Sống chung với mẹ chồng có là gì so với ác mộng cùng người bố chồng “quái chiêu”
Lấy chồng rồi tôi mới nhận ra một sự thật phũ phàng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết có là gì so với việc phải sống cùng một người bố chồng “quái chiêu”.
Nhờ tấm bằng loại giỏi của một trường đại học có tiếng, ra trường tôi xin được vào làm trong một công ty nước ngoài. Công việc tuy có áp lực nhưng mức thu nhập cũng thuộc hàng khá.
Tôi quen chồng tôi qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh cũng làm cùng ngành với tôi, có lối sống và suy nghĩ khá hiện đại. Có sự tương đồng trong công việc cũng như nhận thức về cuộc sống nên mối quan hệ của chúng tôi tiến xa khá nhanh. Tôi với anh cũng mong sớm về chung một nhà nên lễ cưới được tổ chức chỉ sau nửa năm quen biết.
Trước khi lấy anh, tôi có bày tỏ quan điểm muốn hai vợ chồng sau khi cưới sẽ ra ngoài ở riêng. Qua lời các chị em đồng nghiệp, tôi khá lo lắng về cuộc sống tại nhà chồng với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Nhưng anh nói mẹ anh rất dễ tính, nói tôi hãy yên tâm, mẹ sẽ không gây khó dễ gì cho tôi. Hơn nữa anh nói, bên nhà nội của anh, chưa có ai ra ngoài sống riêng mà tất cả con trai đều sống chung cùng bố mẹ nên điều này cũng khó với anh.
Tôi đành đồng ý và tự nhủ, sống chung cũng có cái hay, cứ thử 1-2 năm xem sao. Những lần tiếp xúc với mẹ anh khi đến nhà chơi, khi vào bếp giúp mẹ anh nấu nướng, tôi cũng cảm nhận mẹ không phải là người khó tính.
Quả thực, đúng như lời anh nói, mẹ chồng tôi dễ tính thật. Mẹ là hình mẫu người phụ nữ của gia đình, người phụ nữ cam chịu.
(Ảnh minh họa)
Quả thực, đúng như lời anh nói, mẹ chồng tôi dễ tính thật. Mẹ là hình mẫu người phụ nữ của gia đình, người phụ nữ cam chịu. Trước khi tôi về làm dâu, mọi công việc trong nhà đều một tay mẹ lo cả. Bố chồng tôi là mẫu người gia trưởng, theo ông thì việc nhà là của đàn bà phụ nữ, không thể chấp nhận cảnh đàn ông đeo tạp dề, lo chuyện bếp núc.
Thông cảm với sự vất vả của mẹ nên từ ngày về làm dâu, tôi cố gắng tranh thủ thời gian để làm việc nhà giúp đỡ mẹ. Hôm ấy cuối tuần, bố tôi ra ngoài với bạn bè nên tôi nói với mẹ để tôi lo chuyện cơm nước. Dù không khéo tay nhưng tôi cũng làm xong một mâm cơm khá tươm tất với đủ món xào, luộc, rán.
Chẳng ngờ khi vào mâm cơm, vừa động đũa bố chồng tôi đã chau mày. Hóa ra là do tôi nấu ăn nhạt, ông ăn không vừa miệng. Rồi các món tôi nấu cũng không theo kiểu ông ăn.
Sau hôm đấy tôi mới biết, trước giờ cả nhà đều phải ăn theo sở thích của bố tôi. Canh mồng tơi là phải vắt chanh, canh rau đay lại không nấu cùng mướp hay cua mà chỉ nấu không, và đặc biệt là phải thật đặc.
Chẳng ngờ khi vào mâm cơm, vừa động đũa bố chồng tôi đã chau mày. Hóa ra là do tôi nấu ăn nhạt, ông ăn không vừa miệng.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dù bố chồng tôi luôn miệng nói đàn ông là phải lo công to việc lớn trong nhà, thế nhưng ông lại rất hay để ý đến từng các việc vặt, từ những chuyện nhỏ nhất trong nhà bếp.
Tôi nấu ăn, ông phải vào ngó xem có nấu cơm bằng nước nóng không, rau rửa đã ngâm đủ 3 lần chưa. Tôi lau dọn, ông cũng phải ngó vào xem lau có sạch không, có để lại nước trên sàn không. Làm việc mà bố chồng cứ đứng sau xét nét rồi chờ để chê bai, tôi thấy chẳng thoải mái chút nào.
Chồng tôi thì chắc do đã quen với tính cách bố như vậy cả bao năm qua, với lại anh cũng không phải va chạm với bố chuyện việc nhà anh chỉ coi mọi sự là chuyện nhỏ. Mỗi lần tôi phàn nàn hay cảm thấy tủi thân vì những câu nói của bố thì anh đưa ra mấy lời động viên “Bố già rồi, em so đo làm gì”, “Em sống với anh chứ có sống với bố cả đời đâu mà sợ”…
Mọi sự trở nên căng thẳng hơn khi một hôm, trong lúc cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, tôi có vô tình đánh rơi chiếc bình hoa mà bố chồng yêu thích. Chiếc lọ rơi xuống, vỡ choang ra từng mảnh. Tôi chưa kịp định thần thì giọng bố tôi đã từ đâu vang tới “Thôi chết rồi, cái gì vỡ đấy”.
Vừa chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng ông đã mặt đỏ phừng phừng quát lên: “Cô có biết cái bình đó quý giá với tôi thế nào không. Thật không hiểu bố mẹ dạy thế nào để một đứa con gái vụng thối vụng nát thế này nữa”.
Tôi thật không hiểu nổi, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bố chông tôi lại làm quá lên như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng khóc ngay tại đấy. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền chạy tới an ủi tôi, bảo vì quý chiếc bình quá nên bố chồng tôi mới nói vậy.
Tôi thật không hiểu nổi, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bố chông tôi lại làm quá lên như thế, thậm chí lôi cả bố mẹ tôi vào. Tôi có thể chấp nhận bị người khác mắng mỏ, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng khi bố mẹ mình bị mang ra nói. Đúng là, sống chung với mẹ chồng đã là gì so với người bố chồng quái chiêu của tôi đây!
Theo Eva
Chồng chê: 'Ngực em lép quá, không có hứng', vợ tuột phăng váy, kiêu hãnh nói: 'Quan trọng là thần thái thôi anh!'
Nhiều người cho rằng tôi thật điên rồ khi đòi bỏ chồng mà chẳng có chuyện gì to tát. Thời điểm đó là khi tôi mới sinh con gái đầu lòng được 4 tháng, có thể do tâm lí nhạy cảm nên sau sinh tôi nhìn đời bằng con mắt khác.
Chỉ một hành động nhỏ của chồng làm tôi không đồng ý cũng khiến tôi điên tiết mà gào ầm lên. Thời gian đó, vợ chồng tôi không thể cười với nhau sau những cuộc cãi vã, không khí im lặng đến ngạt thở.
Chẳng ai có thể nói được với nhau lời nào tử tế, vợ chồng tìm cách tránh mặt nhau, ngay cả giấc ngủ cũng không muốn chạm. Chỉ cần nói với nhau một câu cũng đủ gây ra một cuộc khẩu chiến kéo dài tới vài ngày.
Và rồi một buổi tối, tôi ngồi gõ lạch cạch cả tiếng đồng hồ, rồi in ra bản ĐƠN XIN LY HÔN đưa chồng:
- Giải thoát cho nhau đi anh. Em sắp không chịu nổi rồi.
Chẳng hiểu được lý do vì sao, nhưng điều mà tôi không ngờ là chồng bình thản cầm bút ký: "Tôi đồng ý" rồi im lặng nhét lá đơn vào cặp. Cả đêm hôm ấy, vợ chồng tôi không ngủ. Mắt tôi ráo hoảnh, chẳng thể nghĩ được gì cho ngày mai. Còn chồng tôi - anh ấy bật khóc nấc lên từng tiếng.
Lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt chua chát của chồng, dường như cố gắng kìm lại nhưng không được, rồi anh bật dậy lao vào nhà tắm. Tôi không nhớ là anh ở trong ấy bao lâu, chỉ biết lúc trở ra mắt đã đỏ ngầu.
Ảnh minh họa
Nhìn chồng, tôi bàng hoàng tưởng tượng khung cảnh ngày mai, hai đứa đối mặt với nhau nhưng không phải trong trong không gian đầy nến lãng mạn, mà là ở trước tòa, thật đau đớn biết nhường nào khi chẳng tìm được lí di nào thích đáng mà tôi lại đi tách rời tình của cha và con gái, chia tay rồi ngày ngày tôi vẫn ngóng anh đi làm về, vẫn muốn dành cho anh những nụ hôn nồng nhiệt. Nghĩ đến đó tôi như sực tỉnh, không chờ đến ngày mai, tôi lao vào mà ôm chồng thật chặt rồi khóc tu tu như một đứa trẻ.
- Em sai rồi, mong anh bỏ qua hành động trẻ con ngu ngốc này của em, mình không ly hôn nữa được không anh?
- Sao em khóc, đây chẳng phải là ý em sao?
- Em khóc vì hối hận, em không muốn và không thể mất anh, nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.
Nghe đến đây thì chồng tôi cười phá lên bảo:
- Vợ anh đích thị là trẻ con rồi, thôi, nín đi. Từ sau nghiêm cấm chơi trò ly hôn đấy, không là anh ra tòa thật luôn.
Sau lần ly dị hụt đó, cả tôi và chồng đều xem lại cách sống, vai trò của mình với đối phương. Tôi cố gắng thay đổi mình để hạn chế tối đa việc cáu giận vô cớ, tôi cũng không còn hét lên với chồng mỗi khi anh không làm đúng ý tôi. Được đứa bạn thân góp ý, tôi thuê người giúp việc trông con, còn mình dành thời gian để chăm sóc bản thân, quan tâm để mắt tới chồng nhiều hơn.
Thấy tôi chăm chỉ tập Yoga rồi đi spa chăm sóc da, chồng tôi nửa đùa nửa thật bảo:
- Vợ anh xinh thế là đủ rồi, xinh thêm nữa thì anh mất vợ như chơi.
- Em làm đẹp là vì anh đó, đường đường là vợ Giám đốc mà xấu xí thì cấp dưới của anh cười cho à?
- Mọi thứ thuộc về em đều đẹp, chỉ có cái đó là chưa ổn thôi! - Chồng vừa nói vừa đưa mắt nháy nháy về phía ngực tôi.
- Anh nói gì hả, thì ra bao lâu nay anh chê em, hôm nay không cần khảo cũng tự khai phải không?
- Anh nào dám, anh chỉ góp ý như vậy thôi mà...
Biết là chồng không có ý gì nhưng câu nói đó của anh vẫn làm tôi suy nghĩ, đã thế tôi phải khiến cho anh hối hận và say mê cuồng nhiệt ở trên giường với cô vợ ngực lép là tôi. Chồng tôi là người luôn dị ứng với mấy việc như phẫu thuật thẩm mỹ nên nếu muốn cải thiện vòng 1 mà phải nhờ đến sự can thiệp của khoa học là không thể với tôi. Vậy nên chỉ còn cách đánh thẳng vào tâm lí của chồng mà khiến anh tò mò, thán phục.
Tối đó, tôi chuẩn bị cho mình một chiếc váy ngủ ren đỏ mỏng tang, nóng đến bỏng mắt, xịt thêm chút nước hoa hiệu Coco Chanel mà anh mua tặng rồi hồi hộp ngồi chờ chồng từ phòng làm việc trở về ngủ. Khi cánh cửa phòng vừa mở, chồng không phấn khích như tôi tưởng mà thay vào đó là thái độ ngạc nhiên há hốc của anh:
- Em làm gì thế này, sao lại ăn mặc thế kia?
- Thì em muốn làm anh hứng khởi mà...
- Ngực em lép thế kia thì hứng ở đâu?
Chồng tôi cười cười nói.
Tôi tức mình, không để chồng nói tiếp mà dùng hai chân nửa quỳ nửa bò ra mép giường, dùng hai tay kéo chồng sát lại rồi mơn trớn, hôn từ cổ anh hôn xuống, kéo tay anh đặt sát lên ngực rồi thỏ thẻ:
- Anh cảm nhận xem, thế này mà lép sao?
- Ô, sao hôm nay nó khác thế nhỉ, vợ làm anh thích rồi đấy!
- Anh không chỉ thích thôi đâu, rồi anh sẽ phải bò lăn mà xin em dừng lại.
Nói rồi tôi lần tay dọc theo sống lưng anh, nhẹ nhàng cởi hàng cúc áo ngủ rồi hôn khắp nơi trên cơ thể... Cho đến lúc chồng tôi phải tự mình hét lên:
- Anh hết chịu nổi em rồi, đừng tung thêm chiêu nào nữa vợ ngực lép ơi!
- Giờ em mới thấy, lép hay không không quan trọng, quan trọng là thần thái thôi anh! Thần thái tốt sẽ cho ta cảm xúc được thăng hoa.
Dứt câu, vợ chồng tôi lao vào nhau ôm chặt mà hôn, rồi cảm nhận hết mọi thứ thuộc về nhau.
Đêm đó, chúng tôi thật sự được sống lại những năm tháng nồng nhiệt tuổi thanh xuân, tôi cũng gạt bỏ hết những ưu phiền thời gian trước.
Tôi biết, từ đây trở đi, chỉ cần giúp chồng có thần thái tốt với những chiêu nhỏ thì sẽ luôn giữ được anh bên mình và nguyện yêu tôi say đắm.
Theo Kenhphunu.com
Con dâu bị miệt thị chỉ vì bố chồng ốm không cho tiền mua thuốc, bài học đắt giá cho chị em Đúng là không phải không có lý khi chị em phụ nữ vẫn khuyên nhau nên tự chủ kinh tế và quan trọng là biết yêu chính bản thân mình. Mọi người thường nói thế giới mạng là ảo, nhưng thực sự chính nơi ảo ấy là nơi chị em chia sẻ nỗi lòng thầm kín và cả những tâm sự "rơi nước...