Sống chậm: Tại sao phải đợi tổn thương thật sâu thì mới buông?
Trong cuộc sống, đến lúc cần buông bỏ thì bạn hãy mở lòng. Tại sao phải đợi tới lúc đau thật nhiều, tổn thương thật sâu thì mới chịu buông bỏ?
Tại sao phải đợi tới khi bị tổn thương thì mới chịu buông tay?
Câu chuyện 1:
Một thương gia đến tìm một nhà sư, hỏi:
- Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông bỏ hết vì quá mệt mỏi nhưng không được. Thầy có cách nào giúp con không?
Nhà sư đưa cho ông một cốc nước và bảo ông cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm ông thương gia bị bỏng. Ông buông tay làm vỡ cốc.
Video đang HOT
Lúc này nhà sư từ tốn nói:
- Nếu con muốn buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông thì đã trễ!
Tại sao phải đợi tới khi đau thật nhiều, tổn thương quá sâu mới chịu buông tay? Có những điều chúng ta đã biết trước kết quả tốt – xấu ra sao, nhưng chúng ta vẫn chấp nhất… để bản thân bị tổn thương mới quyết định BUÔNG BỎ.
Câu chuyện 2:
Một chàng trai đến tìm nhà sư, hỏi:
-Thưa thầy con muốn buông xuôi tất cả nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.
Nhà sư đưa anh ta một cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói:
- Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp phía sau đó rồi!
Cuộc đời vốn không bằng phẳng. Đôi khi sẽ rất khó khăn để đưa ra quyết định phải BUÔNG hay NẮM điều gì. Và chỉ có bản thân ta mới là người biết rõ câu trả lời. Đôi khi, phải chịu đau đớn, tổn thương thì mới nếm được trái ngọt.
Bạn là người duy nhất biết thời điểm nên BUÔNG hay NẮM. Bạn là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bản thân, mà không phải ai khác!
Nguồn Internet
Em là người thứ mấy không quan trọng, vì em sẽ là người cuối cùng của anh...
Tại sao em luôn thích hỏi anh: Em là người thứ mấy vậy? Em muốn mình là người thứ mấy? Đầu tiên? Thứ hai? Hay một con số nào khác lớn hơn? Như vậy có ý nghĩa gì khi với anh, em đã là cô gái cuối cùng trong cuộc đời?
Chúng mình quen nhau được 2 tháng, anh ngỏ lời yêu em. Em là người con gái đã chữa lành vết thương trong anh sau mối tình đầu khó quên. Em đã cho anh lại cảm nhận và dư vị tình yêu, khiến anh lại mở lòng, đón nhận, muốn quan tâm, muốn chăm sóc, muốn che chở cho em. Và dường như sẽ không chất chứa thêm 1 ai khác nữa ngoài em.
Ngày em đến, nắng chói chang. Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Duyên số cho chúng ta gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn. Cũng đủ thời gian để anh kịp nhận ra thời gian qua phải chăng mình đã quá cố chấp trong tình yêu cũ. Đủ thời gian để anh kịp nhận ra rằng mình đã trót yêu em mất rồi.
Khóe môi mềm kia như run lên khi anh nói câu tỏ tình.
Câu đầu tiên em hỏi anh sau câu: "Em đồng ý" không phải là "Em yêu anh" mà là: "Em là thứ mấy trong cuộc đời anh rồi?".
Như bản năng của 1 người đàn ông đứng trước người con gái mình yêu thương. Đương nhiên anh ôm em thật chặt như sợ mất đi điều gì mà mình vừa có được.
"Từ nay trở đi, đừng hỏi anh câu đó nữa. Cũng đừng hỏi những câu hoài nghi tình yêu mà anh dành cho em. Anh trân trọng em, cô gái nhỏ bé của anh. Chúng mình sẽ cùng xây dựng 1 mái nhà, và em sẽ là mẹ của các con anh. Hãy cho anh là bố chúng và được chăm sóc mẹ con em đến cuối đời.
Em là người con gái thứ 2 trong cuộc đời anh. Em hiểu ý anh chứ? Bắt đầu từ bây giờ em hãy là thứ 2 của cuộc đời anh đi. Thứ 2 ngày đầu tuần đấy, em hãy cố gắng cùng anh san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, áp lực cũng như niềm vui hạnh phúc như ngày mở đầu của tuần mới. Với anh, mặc định em luôn là điều tuyệt vời nhất".
Theo Emdep
Sau tổn thương, phụ nữ hãy là những bông hồng có gai! Gạt nước mắt và đứng lên sau vấp ngã, phụ nữ à, đừng quá yếu đuối, đừng quá phụ thuộc, để mạnh mẽ sau những tổn thương, phụ nữ hãy là những bông hồng... có gai! Cả thế giới sẽ không vì chúng ta là phụ nữ mà đối xử với một cách nhẹ nhàng hơn, thậm chí là phụ nữ lại càng...