Sống chung với mẹ chồng: Nàng dâu mới là kẻ đáng ghét
Chính các nàng dâu đã tự khơi mào cho cuộc chiến không khoan nhượng với mẹ chồng.
“ Sống chung với mẹ chồng” đang khiến các bà mẹ bỉm sữa phát cuồng và hả hê. Họ “ném đá” bà mẹ chồng “tai quái nhất điện ảnh Việt” một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ra một chút sẽ thấy cô con dâu cũng quái thai và đáng ghét không kém.
Thái độ của nàng dâu với gia đình nhà chồng vô cùng quan trọng để có được một mối quan hệ gia đình thực sự. Tuy nhiên, nếu lúc nào con dâu cũng “mẹ anh” với “mẹ tôi” thì có lẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một thành viên đúng nghĩa trong gia đình chồng.
Hãy ngừng “ném đá”, kể tội mẹ chồng và tự nhìn nhận lại bản thân mình (Ảnh minh họa)
Thực ra, cách xưng hô như vậy không có gì sai nhưng nó cho thấy một khía cạnh khác. Rõ ràng, cô con dâu kia cũng chưa coi “mẹ anh” là “mẹ tôi”; chưa coi gia đình chồng là gia đình thực sự của mình. Đương nhiên, quan niệm ấy tự thân nó tạo ra một khoảng cách khó có thể khỏa lấp giữa nàng dâu và gia đình chồng.
Video đang HOT
Một người đàn ông thực sự có trách nhiệm với gia đình sẽ vô cùng thất vọng và chán nản nếu vợ lúc nào cũng phân biệt “mẹ anh”. Bản thân người chồng cũng thấy một khoảng cách khá xa với vợ.
Như vậy, chỉ bằng một cách gọi, vô tình người con dâu đã tự tạo ra một hố sâu ngăn cách mình với gia đình nhà chồng, với mẹ chồng và với chính người đầu gối tay kề với mình.
Xem bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” cũng có thể nhìn thấy cái định kiến tồn tại trong đầu của hầu hết phụ nữ là: mẹ chồng luôn ở bên kia chiến tuyến với mình. Đã là mẹ chồng là “xấu”, là phải tìm cách “đối phó”. Và đương nhiên, khi nàng dâu giơ nanh khoe vuốt thì mẹ chồng cũng không thể vì thế mà lép vế.
Nói cách khác, chính các nàng dâu với định kiến có sẵn trong đầu mình đã tự khơi mào cho cuộc chiến không khoan nhượng với mẹ chồng. Đương nhiên, phần thua thiệt sẽ luôn thuộc về kẻ hậu bối.
Tình cảm cũng cần có sự “qua lại”. Một số bà mẹ chồng muốn bày trò “quái thai” nào đó để trừng phạt con dâu cũng chỉ là cách các bà khẳng định uy quyền và vị thế của mình trong gia đình. Nếu các nàng dâu biết tôn trọng và chấp nhận vị thế của mẹ chồng trong lòng mình một cách vô tư và chân thành sẽ “cảm hóa” một cách dễ dàng ngay cả với mẹ chồng khó tính nhất.
Ngược lại, sống trong gia đình vẫn cứ phải “diễn” trò thân thiết, vẫn dùng “âm mưu” để đối xử với nhau thì chắc chắn cuộc sống chỉ có thể đem đến bi kịch mà thôi. Sự chân thành, cởi mở và hết lòng vì nhau là yếu tố sống còn tạo nên một gia đình thực sự.
Nếu nàng dâu hết lòng với gia đình chồng, luôn kính trọng và đối xử với mẹ chồng như chính người sinh thành ra mình thì chắc chắn chẳng có cuộc chiến nào xảy ra cả. Sự chân thành sẽ được đáp đền bằng sự cảm thông và chia sẻ.
Vì vậy, các bà mẹ bỉm sửa hãy ngừng “ném đá”, kể tội mẹ chồng và tự nhìn nhận lại bản thân mình. Đừng tự tạo ra cuộc chiến không cân sức để rồi ngồi khóc lóc, than vãn vì bị thương tích đầy người nữa.
Theo dân Việt
Sau 3 năm sống chung tôi mới biết cô ấy là đàn ông
Tôi hoang mang, phần muốn phá tan mọi thứ vì nghĩ mình như con mồi bị gài bẫy, phần vì yêu chị mất rồi, năm tháng bên nhau bao nhiêu kỷ niệm.
Tôi là gã trai hư hỏng (có chút giang hồ). Học hết đại học tôi lấy vợ luôn dù chưa đi làm, hai đứa tôi yêu nhau từ ngày cấp 3, em là người đầu tiên của tôi và tôi cũng vậy. Tôi chung thuỷ tuyệt đối với em, 4 năm yêu và 2 năm sau đi đến hôn nhân. Lấy em xong tôi không đi làm ở cơ quan nhà nước mà ra ngoài làm cùng mấy người bạn. 22 tuổi tôi thành lập công ty tài chính chuyên cho vay, cầm cố.... Ngày ấy tôi làm ăn lớn lắm, tiền nhiều, chắc thế mà tôi vừa ra trường em đã bắt cưới ngay. Vì yêu em tôi cũng đồng ý.
Vợ tôi chỉ việc ở nhà chăm con, công việc của tôi lại quá bận, phải đi gặp khách hàng, ăn nhậu (tính chất công việc), những bữa nhậu thâu đêm suốt sáng, bar sàn karaoke như cơm bữa. Trước khi lấy nhau vợ cũng là cô gái chịu chơi và khá xinh đẹp, không hiểu từ ngày sinh con đầu lòng xong cô ấy bị trầm cảm, hay cáu gắt, không còn ham muốn tình dục. Mỗi lần gần gũi cô ấy kêu đau, bảo đưa đi khám thì vợ không chịu. Tôi ra ngoài nhiều em trẻ đẹp sẵn sàng ngã vào lòng nhưng chưa một lần quá giới hạn.
Sau 2 năm, một ngày tôi bắt quả tang vợ vào khách sạn với kẻ lạ mặt. Đêm hôm ấy tôi đã đi ngay với một em. Vợ không biết chuyện đó, tôi cũng im lặng vì thương con, thương bố mẹ vì bố mẹ tôi đã quá khổ với thằng con trai bất kham này. Tôi có ý nghĩ cứ để vậy, còn chuyện tôi có ai thì cứ thế mà làm. Nhiều lần tôi không về nhà. Một ngày vợ cũng xách vali đi, con để bố mẹ tôi nuôi, tôi đau lắm nhưng lỗi của ai? Tôi nuốt cay đắng vào trong không tiếc vợ, chỉ thương bố mẹ và con gái còn bé quá.
Một năm sau tôi lấy được một cô vợ khác trẻ trung xinh đẹp hơn vợ cũ rất nhiều. Éo le thay vợ tôi lại không thể có con dù vợ chồng sống với nhau đã 3 năm. Chúng tôi mua căn hộ ở riêng (con tôi ở với ông bà nội), bản thân cũng không quá lo lắng nhưng vợ tôi thì nhiều lần nói đi thụ tinh nhân tạo, tôi bảo cứ từ từ. Rồi chuyện làm ăn của tôi đổ bể, vợ thứ hai cũng xách áo ra đi, chuỗi ngày đầy tăm tối tôi lao vào cờ bạc, rượu chè, gái gú, mỗi ngày một em, thậm chí nhiều em một lần.
Giờ tôi làm ăn bết bát, đầu trên bị phá sản vỡ nợ nên tôi cũng bị kéo theo. Tôi nghe anh em vào Sài Gòn gây dựng lại. Vào đây tôi quen biết một chị hơn vài tuổi, ly hôn chồng, nghe nói chồng làm ăn lớn bên nước ngoài. Chị nhiều lần giúp đỡ tôi trong công việc, tôi thuê căn hộ ở trung tâm với giá 1.000 $ nhưng chị đã thanh toán cả một năm cho tôi. Tôi vốn dĩ không phải kẻ hèn sống bám vào phụ nữ nhưng lúc thất thế này có người giúp tôi cũng vô tư không nghĩ gì, còn chị ấy lại suy nghĩ.
Một đêm tôi uống say, chị đưa tôi về và chúng tôi đã có một đêm là của nhau. Chị cầm con dao gọt hoa quả để sẵn trên bàn ăn đâm thẳng vào tay mình và nói đời này gặp được ý trung nhân nên sẽ lấy giọt máu này nguyện làm người tình của tôi suốt đời. Tôi hoang mang không biết chuyện gì kế tiếp đây, nhưng với bản lĩnh của gã giang hồ tôi lại thấy thương yêu chị. Từ đó tôi và chị công khai sống chung một mái nhà. Chị không đẹp, hơi xồ xề nhưng rất hay và quyến rũ. Chị vô cùng chiều tôi khoản chăn gối, tôi như sống lại trong cảm giác tình tiền và niềm tin.
Năm tháng cứ dần qua cho đến ngày hôm nay, tôi vô tình đọc được nhiều bí mật của chị, chị chính là đàn ông chuyển giới, tất tầt tật những hình ảnh cũ, họ tên chị tôi nắm được cả. Chị không có lỗi gì với tôi nhưng tôi như người mất hồn hoang mang tột độ, nằm bất động một lúc tôi mới tỉnh táo, nước mắt lần đầu trong đời tôi rơi. Tôi muốn đập phá tan nát hết mọi thứ, mấy hôm nay chị đi công tác nước ngoài nói là đi ký kết gì đó. Giờ tôi còn có thể ở lại căn nhà này đợi chị về hay mang đồ ra đi luôn đây? Nghĩ lại chuỗi ngày qua tôi không thể bội nghĩa với chị như vậy được, còn công việc trong này của tôi đang làm ăn rất tốt, chị cũng là người vô cùng chu đáo, chăm bẵm và chiều chuộng tôi.
Gần đây nhất chị còn vuốt ve tôi nói: "Sang năm đẹp mình có con nhé". Tôi hoang mang, phần muốn phá tan mọi thứ vì nghĩ mình như con mồi bị gài bẫy, phần vì yêu chị mất rồi, năm tháng bên nhau bao nhiêu kỷ niệm và tình nghĩa. Tôi phải làm sao đây?
Theo Afamily
Đau lòng khi biết sự thật về người đồng nghiệp mình yêu mến Tôi muốn trực tiếp gặp anh và nói mình đã biết tất cả rồi, tôi quý anh nhưng tình yêu thì xin lỗi không thể được. ảnh minh họa Tôi là cậu bạn đồng nghiệp trong bài: "Tôi muốn mình biến khỏi cuộc đời này". Quả thật khá bất ngờ khi nhận ra mình chính là cậu bạn đồng nghiệp của tác giả...