Sống đẹp: Cho đi và không cần nhận lại
Thực sự cuộc sống này có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Vậy cớ sao có nhiều người cứ phải đợi đến khi mắt thấy, tai nghe rồi mới biết ơn trong lòng? Cho đi và không cần nhận lại đó là cách sống đẹp.
Hãy đọc câu chuyện sau:
“Một hôm, người chồng trở về nhà. Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, nhưng chiếc đèn bên hiên nhà vẫn sáng rực, chiếu rọi một đoạn đường phía ngoài ngôi nhà. Anh cho rằng vợ mình ngủ quên, định bụng vào trong nhà tắt đèn, nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. Anh chưa kịp hỏi nguyên do thì chị vợ đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ cho chồng nhìn.
Ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngay cạnh đó, một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ dưới ánh đèn ấm áp bên hiên nhà. Họ vừa nói vừa cười, và cùng nhau ăn chút gì đó để lót dạ đêm khuya.
Nhìn thấy cặp vợ chồng ấy đang chuyện trò vui vẻ dưới ánh đèn, cả anh và vợ đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rút lui. Có lẽ hai vợ chồng người thu gom rác ấy sẽ vĩnh viễn không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có một ngọn đèn vẫn hàng đêm vì họ mà thắp sáng.”
Video đang HOT
Ảnh: Internet
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ tạo nên muôn nghìn gương mặt con người khác nhau: có người tốt, kẻ xấu, có những người từng gây ra tội ác. Nhưng không có ai chưa từng sai lầm. Dẫu có lầm lạc bước vào ngõ cụt vẫn có thể quay đầu lại. Chúng ta vẫn luôn dang tay chờ đón một con người mới ở những người từng mắc tội.
Chúng ta cùng yêu thương, cùng chia sẻ với người bên cạnh mình, chúng ta sống thật tốt và sống trọn vẹn với nhau, để sau này chúng ta không phải hối hận vì tháng năm bên nhau. Con người ai cũng phải chết vậy cớ sao không yêu thương nhau mà sống, sao cứ phải ganh ghét thù hằn làm gì cho mệt. Mọi người đều sống đẹp, đều yêu thương nhau thật lòng thì cuộc sống thật hạnh phúc.
Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, và không ai là không vấp ngã một lần. Vậy nhưng sau cú ngã đau đớn ấy, bạn làm gì mới là điều đáng nói.
Bạn nên nhớ bàn chân có thể sẽ chảy máu vì gai nhọn nhưng đừng bao giờ có suy nghĩ ngồi xuống rên xiết, hãy để máu ấy thấm lên những cánh hồng đỏ thẫm trên bước đường vinh quang của bạn. Nếu bản thân chúng ta làm được như vậy tức là chúng ta đang “sống đẹp”, sống và luôn giữ cho mình một niềm tin vào ngày mai, luôn có một nghị lực vươn lên hướng đến ánh mặt trời.
Theo Khoevadep
Chồng tôi có "tính đàn bà"
Cứ giận vợ là anh lên mạng xã hội kể xấu tôi. Tôi cũng không biết chuyện này nếu em gái tôi không vô tình đọc được. Nó gửi bài ấy cho tôi xem. Càng xem càng ức càng bực.
Chồng tôi chẳng giống đa phần cánh đàn ông. Anh nói nhiều kinh khủng và hay giận dỗi kiểu trẻ con. Lần đầu gặp anh, tôi đã sốc khi thấy anh nói không ngừng nghỉ. Chuyện gì trên thế giới anh cũng biết và "chém gió" tơi bời. Thậm chí bạn tôi đã có bầu anh cũng biết cách khuyên cô ấy nên và không nên ăn gì. Hầu như nguyên cả buổi cà phê ấy chỉ có anh nói còn mọi người đều im thin thít mà nghe.
Nói thật lúc đó tôi chẳng hề thích anh tí nào. Tôi còn thấy anh quá giống đàn bà. Nhưng anh tấn công mạnh mẽ và miệng lưỡi ngọt ngào quá nên tôi xiêu lòng. Tôi còn nghĩ nếu về sống chung, anh nói nhiều thì tôi bớt nói lại là xong. Nhưng không ngờ, cưới rồi tôi mới biết hối hận. Chồng tôi không chỉ nói nhiều mà còn quá trẻ con. Tôi cứ như vừa làm vợ vừa làm mẹ anh. Đã thế mỗi khi giận nhau anh ngày càng quá quắt.
Đi làm cả ngày về mệt mỏi, tôi chỉ muốn im lặng hoặc nghe nhạc thư giãn đầu óc. Vậy mà không hiểu sao chồng tôi lấy năng lượng ở đâu ra, sau một ngày làm việc về mà anh vẫn có hơi sức nói nhiều đến nỗi khiến tôi đau đầu. Hết chuyện cơ quan thế này thế nọ lại đến chuyện trong khu phố người này cãi nhau, người kia bỏ nhà chồng đi. Hình như tối nào chồng tôi ngồi quán cà phê cũng chỉ để nghe ngóng chuyện thiên hạ thì phải.
Chồng tôi toàn đi ngóng chuyện thiên hạ rồi về "phát loa" cho vợ nghe. (Ảnh minh họa)
Không những thế chồng tôi còn rất rành mạng xã hội. Tôi là phụ nữ còn không gia nhập nhiều forum, group như anh. Có thể nói trang nào dành cho phụ nữ, làm mẹ anh cũng có mặt. Tôi hỏi anh suốt ngày đọc mấy tâm sự trên mạng làm gì vậy? Anh nói để hiểu nhiều hơn về phụ nữ, từ đó thay đổi cách sống với tôi cho tốt hơn. Nói cho ngon thế chứ tôi thừa biết anh gia nhập nhiều hội vậy là để tìm lời khuyên mỗi khi vợ chồng tôi cãi nhau.
Cứ giận vợ là anh lên mạng xã hội kể xấu tôi. Tôi cũng không biết chuyện này nếu em gái tôi không vô tình đọc được. Nó gửi bài ấy cho tôi xem. Càng xem càng ức càng bực. Anh nói tôi nóng tính, đi đứng bình bịch như đàn ông. Ăn nói thì to tiếng, thô lỗ chứ chẳng dịu dàng gì... Nói chung anh xây dựng một người vợ xấu mọi mặt trong mắt toàn thể người lạ quen trên mạng.
Mà đâu phải tôi muốn thế. Đi làm về là chân thấp chân cao lo cho con, nấu nướng. Anh chỉ việc ngồi đọc báo xem tin tức để "phát loa" trong bữa ăn. Vậy sao tôi không nhăn nhó, không đi mạnh được.
Không ngờ anh gọi tôi là "gấu chó" trên mạng. (Ảnh minh họa)
Mới tuần vừa rồi vợ chồng tôi cũng cãi nhau lớn. Chồng tôi đi làm về trước nhưng chỉ biết ngồi xem ti vi. Con gái hơn 1 tuổi nghịch nước anh cũng không biết. Tôi đi làm về thấy con bé người ướt sũng. Giận quá, tôi to tiếng nói anh ôm cái ti vi điện thoại mà ngủ, sau này già thì để thiên hạ nó lo. Vợ con anh chẳng lo thì sau này tôi không lo lại cho anh. Nói qua nói lại thì chén đũa bay tứ tung. Tôi giận dọn đồ về ngoại ở.
Ngay tối hôm đó tên tôi lại có mặt trên mấy group. Chưa kể anh còn nói tùm lum trên facebook: "Vợ chẳng khác nào gấu chó. Nổi điên lên là cắn lung tung". Anh còn tag tôi qua như kiểu muốn chửi dằn mặt. Tôi đọc mà giận run người. Trên đời này có ai như chồng tôi không? Cãi nhau thì thẳng miệng gọi vợ là "gấu chó". Vả lại đụng chuyện gì cũng đưa lên facebook. Phải làm sao để daỵ cho anh một bài học đây mọi người?
Theo Giấu Tên / Thời Đại
Để chồng làm bạn với tình cũ chẳng khác gì cưới thêm vợ 2 cho chồng Đừng dại để chồng và tình cũ của anh ta làm bạn với nhau, làm thế chẳng khác gì bạn cưới thêm vợ 2 cho chồng, tự cắm sừng vào đầu mình đấy. Người ta nói: "Người yêu cũ của người yêu là cái gì đó rất hãm". Điều đó hoàn toàn đúng, dù hết yêu rồi người cũ đã có hạnh phúc...