khiến tôi yên tâm trong mọi việc vì lối suy nghĩ chín chắn, có trước có sau.
Và sau khi hò hẹn 1 năm, chúng tôi tổ chức đám cưới. Ngày hôn lễ, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện vì mọi việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Gia đình hai bên nội ngoại ai cũng vui mừng vì chúng tôi tâm đầu, ý hợp.
Tuy nhiên, sau khi từ khách sạn trở về nhà, tôi đã thấy chột dạ và linh cảm thấy sự bất an khi nhìn thấy hộp quà cưới ghi tên người gửi tặng là bạn trai cũ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao người ấy lại biết địa chỉ nhà chồng tôi và ngày cưới của chúng tôi bởi sau khi chia tay, vì tự ái, tôi không một lần chia sẻ với người yêu cũ về cuộc sống riêng trong những lần trả lời điện thoại.
Video đang HOT
Quà của người yêu cũ gửi tặng, dẫu có là quà gì đi chăng nữa hẳn cũng chẳng hay ho gì. Tôi nghĩ vậy nên định giấu nhẹm gói quà đó đi nhưng khi vừa bê hộp quà từ bàn ngoài sân lên đến bậc cầu thang thì chồng tôi đã từ đằng sau đi lại và vồn vã đòi mở.
Không thể chối từ, tôi đành bê lên phòng và cả hai vợ chồng cùng mở. Khi chiếc hộp được mở ra, nhìn thấy chiếc áo dài lụa trắng tinh, tôi đã mừng thầm vì nghĩ rằng món quà này chắc sẽ không làm chồng tôi phải suy nghĩ. Tuy nhiên, bất ngờ khi tôi vừa nâng chiếc áo ra khỏi hộp, thì thấy một tấm bưu thiếp lớn ở dưới đáy.
Mở tấm bưu thiếp ra, tôi như tái mặt trước những lời lẽ mà người bạn cũ viết. Trong đó, bằng nét mực tím thẫm, người cũ viết rằng đây là tấm áo mà thuở sinh viên tôi từng mơ ước nhưng khi đó người bạn này chưa đủ tiền mua. Giờ anh ấy tặng lại tôi như “tấm lòng của người cả đời sẽ không bao giờ quên năm tháng cũ”.
Đọc xong tấm bưu thiếp, chồng tôi nét mặt trở nên giận dữ rất đáng sợ. Anh nhếch mép nhìn tôi cười khẩy: “Tình cũ rồi không rủ cũng đến nhỉ? Còn nặng lòng với nhau như vậy cơ mà”. Nói rồi anh bỏ ra ban công hút thuốc và trầm ngâm một hồi lâu. Sau đó, anh đi thẳng ra phòng tắm và như thể cơn giận vẫn ngùn ngụt trong lòng, anh cầm tất cả những thứ gì có trong phòng tắm và ném vào tường như chơi phi tiêu.
Đứng ngoài nhà tắm, tôi chan chứa nước mắt và cầu xin anh bớt giận để không làm mọi người trong gia đình lo lắng. Nhưng phải rất lâu sau đó, anh mới trở lại bình tĩnh.
Đêm tân hôn, chúng tôi như hai người bạn trai chung giường, không một lời trò chuyện, thậm chí không chung chăn.
Và những ngày sau đó nữa, cuộc sống của tôi như tù nhân giam lỏng. Chồng tôi yêu cầu hàng ngày tôi luôn phải đi làm chung xe với chồng, tôi không được phép để cho đàn ông khác chở, đi làm mang theo cơm hộp để buổi trưa ăn và luôn phải cầm theo điện thoại để chồng tôi gọi bất cứ lúc nào.
Và chiếc áo dài người cũ tặng, chồng tôi sau khi cắt tan tành thì treo trang trọng ở ngăn giữa tủ quần áo của hai vợ chồng. Tôi đề nghị chồng vứt tấm áo đó đi cho khuất mắt cả hai nhưng anh không đồng ý. Anh nói rằng cứ để đó để nhắc tôi phải sống sao cho phải đạo với chồng và gia đình.
Hôm qua, chỉ vì tiếc con mèo bỏ đi, tôi than thở vài câu mà anh nổi khùng lên và đay nghiến tôi: “Thương mèo hay thương nhớ người yêu cũ đấy. Đồ đàn bà thương vay khóc mướn”. Nghe chồng nói mà tôi thấy lòng mình vỡ vụn.
Trời ơi, sao cuộc sống hôn nhân lại khổ đau như thế này?! Liệu tôi có thể cam chịu được sự cay nghiệt của chồng như thế này cho đến hết đời không? Có nên ly hôn ngay bây giờ, khi mà chúng tôi còn chưa có con?
Theo Người đưa tin
Ngỡ ngàng trước món quà cưới từ người bạn trai thân thiết
Những tưởng đám cưới sẽ là kết thúc viên mãn nhất cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi, nhưng nào ngờ, đám cưới ấy lại mở ra cho tôi những chuỗi ngày cay đắng không tưởng.
ảnh minh họa
Tôi, một cô gái 26, có một công việc ổn định và một người yêu lý tưởng. Những tưởng đám cưới sẽ là kết thúc viên mãn nhất cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi, nhưng nào ngờ, đám cưới ấy lại mở ra cho tôi những chuỗi ngày cay đắng không tưởng. Chuyện là...
Tôi có 5 người bạn chơi rất thân với nhau từ thời còn học phổ thông. Chúng tôi thường tổ chức đi chơi xa vào ngày nghỉ. Vốn là bạn bè thâ thiết nên chúng tôi có cách xưng hô và ứng xử với nhau rất thoải mái, không câu lệ điều gì. Vì muốn lưu giữ lại với nhau những kỉ niệm đẹp nên chúng tôi thường xuyên chụp hình chung.
Chúng tôi chơi thân với nhau và không muốn có bất kì điều gì bất trắc xảy ra nên nhóm chúng tôi quyết định giữ mãi tình bạn và không chuyển nó sang bất kì tình cảm nào khác. Không ngờ, vào năm cuối đại học, Nam - một bạn nam trong nhóm bất chợt tỏ tình với tôi. Nhưng thực lòng, tôi chỉ coi Nam là bạn nên không muốn Nam đi quá sâu vào chuyện tình cảm này, tôi đã thẳng thừng từ chối tình cảm của bạn ấy trước mặt mọi người trong nhóm. Xấu hổ vì bị từ chối và người trêu trọc, sau lần đó, Nam đã không còn xuất hiện trong nhóm và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Trước khi đi, Nam còn không quên gửi lại cho tôi lời nhắn đầy tức tối và đe dọa: "Cô đã dám coi thường và mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn, rồi tôi sẽ khiến cô sẽ phải hối hận và mất tất cả".
Rồi thời gian đã khiến tôi quên đi lời nhắn ấy, cho đến hôm nay, khi chứng kiến những việc đang diễn ra trước mắt, tôi vẫn không dám tin nó là thật.
Ngày cưới, nhóm bạn thân của tôi tới dự đông đủ, chỉ thiếu Nam. Chúng tôi dự định sẽ chiếu toàn bộ ảnh kỉ niệm từ lúc chúng tôi quen nhau, yêu nhau và cuối cùng là ảnh cưới để thể hiện kết thúc viên mãn nhất.
Nhưng không ngờ, trên chiếc màn hình lớn ở sảnh khách sạn nơi diễn ra hôn lễ, hình ảnh hiện lên không phải là tôi và chồng của mình mà là hình ảnh của tôi và Nam trong những lần nhóm chúng tôi đi du lịch. Thậm chí có cả ảnh Nam bế bổng tôi trên bãi biển trong khi tôi chỉ mặc trên người mỗi bộ bikini. Do nhóm thân thiết, coi nhau như anh chị em nên những lúc chụp ảnh, hầu như không giữ khoảng cách. Tệ hại hơn, toàn bộ bức ảnh chiếu lên chỉ có mình tôi và Nam, tuyệt nhiên không có bất kì người bạn nào khác trong nhóm.
Tôi sững sờ trước những bức ảnh ấy, quan khách hai bên thì bàn ra tán vào. Tôi cứ nghĩ là có chuyện gì hiểu lầm ở đây nên chạy hớt hải tới phòng điều khiển và bàng hoàng trước những lời cậu nhân viên nói: "Có một anh tên Nam nói là bạn thân của chị, nhờ em chuyển món quà là những bức ảnh trong chiếc thẻ nhớ này tới chị". Tôi có đang ngỡ ngàng thì cô phù dâu đã vội vã chạy đến đưa điện thoại cho tôi. Khi tôi bắt máy thì cũng là lúc mọi việc sáng tỏ: "Chào cô, còn nhớ tôi chứ. Món quà của tôi cô có thích không? Tôi hy vọng là cô không quá bất ngờ khi nhận được món quà có ý nghĩa lớn đến thế. Chúc cô hạnh phúc". Kết thức câu nói là một tiếng cười dài mỉa mai, ghê rợn. Thật không quá khó để tôi nhận ra đó là giọng Nam. Tới bây giờ, tôi mới hốt hoảng nhớ ra lời đe dọa của Nam năm ấy. Điều khiến tôi không ngờ tới là Nam lại dùng chiêu trò đê tiện này để phá hoại hạnh phúc của tôi.
Mặc cho tôi khóc lóc, năn nỉ cầu xin mọi người hãy tin tôi, nghe tôi giải thích thì ai cũng lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Bố mẹ anh mắng chửi tôi không thương tiếc vì tôi làm xấu mặt ông bà. Bố mẹ tôi thì chỉ im lặng không nói được lời nào vì xấu hổ. Đám cưới kết thúc, anh và cả nhà lên xe ra về bỏ mặc tôi ở lại. Tôi khóc như mưa trên đường về lại nhà mình.
Tôi thật không ngờ Nam lại có thể để bụng chuyện năm xưa và đang tâm phá hoại hạnh phúc của tôi như vậy. Tôi liên tục gọi điện cho anh mong anh và gia đình hãy cho tôi một cơ hội giải thích nhưng anh nhất quyết không chịu nghe. Tôi tới nhà tìm anh thì bị bố mẹ anh xua đuổi. Tôi đang vô cùng tuyệt vọng và bế tắc. Tôi thấy mình không đáng bị đối xử tệ bạc như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao để có thể lấy lại được hạnh phúc cho mình.
Theo Motthegioi
Món quà cưới bố vợ tặng khiến tôi càng trân quý vợ mình hơn "Con cảm ơn món quà cưới của bố thôi ạ. Nó rất ý nghĩa và giúp con nhận ra nhiều điều ạ. Cảm ơn bố đã yêu thương, bảo vợ vợ con suốt thời gian qua. Bố hãy cứ yên tâm giao Ngân cho con". Là thằng ông phải biết yêu thương và bảo vệ vợ con, con à (ảnh minh họa) Yêu...