Sống dở chết dở vì con sinh ra không có nét gì giống bố
Đôi lúc, chồng tôi còn tỏ ra hoài nghi: “ Sao Bin nó chẳng giống anh chút nào cả nhỉ? Hay nó là con cậu ta?”. Khi đó, tôi choáng váng đến mức không thốt lên lời nào.
Chào mọi người,
Đây là lần đầu tiên tôi viết những dòng này mong nhận được lời chia sẻ của mọi người. Hiện tại tôi đang rơi vào tình trạng đau khổ vô cùng nhưng không biết phải chia sẻ cùng với ai. Hi vọng mọi người có thể bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời tư vấn chân thành.
Tôi năm nay 29 tuổi, đã có hai con, một bé 3 tuổi và một bé mới được hơn 1 tháng. Tuy nhiên, cách đây hơn 1 năm tôi đã phạm sai lầm khi trót “cảm nắng” một đồng nghiệp bằng tuổi, chưa có gia đình.
Cũng bởi lúc đó, tôi là gái một con, vẻ ngoài trắng trẻo, trẻ trung khiến nhiều người lầm tưởng chưa chồng. Rồi khi ảo tưởng bởi những lời khen ngợi, tôi đã trót có tình cảm với người đó.
Tôi đang đau khổ vô cùng vì con sinh ra không có một nét nào giống chồng tôi. Ảnh minh họa.
Trong một lần liên hoan cơ quan, chúng tôi đã quá chén và vượt quá giới hạn. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng khi tôi nhận ra sai lầm và chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Vậy nhưng, khi có bầu và sinh bé thứ hai, vẻ ngoài khác lạ của cháu khiến cuộc sống của tôi rơi vào trạng thái “sống không bằng chết”.
Cháu không có một nét gì giống nhà chồng. Không chỉ vậy, bé còn có nước da ngăm đen trong khi cả nhà chồng đều trắng bóc, từ ông bà, bố mẹ, anh chị em trong họ. Còn tôi cũng thuộc vào dạng da trắng.
Video đang HOT
Đôi lúc, chồng tôi còn tỏ ra hoài nghi: “Sao Bin nó chẳng giống anh chút nào cả nhỉ? Hay nó là con cậu ta?”. Khi đó, tôi choáng váng đến mức không thốt lên lời nào, ruột gan lo lắng đến mức đầu muốn vỡ tung ra.
Sở dĩ chồng tôi nói vậy là vì anh ấy từng nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi với người đàn ông kia, nhưng anh ấy không biết chúng tôi dám vượt qua giới hạn với nhau.
Từ hôm đó, tôi sống không yên ổn chút nào. Vừa chăm con nhỏ, vừa lo nghĩ chồng phát hiện ra mình đã hư hỏng như thế nào.
Mệt mỏi, túng quẫn, có lúc tôi muốn chết đi cho xong. Nhưng lại không nỡ vì còn hai đứa con thơ dại, còn cha mẹ ở quê luôn đặt trọn niềm hi vọng vào tôi. Những lúc buồn chán, cảm giác lo âu, tội lỗi, tôi không kìm được nước mắt. Đứa lớn thấy mẹ khóc lại chạy đến ôm lấy chân mẹ, òa khóc theo. Đứa bé cũng vậy khóc cùng.
Tất cả làm tôi như muốn phát điên lên khi lúc nào cũng mang nặng cảm xúc tội lỗi, day dứt, muốn kết thúc mọi thứ nhưng lại có điều níu kéo không thể nào làm được.
Bây giờ, mặc dù chồng tôi chưa nói ra nhưng tôi biết anh ấy cũng đang thắc mắc lắm. Tôi cũng không biết phải làm sao với tình cảnh hiện tại của mình.
Đôi lúc tôi muốn kể hết tội lỗi gây ra cho nhẹ lòng, rồi van xin chồng tha thứ nhưng tôi lại không dám. Nếu như anh ấy không đồng ý mà đòi chia tay thì tôi sẽ không được ở bên cạnh hai con. Các con tôi sẽ phải chia cắt nhau.
Liệu tôi có nên nói ra hết sự thật với chồng lúc này hay không? Ảnh minh họa.
Liệu tôi có nên nói hết ra sự thật với chồng lúc này hay không? Liệu đứa bé có phải con của người kia hay chỉ là tạo hóa trớ trêu? Liệu rằng, nếu tôi nói ra, chồng tôi có còn cho tôi cơ hội sửa sai, gia đình chồng có tha thứ cho tôi không?
Xin hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này. Tôi xin cảm ơn.
Theo PNVN
Sống dở chết dở với mẹ chồng vì sinh con không giống bố
Tôi kể câu chuyện của mình lên đây, biết sẽ người chửi mắng tôi là loại không ra gì, nhưng tôi vẫn muốn nhận được lời khuyên, bởi tôi đang lo sợ và hoang mang tột độ.
Tôi năm nay 28 tuổi, đã có chồng và 2 con, bé lớn 5 tuổi, còn một bé được gần một tuổi, đủ nếp đủ tẻ. Kinh tế gia đình tôi đầy đủ, đáng nhẽ tôi phải thoải mái, vui vẻ mới đúng, nhưng ngược lại, càng ngày tôi càng lo sợ bởi sai lầm trong quá khứ.
Trong công ty tôi có một đồng nghiệp nam thích tôi lắm, anh thường xuyên quan tâm, dành cho tôi nhiều lời khen khiến tôi thấy rất vui.
Thế rồi trong một lần liên hoan, anh đưa tôi về, nhưng thay vì về nhà tôi, anh đã phóng xe thẳng về căn hộ của anh. Tôi biết, nhưng tôi không hiểu sao mình lại âm thầm đồng lõa với anh, chúng tôi đã gây nên một chuyện vô cùng sai trái.
Ảnh minh họa
Sau đó hơn 1 tháng, tôi phát hiện mình có bầu. Thú thực, bản thân mình tôi cũng không biết chắc cái thai là của ai, vì tôi cũng sinh hoạt với chồng đều đặn. Tôi chỉ muốn cầu trời khấn phật cho đứa con sinh ra giống bố.
Ngày sinh, nhìn thấy con đầu tiên tôi đã biết hậu quả tấn bi kịch mà tôi gây ra. Trên cổ thằng bé có vết chàm đỏ giống hệt người đồng nghiệp đó.
Tất nhiên nhà chồng tôi chẳng ai nghi ngờ gì, bởi trẻ con mới sinh có vết nọ vết kia thì cũng không có gì thắc mắc.
Vậy nhưng thằng bé càng lớn càng lạc nét. Da thằng bé ngăm đen trong khi đại gia đình nhà chồng ai cũng trắng. Từ mắt mũi mồm miệng, chẳng có lấy một nét của chồng, giá nó giống tôi còn đỡ, đây lại giống bố đẻ nó như lột.
Chồng tôi vô tư chẳng biết gì, nhưng mẹ chồng mỗi lần bế cháu thì cứ nhìn đăm đăm, không dưới 3 lần bà chặc lưỡi, sao chả có nét gì giống bố nó cả.
Mỗi lần như thế là tôi lại sợ hãi nổi da gà. Đức bé càng lớn, nỗi sợ trong tôi càng tăng lên. Tôi sống không yên ổn phút nào, vừa chăm con nhỏ, vừa nơm nớp sợ có ngày bị phát hiện, tôi chỉ còn nước ra đường.
Tất cả làm tôi như muốn phát điên lên khi lúc nào cũng mang nặng cảm xúc tội lỗi, day dứt, muốn kết thúc mọi thứ nhưng lại có điều níu kéo không thể nào làm được.
Có lúc tôi stress nặng tới mức muốn chết quách cho xong, nhưng lại chẳng dám liều. Hơn nữa, con tôi còn thơ dại, tôi làm thế chỉ càng khổ chúng hơn.
Nhiều khi tôi muốn thú thật với chồng cho nhẹ nhõm, rồi anh quyết định sao tôi cũng chịu, nhưng tôi sợ lắm. Nhỡ anh không tha thứ, anh trừng phạt bắt ly hôn thì tôi chết mất.
Tôi ân hận vô cùng, giờ tôi thực sự bế tắc không biết nên làm gì cả, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Khỏe & Đẹp
Sống dở chết dở vì bị chồng hành hạ tinh thần Hơn một năm nay, chồng tôi công khai mối quan hệ với người đàn bà khác. Tôi bị chồng hành hạ tinh thần khi không chịu ly hôn. ảnh minh họa Tôi kết hôn mới được 4 năm. Trong 3 năm đầu, tôi sinh liền 2 cô con gái. Các tôi đều hay ốm đau, còi cọc. Ông bà nội ngoại ở xa,...