Sông Cần Thơ lại “nuốt” nhà dân
Rạng sáng 2.5, trên địa bàn huyện Phong Điền (Cần Thơ) xảy ra vụ sạt lở khiến một căn nhà bị đổ ụp xuống sông Cần Thơ và hai căn khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bà Thái Thị Hiếu (67 tuổi, chủ nhà số 292, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, Phong Điền) kể vào lúc nửa đêm về sáng, trong lúc đang ngủ thì bà nghe tiếng rắc rắc từ sau nhà vọng lên. Tưởng là có trộm, bà mở đèn lên xem thì thấy căn nhà sau đang chìm dần xuống sông. Bà hoảng sợ lôi người con trai đang ngủ chạy ra đường lánh nạn.
Vụ sạt lở đã nhấn chìm hơn 2/3 căn nhà của bà Hiếu; hai căn khác liền kề cũng đang trong tình trạng nguy hiểm (ảnh).
Sông Cần Thơ, đoạn từ cầu Cái Răng đến thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), nằm cặp tỉnh lộ 923, thường xuyên xảy ra sạt lở nghiêm trọng.
Trước đó, vào tháng 3.2010, một vụ sạt lở gần thị trấn Phong Điền làm hai bà cháu thiệt mạng. Hiện nay, nhiều cây cầu trên tuyến lộ này cũng đang bị đe dọa như: Cầu Mỹ Khánh, cầu Trà Niền…
Theo Thanh Niên
Hà Tĩnh: Sau nỗi thấp thỏm chờ chồng, mong con về từ Libya
Những người vợ, người mẹ thấp thỏm ngày đêm ngóng tin tức người thân từ miền bạo loạn. Những giọt nước mắt mừng vui của các gia đình
Video đang HOT
Ngóng chồng, mong con
Sáng sớm ngày 27/2, PV Dân trí có mặt tại xóm 7 Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nơi có đến vài chục lao động đi làm ăn ở Libya. 7 giờ sáng, con hẻm nhỏ đất đá gồ ghề dẫn vào nhà chị Lê Thị Huề có chồng là anh Nguyễn Trọng Hưng đang mắc kẹt tại Libya, đông nghịt người.
Lúc chúng tôi đến, chị Huề tay bồng tay dắt hai con nhỏ, đang chuẩn bị đi hỏi thêm tin tức của chồng. "Hôm qua có người ở trong xóm mới từ Libya về. Sáng nay tôi muốn sang hỏi tình hình chồng bên đó ra sao" - chị Huề cho biết.
Chị Huề cùng hai đứa con nhỏ dại đang đêm ngày lóng ngóng chờ mong ngày chồng trở về
Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây bằng táp lô chưa trát vữa, chị Huề ứa nước mắt: "Dù con đang còn nhỏ dại, nhà xây chưa xong nhưng vì hoàn cảnh nên anh bàn bạc với tôi vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động với mong muốn có tiền nuôi con ăn học. Anh mới sang làm được một tuần thì xảy ra bạo loạn, công ty đóng cửa, anh Hưng chỉ biết ngồi lánh nạn trong phòng".
Từ ngày tình hình an ninh ở Libya bất ổn, chị Huề ngày đêm mỏi mòn mong tin chồng. "Bữa biết tin anh bị mắc kẹt trong cơn bạo loạn. Nhà còn bao nhiêu lúa tôi đều đưa bán, lấy tiền mua card gọi sang hỏi tình hình chồng bên đó. Giờ tôi không muốn làm chi nữa. Chỉ mong anh sớm quay về với vợ con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cả gia đình sống quây quần bên nhau là đủ".
Thấy có người lạ vào nhà chị Huề, một phụ nữ ở sát vách vội chạy sang. Bà là Phạm Thị Nem, gần 70 tuổi, có con trai Nguyễn Trọng Phượng đi xuất khẩu lao động tại Libya từ đầu năm 2010. "Tôi lo cho thằng con tui quá, vợ mới cưới đang mang bầu 4 tháng thì đã đi sang Libya làm ăn. Nay con mới được 5 tháng tuổi cha lại mắc kẹt bên đó không biết khi mô mới về với vợ con được nữa" - bà Nem nước mắt chảy ròng.
Bà Nem nhìn đứa cháu nội mà xót xa thương con trai
Không chỉ chị Huề, bà Nem mà ở cái thôn Ngụ Quế này, có đến vài chục gia đình đang có cùng tâm trạng thấp thỏm lo âu như thế ngày đêm mong chồng, con sớm trở về.
Nước mắt mừng ngày đoàn tụ
Căn nhà thấp nhỏ ba gian, xung quanh trét bằng đất nằm cuối xóm 7 Ngụ Quế của bà Dương Thị Ka đang rộn rã tiếng nói cười và cả tiếng khóc. Con trai bà, anh Nguyễn Trung Tuấn mới từ "đất dữ" Libya trở về từ chiều tối qua, 26/2. Chia sẻ với những người đang tới hỏi thăm, anh nói: "Tôi không nghĩ mình còn sống để có ngày trở về Việt Nam. Những ngày xảy ra bạo loạn, mấy anh em ngồi co ro trong phòng, đói khát lắm, tình hình bên ngoài thì rất nguy hiểm. Lúc tôi lên máy bay về, tình hình bên đó đang rất phức tạp. Các sân bay người Việt Nam, Thái Lan,... đè lên nhau chen chúc mua vé về nước mà không mua được".
Anh Nguyễn Trung Tuấn vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại những ngày sống trong cảnh bạo loạn ở Libya
Theo anh Tuấn, hiện nay nhiều lao động Việt Nam đã chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước lân cận. Nghe anh Tuấn nói anh Dương Văn Vỵ, con trai bà Nguyễn Thị Hiền, đang lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, bà Hiền nửa mừng nửa lo. Mừng vì con ít ra cũng thoát khỏi vùng bạo loạn, nhưng lo vì biết bao giờ con mới về được với gia đình.
Bà Hiền biết con đã thoát khỏi vùng bạo loạn vẫn không tránh khỏi những âu lo
Bà Ka ôm con trai, nước mắt mừng vui: "Từ ngày biết tin về bạo loạn ở Libya, lo lắng cho con, tôi đêm ngày đứng ngồi không yên. Nay con đã trở về rứa là sống rồi. Không giàu thì sống như ri cũng được chứ nhất định bữa ni là không cho con đi nước ngoài "nước nghiếc" gì nữa".
Cùng chung với niềm vui của bà Ka là chị Hoàng Thị Sương (xóm 3B, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có chồng là anh Phạm Quang Bảo vừa trở về lúc gần 20 giờ ngày 26/2. "Giờ anh ấy về nhà với vợ con rồi, tôi vui lắm. Dù đang nợ số tiền vay mượn hàng chục triệu tôi cũng kệ. Tính mạng con người mới quan trọng. Mong sao trời cho hai vợ chồng sức khỏe để làm ăn, nợ nần dần dần trả sau. Tôi cũng cầu mong cho những lao động Việt Nam đang mắc kẹt ở bên đó sớm trở về đoàn tụ với gia đình" - Chị Sương nước mắt rưng rưng chia sẻ.
Anh Phạm Quang Bảo mừng tủi ôm con vào lòng
Anh Bảo ôm đứa con xa cách bấy lâu trong lòng, kể lại cho mọi người nghe cảnh hỗn loạn trên đất nước Libya, cảnh thiếu ăn, cảnh chen lấn khổ sở ở sân bay... Anh chia sẻ: "Hầu hết những lao động Việt Nam sang đó làm ăn đều xuất thân từ nông dân. Vay mượn tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động. Những ngày xảy ra bạo loạn những gì có giá trị đều mất hết. Tôi về nhà bằng hai bàn tay trắng và một bộ quần áo mang trên người, nhưng như thế là cũng may mắn so với rất nhiều người giờ đang sống trong cảnh hoảng loạn bên đó. Tôi mong Bộ LĐ-TB & XH tạo điều kiện giúp đỡ và có những hỗ trợ cho chúng tôi".
Theo Dân Trí
Mùa lũ về, làng lại vắng đàn ông Nhiều ngày nay, trẻ em xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vẫn phải ăn mì tôm Lũ đã đi qua nhưng để lại nguy cơ thất học ở miền đất học Hà Tĩnh. Ở xã khác, lại là cảnh những gia đình thiếu vắng bàn tay đàn ông. Trẻ con không biết uống sữa Sân trường mầm non xã Hà Linh...