Sống chung với…mẹ vợ khi vợ ở cữ: Nỗi khổ của chàng rể phải nhịn như “nhịn cơm sống”
Sau khi sinh con, vợ tôi về nhà ngoại ở cữ để mẹ đẻ thuận tiện chăm sóc. Không thể xa vợ con nên tôi đã đến “ở cữ” cùng vợ, nào ngờ…
Một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi trên bàn nhậu của cánh mày râu chúng tôi là chuyện chăm “vợ đẻ”. Đây là khoảng thời gian mọi thứ trong nhà bị đảo lộn hoàn toàn. Chị em đa phần đều thích về nhà mẹ đẻ ở cữ để tiện bề chăm sóc, nghỉ ngơi.
Vợ tôi may mắn được nhà chồng cho về nhà đẻ ở cữ ngay sau sinh, nên vợ tôi vui lắm. Vì nhà vắng người nên vợ rủ tôi qua nhà ngoại “ở cữ” cùng. Bởi không thể xa vợ con nên tôi đã vui vẻ đồng ý lời đề nghị này của vợ.
Tôi không ngờ quyết định này đã đẩy tôi vào tình cảnh trớ trêu. Những ngày đầu tiên, khi vợ chồng tôi qua ở cùng, mẹ vợ tôi chiều hết mực. Vợ chồng tôi muốn ăn gì, bà cũng nấu. Bà luôn chủ động hỏi tôi “con thích ăn gì, ăn như thế nào để mẹ nấu?”.
Mẹ vợ phải chăm sóc cả con gái và cháu ngoại thời kỳ ở cữ mệt mỏi nên dễ nảy sinh cáu gắt, xích mích. Ảnh minh họa.
Tôi cũng lấy làm cảm kích lắm. Có lần, bà mua tới hai con chim bồ câu. Một con hầm cho vợ tôi, một con bà hầm cho tôi. Tôi buồn cười quá, bảo vợ: “Vợ đẻ chứ anh có…đẻ đâu mà bà hầm chim bồ câu cho anh ăn?”. Miệng nói vậy nhưng tôi vẫn ăn hết con chim hầm. Và điều đó khiến mẹ vợ tôi vui lắm.
Có của ngon vật lạ mẹ vợ tôi đều để phần cho tôi. Nhiều bữa tôi ái ngại vì sự chăm sóc của mẹ vợ dành cho tôi. Còn mẹ vợ tôi thì giải thích bà coi tôi như con đẻ, không bao giờ bà phân biệt con rể, con dâu hay con đẻ. Với bà, con nào cũng là con cháu trong nhà cả.
Video đang HOT
Tôi rất yên tâm, biết ơn vì sự chăm sóc, quan tâm của bà dành cho vợ con tôi. Tuy nhiên, sự chăm sóc, quan tâm thái quá nhiều khi cũng rất phiền phức. Mẹ vợ tôi thường nấu rất nhiều đồ ăn. Món nào món nấy đều nấu nhiều và hay nấu…nhừ tử. Cảm giác như bà đang cho cả nhà ăn đồ hầm vậy.
Trong khi tôi lại thích ăn đồ nấu chín tới, đồ luộc. Hai khẩu vị ăn uống xung đột, thành ra tôi không thấy ngon miệng khi ăn cơm nhà vợ. Muốn ăn đúng theo ý mình, tôi chỉ có nước “lăn vào bếp”. Nhưng nghĩ con rể ra nhà vợ mà phải vào bếp cũng không hay cho lắm, nên tôi đành chấp nhận, góp ý mẹ vợ chẳng thay đổi nên đành “nhịn” mẹ vợ như “nhịn cơm sống”. Tưởng chỉ có “sống chung với mẹ chồng” hóa ra cũng có cả nỗi khổ “sống chung với mẹ vợ”.
Đàn ông ai cũng thích nhậu nhẹt, đặc biệt là nhậu bàn chuyện làm ăn. Đôi khi mải nhậu, báo cắt cơm ở nhà là mẹ vợ tôi lại tỏ ra không vui chút nào. Mặc dù tôi đã giải thích với bà nhiều lần rằng tôi đi nhậu là để “tạo mối quan hệ” chứ không phải là “nát rượu, bù khú” như bà nghĩ nhưng bà vẫn không chịu hiểu cho tôi.
Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới “khổ” vậy, ai ngờ ngồi nhậu giãi bày tâm sự cánh đàn ông với nhau mới thấy nhiều anh cũng khổ sở không kém. Tôi có anh bạn đến nhà vợ “ở cữ” cùng vợ y như tôi. Anh bảo nhiều hôm anh gần như phát khùng vì mẹ vợ quan tâm quá.
“Mẹ vợ ơi, con rể muốn nói…”. Ảnh minh họa.
Bà lo cho con rể từ cơm ăn nước uống, cái khăn lau tay. Và không hiểu sao mẹ vợ của anh bạn tôi lại tỏ ra khó chịu khi thấy anh thể hiện tình cảm với con gái bà? Cảm giác như bà mẹ vợ đang “ghen” vậy. Để vừa lòng đôi bên, một mặt anh phải làm “công tác tư tưởng” với vợ, một mặt phải nát óc nghĩ cách làm vừa lòng mẹ vợ như chở bà đi mua đồ, đi lễ… Có lần, anh còn ngượng chín mặt vì mẹ vợ dựa đầu vào vai con rể sau bữa cơm tối.
Một anh bạn khác của tôi thì lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Chẳng là mẹ vợ của anh đã thu xếp việc đồng áng, bỏ nhà cửa ở quê lên thành phố chăm sóc con gái “ở cữ”. Bà cứ lên được vài bữa lại đột ngột về quê để…đi cấy, hoặc về cho đỡ nhớ nhà cửa, ruộng vườn. Thằng cu con đang quen hơi bà, bà lại đi mất làm hai mẹ con khóc dở mếu dở dỗ nhau.
Anh bạn tôi ngỏ ý gửi bà t.iền để bà thuê người khác cấy nhưng bà không nghe, nhất quyết về quê cấy mấy sào ruộng lại lên. Anh muốn gửi bà chút t.iền để bà có t.iền phòng thân, t.iền tàu xe nhưng bà không chịu cầm.
Sợ bà ngại lấy t.iền của con rể, anh bạn tôi đã đưa t.iền cho vợ, nhờ vợ biếu bà t.iền, co như là t.iền của con gái mà bà vẫn không cầm đồng nào. Trong cuộc nhậu, có lúc anh bạn tôi trầm ngâm đúc kết: “Vợ đẻ, không có mẹ vợ thì không biết xoay xở thế nào nhưng nhiều lúc cũng không biết phải chiều thế nào cho bà vừa lòng”.
Theo Emdep
Đời phụ nữ chẳng bao lần xanh lại, mong đàn ông đủ nhẫn nại để yêu thương
Đàn ông mà, bảo phụ nữ đợi vài ba ngày, rồi dăm ba tháng, lại vài ba năm, thì các anh cũng có mất mát hay thâm hụt gì đâu. Nhưng phụ nữ có đủ son trẻ bao lâu mà cứ hoài công đợi anh hết bận.
Em có thể đợi người đàn ông em yêu mất đôi ba năm t.uổi trẻ. Chỉ là không biết sau này, anh có đủ kiên tâm vài chục phút, để đợi em vẽ lại viền mắt, tô lại môi son, thay vài bộ váy hay không?...
Em có thể ở nhà bao nhiêu năm trời để trông con, chờ anh đi làm về thì nấu cơm ngon, dọn nhà sẵn. Chỉ là chẳng biết 9 tháng nghén ngẩm rồi sinh con ở cữ đó anh có đủ kiên định đừng đi ngoại tình vì phải "nhịn" chuyện vợ chồng, chăn gối hay không?
Em mất thêm vài ba năm kỳ vọng và trông chờ anh, từ buổi bắt đầu sự nghiệp cho đến lúc thành công. Chỉ là không rõ sau bao lần mình tựa nửa cuộc đời vào nhau đó, anh có còn kiên nhẫn ở bên, hay lại bỏ đi như những hôm vì tí chuyện cỏn con mình cãi vã, giận hờn.
Có những lần cô đơn em ngồi mong anh chơi xong một ván bài, ngóng anh uống cạn một bàn tiệc rượu với đám bạn bè. Khi đó em tự hỏi, liệu anh có đủ kiên nhẫn để che chở và chăm bẵm em nửa đời còn lại, hay rồi anh vẫn cộc tính, thắng thua so đua với vợ mình.
Đời phụ nữ chẳng bao lần xanh lại. Em cầu mong anh đủ nhẫn nại để thương em và yêu em! (Ảnh minh họa)
Em dùng nửa thân mình để cùng anh che mưa, chắn gió, cùng anh gánh gồng những suy nghĩ lo toan của cuộc sống. Chỉ là chẳng rõ sau những bão giông, anh có còn đủ kiên trì cùng em đi cạn yên bình, nhìn nhau già đi theo năm tháng.
Có lần mấy đứa bạn hỏi em rằng: "Anh ấy có đủ nhẫn nhịn với mày không?", "Anh ấy có thường cằn nhằn, so đo thiệt hơn với mày không?",... Em chẳng biết phải trả lời thế nào, bắt đầu từ đâu, vì em chỉ sợ mình càng chờ trông, sẽ càng thêm thất vọng.
Thật ra, em không quá thiết tha về những điều xa vời hay mộng tưởng. Điều em cần ở người đàn ông thương em, chỉ là anh ta đủ kiên nhẫn khi chờ em làm đẹp, đừng nhăn mặt lúc em đang chọn đồ, đừng vô tình khi em cần an ủi, đủ kiên định bên em lúc t.uổi già.
Đàn ông mà, bảo phụ nữ đợi vài ba ngày, rồi dăm ba tháng, lại vài ba năm, thì các anh cũng có mất mát hay thâm hụt gì đâu. Nhưng phụ nữ có đủ son trẻ bao lâu mà cứ hoài công đợi anh hết bận.
Thế nên sau này em chỉ mong, nếu em đã vì anh mà chờ trông, thì anh sẽ vì em mà kiên nhẫn. Đời phụ nữ chẳng bao lần xanh lại. Em cầu mong anh đủ nhẫn nại để thương em và yêu em!
Theo Emdep
Bị mẹ vợ tương lai chê ‘kém sang, quê mùa’, tôi đáp trả một câu khiến bà im tịt Bao nhiêu anh em bạn bè nhà vợ mà mẹ vợ tương lai chẳng tiếc lời chê bai tôi, đã vậy thái độ của bà với tôi còn vô cùng khinh khỉnh. ảnh minh họa Tôi và Thu yêu nhau 1 năm thì 2 đứa dẫn nhau về nhà ra mắt. Tôi là trai tỉnh còn Thu là gái phố. Ban đầu tôi...