Sởn da gà khi nghe đại gia 9x gạ tình 7x
Tôi sinh năm 1992, học kế toán và mới ra trường. Hiện tại, tôi đang đi thử việc tại một công ty cách nhà tôi chừng hai kilomet. Tôi thường đi xe buýt vào buổi sáng còn chiều em tôi đi học về qua đón hoặc tôi đi bộ về. Tôi muốn đi bộ để thư giãn cơ thể sau khi một ngày ngồi làm việc vất vả trước máy vi tính.
Con đường mà tôi về nhà là con đường rất đẹp và rộng xuyên qua giữa cánh đồng. Mùa này, lúa đang thì con gái phấp phới, lượn từng lớp sóng trong gió. Mọi người đi dạo, chạy bộ vào sáng sớm và buổi chiều rất đông. Tôi đã đi về trên con đường ấy gần hai tháng, mọi chuyện diễn ra rất bình thường.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì tìm được chỗ làm gần nhà. Chiều hôm đó tôi đang đi bộ về nhà thì gặp một người đàn ông đi chạy bộ. Người đó đi gần tôi rồi dừng lại bắt chuyện. Ban đầu người đàn ông làm quen và giới thiệu tên, địa chỉ. Qua đó, tôi biết chú này tên là Hùng, sinh năm 1974, làm kế toán và có công ty riêng. Chú Hùng hỏi thăm về tên, tuổi, nghề nghiệp của tôi. Tôi vui vẻ trả lời những câu hỏi đó của chú. Chú đưa ra đề nghị là nếu tôi muốn đến công ty của chú thử việc thì cứ đến sẽ được nhận ngay vì hiện tại công ty của chú đang thiếu người.
Tôi và chú trò chuyện thêm thì em trai tôi tới đón. Khi tôi vừa về đến nhà chú Hùng đã gọi điện ngay. Chú nhắc khéo tôi là đến công ty thì đừng kể với ai là tôi đã quen chú vì anh giám đốc của tôi có số của vợ chú. Tôi thấy ngạc nhiên, tôi quen chú thì liên quan gì đến vợ chú đâu.
Ảnh minh họa
Hôm sau, tôi đi làm về gặp chú. Hai chú cháu nới chuyện suốt quãng đường. Tôi bắt đầu suy nghĩ, chả lẽ trên đời này mình lại gặp may nữa sao. Tối hôm đó, chú gọi điện tâm sự với tôi một vài chuyện rồi hỏi thăm về công việc của tôi. Chú hỏi tôi có rảnh vào buổi tối không, rồi rủ tôi đi uống cà phê. Tôi ít ra ngoài chơi vào buổi tối nên tôi từ chối. Hai hôm sau, tôi nghỉ làm vì nhà có công chuyện. Quen chú Hùng thì quen chứ tôi cũng chẳng để tâm đến những chuyện mà chú ấy tâm sự, tôi chỉ quan tâm đến công việc. Khoảng 10h, tôi chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được điện thoại của chú Hùng. Chú hỏi thăm tôi xem tôi có làm sao không mà hôm nay không thấy tôi đi làm về. Tôi hơi ngạc nhiên và ngờ ngợ ra rằng sự quan tâm này có chút không bình thường. Tôi nói chuyện rất nhã nhặn với chú.
Chú nói: “Anh sinh năm 74 thôi, em gọi anh là chú già lắm. Cứ gọi là anh thôi nhé”. Tôi thấy sởn da gà, chú ấy gần bằng tuổi bố tôi rồi mà muốn tôi gọi là anh sao. Chú Hùng còn nói: “Em mau quyết định đi, ra công ty của anh thử việc rồi anh bố trí công việc cho. Ra công ty anh cứ nói với vợ anh là bố em quen anh. Bên ngoài công ty cứ gọi anh cho trẻ và thân mật”.
Thiết nghĩ, nếu một người minh bạch đường hoàng thì có vấn đề gì đâu mà lại phải đổi cách xưng hô. Tôi định đem chuyện này kể với mẹ nhưng tôi không muốn mẹ phải lo lắng nên tôi kể với chị gái tôi. Vừa nghe hết câu chuyện chị gái tôi đã nói ngay đó là một hình thức gạ tình, chắc là chú Hùng thấy tôi mới ra trường nên muốn dùng công việc để tìm cách tán tỉnh tôi. Chú ấy còn sợ vợ lắm, chẳng qua là muốn tìm của lạ thôi. Tôi nghe mà thấy rợn người và khinh bỉ chú ấy.
Video đang HOT
Chị tôi chỉ cười và nói với tôi rằng chuyện này trong xã hội nhiều lắm. Ở công ty của chị cũng có trường hợp cặp bồ với sếp để có cơ hội thăng tiến. Chị và tôi đề ra phương hướng giải quyết là từ giờ nếu chú Hùng gọi điện thì chị tôi sẽ giả giọng mẹ nói chuyện với chú. Chị dạy tôi, dù sao người ta cũng lớn hơn mình và làm người thì không nên ăn nói sỗ sàng mất lịch sẽ làm xấu đi hình ảnh của mình. Mình cứ từ chối khéo như vậy, người ta sẽ tự hiểu.
Tôi đã làm theo những gì chị dặn dò. Nếu tôi là một đứa con gái nhẹ dạ cả tin thì có lẽ tôi đã bỏ công ty đang thử việc để đến chỗ chú làm với bao hứa hẹn về một công việc đúng chuyên ngành. Qua bài viết này, nếu chú Hùng có đọc được thì mong chú và những người đàn ông có ý định như trên hiểu rằng không phải đứa con gái nào cũng sẵn sàng đánh đổi bản thân để có được công việc và chú nên quan tâm đến vợ con, trân trọng gia đình hơn là suy nghĩ tìm của lạ đổi gió rồi có ngày tan hoang nhà cửa.
Theo VNE
Tôi bị thầy giáo gạ tình
Thầy nói liên hồi và không để cho tôi kịp phản ứng gì. Rồi bất ngờ, thầy ôm chầm lấy tôi, rồi kéo bàn tay tôi đặt vào chỗ nhạy cảm của thầy. Tôi thực sự rất sợ hãi vì không ngờ người thầy mình hàng tôn trọng lại liều lĩnh và xấu xa như thế.
Tôi đang gặp phải một rắc rối mà không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Cũng vì chuyện này mà tôi đã mất ngủ bao đêm liền và không biết phải làm sao để dứt điểm được mọi chuyện. Vì thế, tôi quyết định gửi câu chuyện này và rất mong sẽ nhận được những lời góp ý chân thành của các bạn độc giả.
Tôi được đánh giá là một cô gái dễ thương, dịu dàng và có một giọng nói rất dễ nghe. Tôi sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó, vì thế nên cuộc sống gia đình tôi chỉ đủ ăn, không có của đề như những gia đình khác. Để nuôi tôi học tới ngày hôm nay cũng là một sự cố gắng rất lớn từ bố mẹ. Thế nên tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng tin yêu của mọi người dành cho mình.
Cuộc đời sinh viên có rất nhiều cám dỗ, đặc biệt là những sinh viên thiếu thốn về vật chất như tôi... nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của bố mẹ "đói cho sạch, rách cho thơm" nên dù có rất nhiều anh chàng nhà giàu theo đuổi, hứa hẹn đủ thứ, tôi vẫn không nhận lời đi chơi với họ. Bởi tôi biết, họ đến với tôi chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là sự tráo đổi tình - tiền.
Thế nhưng, đến ngày hôm nay, chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi đã kết thúc đời sinh viên của mình nhưng tôi lại gặp phải một chuyện vô cùng khó xử và không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lý.
Chúng tôi được phân công thầy cô hướng dẫn làm chuyên đề tốt nghiệp và đó cũng là điều kiện bắt buộc để chúng tôi có thể ra trường. Mỗi sinh viên phải tự liên hệ với thầy cô hướng dẫn của mình để xin đề tài.
Tôi cũng như bao bạn sinh viên khác, đã gọi điện cho thầy hướng dẫn của mình để xin đề tài. Thay vì cho tôi đề tài ngay thì thầy nói: "Nói qua điện thoại rất dài dòng, vậy tối nay em gặp trực tiếp thầy ở quán cà phê nào đó rồi nói chuyện tiếp nhé!".
Tôi đã rất vô tư nói với thầy rằng: "Em không có xe nên hẹn thầy đến quán cà phê gần ký túc nhé". Thầy lại bảo: "Quán gần không tiện nên đúng giờ đó, em cứ đứng ở cửa ký túc và thầy sẽ lái xe con đến đón em".
Tôi đã đồng ý không một chút do dự vì tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, gặp trực tiếp thầy thì nói chuyện sẽ dễ hơn. Và cũng vì thầy là một người tôi luôn kính trọng nên tôi cũng không lo sợ có điều gì xấu sẽ xảy ra. Hơn nữa, thầy cũng hơn tôi tận mười mấy tuổi, đã là một tiến sĩ có tiếng nói trong trường, kinh tế cũng rất ổn định và luôn được các thầy cô giáo, sinh viên tôn trọng, khen ngợi... vì thế nên tôi chẳng mảy may lo nghĩ gì.
Khi vừa bước lên xe, tôi đã nghe thầy nói những câu khiến tôi hết sức bất ngờ. Thầy nói rằng: "Thầy đã để ý em từ lâu. Thầy thấy em là cô gái rất quyến rũ và dịu dàng". Rồi thầy bảo: "Thầy rất thích em nhưng chưa có cơ hội nào để trò chuyện cả". Lúc đó, tôi chỉ cười trừ và bảo: "Thôi, thầy đừng đùa em nữa".
Rồi thầy chở tôi đến một quán cà phê rất sang trọng, đây là quán cà phê rất nổi tiếng mà tôi đã được biết qua báo chí. Quán cà phê này được chia thành những ngăn nhỏ và chúng chỉ ngăn cách với nhau bằng những tấm phên tre, mỗi ngăn chỉ đặt vừa một chiếc bàn cùng một chiếc ghế đủ cho hai người ngồi... Và chỉ cần có một chút ánh sáng le lói đủ cảm nhận được có người đang ở đó.
Vừa ngồi xuống, thầy đã ôm chầm lấy tôi, rồi cố đụng chạm vào người tôi. Khi thấy tôi chống cự thì thầy nói rằng: "Em không cảm nhận được tình cảm của thầy dành cho em à? Mỗi lần em lên khoa hay mỗi lần thầy xuống lớp em, thầy đều để ý đến em rất nhiều. Em là tiếng sét ái tình của thầy... và khi gặp em, trong lòng thầy lại trào dâng biết bao cảm xúc. Em rất xinh đẹp và quyến rũ, thầy rất muốn được yêu em, muốn em sẽ là người yêu của thầy mãi mãi, được không?"...
Thầy nói liên hồi và không để cho tôi kịp phản ứng gì. Rồi bất ngờ, thầy ôm chầm lấy tôi, rồi kéo bàn tay tôi đặt vào chỗ nhạy cảm của thầy. Tôi thực sự rất sợ hãi vì không ngờ người thầy mình hàng tôn trọng lại liều lĩnh và xấu xa như thế.
Lúc đó, tôi đã vội vàng đứng dậy để ra về thì thầy kéo tay tôi lại và nói rằng: "Em cũng biết vị trí của thầy trong trường rồi đấy? Thế em có muốn điểm cao khi làm chuyên đề không? Em có muốn được giữ lại trường làm giảng viên không? Thầy hứa với em thầy sẽ giữ em lại trường, chỉ cần em làm người yêu của thầy".
Vài phút sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh và trả lời với thầy rằng: "Tất cả những điều thầy nói em rất muốn và rất cần nhưng em không muốn đánh đổi bản thân mình để đạt được nó. Em muốn làm tất cả bằng thực lực, khả năng của mình". Nói xong, tôi chào thầy ra về thì thầy còn nhắn nhủ thêm: "Cho em thêm thời gian để suy nghĩ lại những gì thầy vừa nói".
Trên đường về, tôi thất thần và khóc như một kẻ điên. Tôi không biết đã có bao nhiêu thế hệ học trò như tôi phải qua tay thầy để có được những bảng điểm đẹp khi ra trường? Với những chiêu trò đó, liệu đã có biết bao nhiêu bạn nữ sinh mềm lòng chấp nhận trao thân cho thầy với mong muốn, ra trường sẽ tìm được công việc dễ dàng hơn?
Còn tôi, tôi rất cần điểm cao, tôi cũng từng ao ước được trở thành giảng viên vì tôi là một cô gái tỉnh lẻ, gia đình, họ hàng không ai làm quan, cũng không có nhiều mối quan hệ để đi xin việc. Tôi rất cần tiền để nuôi sống bản thân, để bố mẹ tôi bớt đi được gánh nặng. Nhưng chắc gì thầy sẽ giữ tôi lại ở trường, dù thầy có thừa khả năng làm việc đó. Tôi nghĩ rằng, thầy có thể làm việc này với tôi thì cũng có thể làm điều này với bất cứ người khác.
Kể từ hôm đó, ngày nào thầy cũng gọi rủ tôi đi uống cà phê. Thầy còn nhắn tin hứa hẹn sẽ giữ tôi ở lại trường và sau đó sẽ cử tôi đi học thạc sỹ luôn nhưng với điều kiện "Chỉ cần em làm người yêu của thầy".
Dù biết để được giữ lại trường làm giảng viên, được cử đi học thạc sỹ là điều đáng mơ ước của tôi bấy lâu nay nhưng sau bao đêm mất ngủ, suy nghĩ về những hành động, lời nói của thầy, tôi thấy những điều đó rất tốt đẹp nhưng lại quá viển vông.
Thầy nói liên hồi và không để cho tôi kịp phản ứng gì. Rồi bất ngờ, thầy ôm chầm lấy tôi, rồi kéo bàn tay tôi đặt vào chỗ nhạy cảm của thầy.
Nếu tôi không được gia đình giáo dục nghiêm khắc, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn thì có lẽ tôi đã bị lung lay bởi những lời nói ngọt ngào của thầy. Nhưng bố tôi vẫn dặn: Danh vọng chỉ là phù du nếu không bằng chính năng lực của mình mới có thể tồn tại và ngẩng đầu lên được. Danh dự, nhân phẩm và đạo đức của một con người mới là điều quan trọng nhất. Đừng đánh mất chúng vì nếu đánh mất đi những thứ đó sẽ mất tất cả.
Nhiều lúc, tôi muốn nói với thầy một điều rằng: Hãy cho tôi gọi thầy là thầy lần cuối vì tôi không thể nào ngờ được, một người thầy tôi đã từng rất kính trọng và ngưỡng mộ lại là một người đàn ông xấu xa đến thế.Tôi thực sự cảm thấy ghê tởm và thất vọng vô cùng về "thần tượng" của mình.
Mặc dù tôi đã từ chối thầy nhưng các bạn ạ, tôi cũng đang lo lắm vì ông ta rất có tiếng nói trong trường và ông ấy cũng rất nhiều tiền nữa. Tôi chỉ sợ không nghe lời ông ta thì ông ta sẽ không cho tôi ra trường đúng hạn. Và nếu ông ấy không cho tôi đủ điểm chuyên đề tốt nghiệp lần này thì tôi cũng không thể nào ra trường năm nay được..
Tôi rất mong khi đọc được những dòng tâm sự của tôi, các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Chưa hết ghê sợ vì bị thầy giáo sàm sỡ ngay lần gặp thứ 2 Khi thầy tiến lại gần đưa cho tôi, thầy nói "Tặng em" rồi đưa tay lên vuốt má tôi... Tôi nổi da gà, run hết chân tay. Tôi nói cảm ơn rồi đẩy thầy ra. Thầy dùng cả 2 tay vuốt 2 má, hôn lên trán tôi. Tôi năm nay 22 tuổi, là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại Hà...