Sống dở chết dở với cách tiêu hoang phí và sĩ diện hão của vợ
Những tưởng lấy được một cô vợ hào phóng là hạnh phúc không tưởng, nào ngờ đấy lại là nỗi đau đến không tả được chỉ vì thói ăn chơi quá đà và sĩ diện hão của vợ.
Tôi gần 30 tuổi, kết hôn với một cô nàng hơn kém 8 tuổi. Tôi tin rằng em là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình cho đến khi cưới chưa đầy 1 năm tôi mới tá hỏa với cách tiêu tiền vô tội vạ của em.
Trước kia, tôi cũng từng yêu 1 cô gái, nhưng em khá là kĩ tính và tiêu tiền chi li. Còn tôi thì có thu nhập tương đối cao, với cách chi tiêu như vậy tôi không thể chịu được. Chỉ vậy, tôi nhất định bỏ em bằng được. Tôi đến với Ly, em yêu kiều, nhẹ nhàng, chi tiêu thoải mái dù lương em chỉ chưa đến 6 triệu 1 tháng.
Đối với tôi, một cô gái không nhất thiết quá kiếm được nhiều tiền, bởi tôi đủ khả năng lo cho em điều đó. Nhưng mà người yêu cũ chi tiêu như vậy tôi không thể sinh hoạt được. Gặp Ly như một bước ngoặt cải cách tư tưởng tôi vì sự đồng điệu của cả hai đứa trong chi tiêu khiến tôi hoàn toàn thoải mái.
Ly đi chơi với tôi, em sẵn sàng bỏ tiền ra để trả mỗi khi chúng tôi đi ăn chung. Chưa kể em còn rất thích ăn đồ nhà hàng. Chăm chỉ sắm sửa cho bản thân nên nhìn em cũng thấy đủ ưu tú. Em làm tôi si mê như điếu đổ.
Hơn 1 năm tìm hiểu thì tôi cũng cưới em. Trước kia, em ăn chơi, mua sắm không tiết kiệm làm tôi vui biết bao nhiêu thì bây giờ đối với tôi đó lại chẳng khác nào cực hình. Chưa có điều kiện mua nhà nên chúng tôi vẫn sống tạm trong căn nhà trọ, tuy là nhà trọ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
Em ăn tiêu hoang phí, phải nói sống ở cái đất Hà Nội thì số tiền lương của em chẳng đủ thấm vào đâu. Nhưng với thu nhập của tôi gần 40 triệu một tháng mà tại sao em vẫn luôn nói với tôi rằng không đủ để em chi tiêu trong gia đình.
Thật sự trước đây em là niềm hãnh diện của tôi với bạn bè bao nhiêu thì bây giờ em lại khiến tôi sống khổ, sống sở đến bấy nhiêu vì cách tiêu tiền của mình. (Ảnh minh họa)
Chỉ có buổi tối vợ chồng tôi mới ăn cơm nhà, thi thoảng còn ăn nhà hàng. Nhưng tôi cũng đưa em ngót ngét gần 30 triệu 1 tháng cộng 6 triệu của em. Chỉ có ăn uống của hai vợ chồng mà cũng không đủ. Trong khi đó, tiền điện, tiền nước, tiền mạng tôi đều tự đóng. Đến đây tôi thật sự không biết làm gì với em.
Video đang HOT
Tôi và em sống cũng hòa thuận ngoài chuyện tiền nong em tiêu hoang phí thì tôi cũng không có ý kiến gì về cách sống của em. Vậy mà, chuyện không đơn giản đến vậy, cách đây 1 tháng thì tôi thật sự thấy vô cùng bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình.
Trong khi tôi đi làm vất vả ngày nghỉ lễ về thì em nhanh chóng khiến tôi bốc ảo khi nhìn thấy bao nhiêu túi đồ quần áo. Mà nhìn mác xong không khỏi khiến tôi giật mình. Tôi vốn ăn tiêu thoải mái thật, lương cao thật nhưng chưa khi nào dám vung tay mua lấy một chiếc áo với cái giá ngất ngưởng hơn 5 triệu. Tôi quát em một trận, em nói sẽ sửa, vậy mà đâu vẫn hoàn đấy. 1 tuần trước, em nói tôi mau mua ô tô đi. Tôi ngồi đề nghị bàn bạc với em chuyện này.
Tôi càng thất vọng khi tôi vừa nói em rằng mình mua nhà trước rồi mua xe thì em phán một câu khiến tôi thất vọng tràn trề về em. “Mua ô tô thi thoảng đi chơi cho bọn bạn em lác mắt, chứ đi xe máy chúng nó kinh mình, mua nhà hay không mua có ai đến đâu mà biết”.
Em hờn dỗi vào phòng đóng cửa, còn tôi ngồi trơ đó không hiểu mình nên làm sao . Thật sự trước đây em là niềm hãnh diện của tôi với bạn bè bao nhiêu thì bây giờ em lại khiến tôi sống khổ, sống sở đến bấy nhiêu vì cách tiêu tiền của mình. Chưa kể đến giờ tôi còn phát hiện thêm cả việc em sĩ diện đến vậy dù bản thân chẳng kiếm ra đủ tiền để chi tiêu cho mình.
Theo Một Thế Giới
"Bồ của anh không có ý định lấy chồng nên anh không bỏ em đâu, em cứ ở đấy mà hưởng phúc đi"
Hà ậm ừ một lúc rồi mặt bỗng tái đi khi nhìn thấy chiếc mác áo còn chưa xé bỏ. Không lẽ nào mặc áo đã hai lần mà còn quên xé mác. Bạn của Chinh đãng trí hay Chinh đã nói dối Hà.
Kết hôn được 3 năm rồi mà kinh tế nhà Hà vẫn còn khó khăn quá. Thu nhập cả tháng của hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ được 12 triệu. Nghe thì có vẻ nhiều đấy nhưng căn nhà hiện tại hai vợ chồng đang sinh sống vẫn là nhà đi thuê, trừ tiền nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt lặt vặt đi thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Cũng may tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng Hà lại rất yêu thương nhau. Chinh, chồng Hà được cái biết tiết kiệm, có thế nào dùng thế ấy chứ không bao giờ đòi hỏi. Tính ra thì Hà thấy mình vẫn còn may mắn chán. Cho đến một ngày.
- Em xem, bộ quần áo mới này có hợp với anh không? - Chinh hào hứng
- Trời, đây là đồ hiệu mà. Tiền đâu mà anh mua thứ đắt tiền thế này? - Hà hốt hoảng
- Mua đâu mà mua hả em. Thằng bạn anh mới lên làm sếp cho anh đấy! Đồ nó mặc không vừa nữa. Cũ người mới ta mà nên anh nhận hết. Em thấy có hợp với anh không?
Hà chỉ muốn lao ngay vào trong đó để bắt quả tang mà không hiểu tại sao chân Hà lại bước không nổi. (Ảnh minh họa)
Nhìn thái độ hào hứng của Chinh, Hà lại thấy chạnh lòng. Một bộ đồ cũ cũng khiến Chinh sung sướng như vậy, thiệt thòi cho Chinh nhiều quá!
"Giàu vì bạn, sang vì vợ", các cụ nói cấm chẳng sai. Từ ngày có cậu bạn quan tâm, chăm sóc, ngoại hình của Chinh thay đổi hẳn. Chinh phong độ và lịch lãm hơn rất nhiều khi khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu. Đi với Chinh, Hà bỗng thấy mình kệch cỡm khủng khiếp. Nhưng thôi cũng đành chấp nhận vậy. Hà đã không thể cho Chinh những thứ đó thì làm sao có quyền đòi hỏi Chinh được. Chỉ có điều.
- Hôm nay anh lại được cậu bạn cho áo mới đấy à! - Hà ngập ngừng
- Em biết rồi còn, chứ không tiền đâu anh mua. Áo nó mới mặc có hai lần thôi à! - Chinh hào hứng kể
Hà ậm ừ một lúc rồi mặt bỗng tái đi khi nhìn thấy chiếc mác áo còn chưa xé bỏ. Không lẽ nào mặc áo đã hai lần mà còn quên xé mác. Bạn của Chinh đãng trí hay Chinh đã nói dối Hà. Hơn nữa dạo này Chinh cũng lạ lắm. Cứ kêu công việc bận rộn nên hay đi sớm về khuya. Tiền lương của Chinh cũng tăng lên gấp đôi. Hà nghĩ lương tăng thì công việc cũng phải tăng nên không thắc mắc gì. Nhưng bây giờ thì...
- Hôm nay anh làm tới tối khuya mới về được. Công việc mà. Em cứ ngủ trước đi nhé! Không phải đợi anh về đâu.
"Bồ của anh không có ý định lấy chồng nên anh không bỏ em đâu, em cứ ở đấy mà hưởng phúc đi". (Ảnh minh họa)
Hà mỉm cười chào Chinh rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Mắt Hà tối sầm lại khi chứng kiến Chinh dắt xe vào nhà nghỉ đó. Một người phụ nữ nhìn có khá sang trọng ra tận cửa đón Chinh. Hà chỉ muốn lao ngay vào trong đó để bắt quả tang mà không hiểu tại sao chân Hà lại bước không nổi. Có lẽ bởi lòng Hà đã trĩu nặng quá rồi.
- Đừng nói dối nữa, tại sao anh lại phản bội em. Hà hét lên như điên loạn lúc nửa đêm khi Chinh đặt chân vào cửa nhà
Bối rối một lúc, Chinh ngập ngừng:
- Em biết rồi thì anh cũng không giấu nữa. Anh nghỉ việc ở công ty rồi. Làm vất vả mà lương lậu thì lại thấp. Anh qua giúp cô ấy trông coi nhà nghỉ. Việc nhẹ lương cao, anh lại còn được chiều chuộng nữa. Em không thấy cuộc sống của vợ chồng mình cũng khá hơn trước rồi đấy à!
- Nhưng không có nghĩa là vì thế mà anh có quyền phản bội em. - Mai gào lên
- Em lại làm to chuyện rồi. Bồ của anh không có ý định lấy chồng nên anh không bỏ em đâu, em cứ ở đấy mà hưởng phúc đi.
Hà sững sờ. Thế nếu cô ta muốn lấy Chinh thì chắc hẳn Chinh sẽ bỏ quách người vợ nghèo hèn là Hà để cưới cô ta rồi. Cay đắng và chua xót làm sao. Thất vọng cùng cực với người chồng mình hằng tin tưởng bao lâu nay, lại nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình sẽ đi về đâu nếu Chinh cứ tiếp tục thế này, Hà thực sự hoang mang khi đứng giữa một bên là buông bỏ và một bên là tiếp tục.
Theo Một Thế Giới
Di vật lúc lâm chung của bố chồng khiến con dâu sống dở chết dở Nhìn tập thư tôi đã biết có chuyện chẳng lành bởi lẽ trong thư đó, người cũ đã kể rất nhiều từ chuyện tình cảm đến cả chuyện chúng tôi chung sống như vợ chồng. Ngay cả chuyện tôi từng bỏ thai. Bố chồng tôi đã ra đi được hơn 1 tuần thế nhưng tôi cứ ngỡ như mọi việc vừa mới diễn...