Sống…
Tôi từng nghe nói cuộc sống của mỗi người là một vở kịch và họ chính là một người diễn viên. Phải chăng trong cuộc sống này vốn dĩ đều giả tạo, người với người chỉ là đang chơi một trò gọi là diễn xuất?
Mỗi người trong cuộc sống họ luôn muốn xây dựng cho riêng bản thân mình một hình tượng đẹp trong lòng mọi người, họ đầu tư biết bao công sức vào để mọi người có cái nhìn mới, cái nhìn thân thiện với họ. Song, có những quan ngại rằng, họ đâu biết rằng họ quá chú trọng đến bản thân mà vô tình phá hỏng hình tượng của người khác, họ vô tình hay cố ý khiến người khác trở nên xấu xa hơn cả. Cuộc đời thực tại, thử hỏi có mấy ai còn thật lòng với ai, họ cứ bảo rằng mình tốt, mình đẹp, nhưng trong tâm khảm ai biết được nó ẩn chứa điều gì? có chăng là sự chân thành hay chỉ là sự lợi dụng khi nó còn giá trị?
Và con người cũng lạ thật! Cá nhân họ luôn muốn họ là nhất, họ xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất phó mặc cho bao nhiêu người còn khốn khổ. Nhưng vốn dĩ họ lại lười, lười phấn đấu, lười làm việc, lười hoạt động để tạo ra thành quả lao động mà họ muốn đạt được. Họ chỉ muốn mình là người được nhận và luôn luôn là vị trí nhận chứ không hề là cho đi, họ không muốn làm gì cả nhưng vẫn đau đáu mong chờ mình nhận được kết quả cao nhất. Có biết bao người khi không đạt được thì lại tỏ ra khó chịu và ganh ghét với những gì người khác đạt được , có lẽ nào đó là bản tính ích kỷ? Tại sao họ không nghĩ rằng người khác đã phải làm gì? đã phấn đấu, đã bỏ ra, hy sinh và đánh đổi như thế nào mới đạt được như vậy? Có lẽ con người đã quá tham lam và quá ích kỷ rồi!
Song, mặt trái của cuộc sống lại phản ánh khác. Có nhiều người đã cố gắng, họ đã làm, bằng tất cả và vì tất cả nhưng họ đã nhận lại những gì, một con số ” không” tròn trĩnh hay những sự thất bại nặng nề. Những con người lao động làm lụng vất vả quanh năm ngày tháng, vì miếng cơm manh áo, nhưng có bao giờ sự cố gắng và ước nguyện mong manh đó thành hiện thực, quanh năm túng quẫn vần hoài túng quẫn; những cô cậu học sinh hiếu học, chỉ mong sao được đi học, được ra trường, được thực hiện ước mơ hoài bão của mình mong sao đưa gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó nhưng bao nhiêu khó khăn bất trắc cứ vây lấy làm chùn bước chân của những cô cậu…Trong khi có những người không làm gì và cũng chẳng cố gắng hay nổ lực gì cũng vẫn được hưởng những giá trị, thành quả như những người khác. Vậy tất cả điều ấy là do cuộc sống bất công hay do nhân quả họ nhận?
Lại nói về cuộc đời, nhiều người nói rằng: “Cuộc sống của tôi toàn những đau khổ” nhưng bạn biết không? Trong một chuỗi sống của một người có mấy ai mà con đường họ đi đều trải dài là hoa hồng, họ cũng phải đi qua những con đường trải dài toàn chông gai thì mới đến được con đường dễ dàng và tuyệt đẹp. Và cả con người nữa, có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao ta luôn nghĩ về những điều khổ đau mà không hướng về những điều hạnh phúc?”. Tạo hóa là vậy! Những gì vui vẻ, nững gì hạnh phúc sẽ qua đi rất nha, không có cuộc vui nào là mãi mãi và nó cũng giống như một cơn gió nhẹ thoáng qua, chóng thấy và chóng mất, khi nó đến làm ta vui cười khi nó đi khiến ta lưu luyến và quên nhanh, trong khi với niềm đau ta luôn hiện hữu dù nó chưa đến ta vẫn nghĩ là nó ngay cạnh, dù nó đã đi ta lại nghĩ là nó vẫn còn, nó giống như bạn đang đứng trước đại dương mênh mông, và lúc này dường như trước mắt bạn chỉ toàn thấy đại dương trong khi bên cạnh đó còn có những đợt gió không ngừng.
Video đang HOT
Vốn dĩ mà nói cuộc sống muôn hình vạn trạng, bạn muốn được bình yên thì hãy cứ sống thanh thản ăn nhưng gì mình muốn ăn, làm những việc mình muốn làm, đi những nơi mình muốn đến,… Việc gì xảy ra thì ta cứ việc đón nhận, việc gì qua rồi ta cứ hãy quên đi, việc gì khó khăn thì hãy nhìn nó với một con một chiều hướng khác. Cứ vậy thôi! Vì cuộc sống là như vậy mà!
Hãy sống một cuộc sống của gió – nhẹ nhàng, không hình trạng và ngao du khắp nơi!!!
Theo truyenngan.com.vn
Nhìn thấy vợ cũ hạnh phúc, tôi biết mình thất bại
Tôi ngoại tình và đó là lý do vì sao chúng tôi ly hôn. Bây giờ nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, tôi biết mình thất bại...
Ảnh minh họa
Mỗi ngày, tôi vẫn theo dõi vợ cũ trên facebook, dù chúng tôi đã ly hôn được hơn 1 năm. Ban đầu, tôi theo dõi cô ấy không phải vì còn yêu, còn nhớ, mà đơn giản là bởi vì cô ấy đang nuôi đứa con chung của chúng tôi. Tôi muốn hiểu tâm trạng của cô ấy mỗi ngày, vì sợ ảnh hưởng đến đứa con của mình.
Mọi người sẽ nghĩ tôi là người ích kỷ, đúng như vậy. Tôi ích kỷ trong thời gian sống cùng vợ cũ, tôi không dành nhiều sự quan tâm cho cô ấy, không cùng cô ấy vun vén cho hạnh phúc gia đình.
Tôi tự cho mình cái quyền của một người đàn ông, quyền đi sớm về muộn và quan hệ với người phụ nữ khác khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng.
Tôi chán cái hình ảnh của vợ cũ, khi cô ấy cứ tất bật với những công việc bếp núc, con cái, để đến lúc đi làm quần áo vẫn toàn mùi thức ăn và bỉm sữa. Bộ dạng của vợ cũ đã ám ảnh của tôi trong một thời gian rất dài, tôi không động vào người cô ấy vì cảm thấy không còn hứng thú.
Tôi ngoại tình, một phần vì muốn tìm cảm xúc mới, một phần vì nghĩ cô ấy sẽ không dám ly hôn. Thời gian đầu khi phát hiện tôi ngoại tình, cô ấy tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí quỳ xuống van xin tôi quay lại với gia đình.
Cô ấy còn dọa tự tử nhưng không làm thay đổi được tôi. Tôi muốn cô ấy một là chấp nhận, hai là ly hôn, và rồi cô ấy chọn cách thứ 2, ly hôn.
Một ngày, sau bao nhiêu níu kéo, giằng xé, cô ấy lạnh lùng đưa tờ đơn ly hôn đã ký sẵn trước mặt tôi bảo tôi ký. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì chưa khi nào vợ cũ bản lĩnh như vậy kể từ khi chúng tôi yêu và cưới nhau.
Tôi ký vào tờ đơn ly hôn đúng với mong muốn của mình, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những tâm sự. Chúng tôi chia tay sau 5 năm kết hôn, sau ly hôn, tôi đi sống cùng người tình, thi thoảng đến đón con đi chơi.
Cả tôi và vợ cũ vẫn giấu con chuyện chúng tôi đã ly hôn, nên lần nào về, con cũng nghĩ tôi đi công tác trở về.
Hơn một năm sống với người vợ mới, tôi bắt đầu cảm thấy mình có lỗi với vợ cũ. Cảm thấy buồn và ân hận khi thấy cô ấy thay đổi mỗi ngày, đẹp hơn, tự tin và sâu sắc hơn. Cô ấy không nói về những nỗi buồn trong quá khứ mà luôn nói về những điều hạnh phúc, về tương lai.
Tôi còn được biết, cô ấy đã không còn làm công việc cũ, kiếm được công việc tốt hơn và có cuộc sống khá sung túc, đủ đầy. Mỗi lần đến thăm con, cô ấy cũng không còn hằn học mà bình thản hơn khi đối diện với tôi.
Nhìn hình ảnh của cô ấy bây giờ, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi biết, mình đã thất bại khi đã từng làm chồng mà chưa bao giờ hiểu hết, khám phá hết góc sâu thẳm trong tâm hồn cô ấy. Người con gái ấy, xứng đáng được hưởng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó không phải do tôi đem lại.
Theo Đất Việt
Hãy cứ yêu thôi, dẫu ngày mai chia ly thì có làm sao đâu? Tương lai dù có tiếp tục ở cạnh bên nhau hay phải chia ly, thì cũng không còn là vấn đề gì to tát cả! Ai khi yêu đương rồi cũng mong mối tình của mình sẽ vẹn nguyên cho đến thật lâu về sau. Được cùng một người bước trên con đường tình đến trạm dừng chân cuối cùng hẳn là điều...