Sớm muộn gì vợ tôi cũng sẽ chết, vậy mà cô ấy còn muốn tôi vay tiền để cô ấy chữa bệnh
Chào chị Hướng Dương.
Vợ chồng tôi lên thành phố 10 năm nay, tự thân lập nghiệp và vài năm trước mới có chút thành quả. So với những người phụ nữ khác, vợ tôi vất vả hơn nhiều. Mưu sinh ở đất thành phố không dễ, chúng tôi phải bươn chải đủ nghề. Khi chúng tôi quyết định vay mượn tiền để mở xưởng quần áo, lúc đó cuộc sống của chúng tôi mới khá hơn.
Cứ ngỡ ổn định được kinh tế thì vợ chồng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ, vợ tôi phát hiện có khối u trong não. Lúc đầu, khối u được chuẩn đoán là lành tính. Tôi đã đưa vợ đi chữa trị. Chẳng mấy chốc, tiền bạc tích cóp mấy năm đều đã dồn hết để vợ tôi chữa bệnh.
Đã cố gắng là vậy nhưng bệnh tình của vợ tôi ngày càng trở nặng. Lúc này, bác sĩ nói vợ tôi đã bị ung thư. Khối u đã lan sang cả mắt của vợ tôi. Cô ấy cũng biết bệnh của mình, có điều gia đình tôi phải nói giảm đi để vợ tôi khỏi nghĩ quẩn.
Đầu năm nay, vợ tôi có ý định muốn sang Singapore chữa bệnh. Chi phí chữa ở đấy đắt đỏ vô cùng. Tôi đã thuyết phục vợ ở lại Việt Nam điều trị nhưng cô ấy không chịu. Còn nghĩ rằng tôi tiếc tiền với cô ấy.
Video đang HOT
Tại sao cô ấy lại không nghĩ đến thực tế cơ chứ? Dù không muốn nói ra, nhưng sớm muộn gì vợ tôi cũng không qua khỏi. Vậy mà không hiểu sao cô ấy lại muốn bố con tôi phải sống phần đời còn lại trong cảnh nợ nần.
Tôi không tiếc với vợ. Chỉ là với bệnh tình ấy, dù vợ tôi có đi đâu thì y học hiện tại cũng không chữa được. Tôi đã bán cả xưởng quần áo để chữa bệnh cho vợ. Giờ nếu sang nước ngoài, tôi nợ càng thêm nợ. Tôi đang chết dần chết mòn vì đã vay mượn quá nhiều nơi. Tôi phải làm gì đây Hướng Dương? (Giấu tên)
Chào bạn.
Hướng Dương rất buồn vì hoàn cảnh hiện tại của gia đình bạn. Vào lúc này, bạn càng phải mạnh mẽ và chứng tỏ mình là trụ cột của gia đình. Hướng Dương hy vọng bạn sẽ có những quyết định sáng suốt để sau này khỏi ân hận.
Hướng Dương thấy bạn đang có ý trách vợ mình. Đối mặt với bệnh tật, cô ấy cũng rất mong có thể chữa khỏi bệnh. Lúc ấy, bản năng sinh tồn trong mỗi con người sẽ trỗi dậy. Và tất nhiên là vợ bạn phải tìm đủ mọi cách để cứu bản thân mình.
Qua lời kể của bạn, Hướng Dương không biết liệu bạn đã nói cho vợ mình biết về bệnh tình của cô ấy chưa? Vợ bạn là một người hết lòng vì chồng con, nếu biết kinh tế của gia đình đang khánh kiệt và hiểu rõ mức độ bệnh, có thể cô ấy sẽ nghĩ khác.
Theo Hướng Dương, bạn không nên khuyên cô ấy từ bỏ ý định đến Singapore. Bởi vì nếu bạn làm điều đó, cô ấy sẽ nghĩ rằng bạn đang tước đi quyền được cứu sống của cô ấy. Lương tâm bạn cũng không cho phép bạn làm điều này.
Thay vào đó, bạn hãy lựa một lúc nào chỉ có 2 vợ chồng, nói cho cô ấy về tình trạng kinh tế của gia đình. Và Hương Dương nghĩ, cả bạn và vợ mình cần tìm đến bác sĩ. Hãy để bác sĩ cho bạn và vợ những lời khuyên tốt nhất, hãy để vợ của bạn được lựa chọn. Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, chắc chắn vợ bạn sẽ có lựa chọn tốt nhất cho cô ấy và cả gia đình.
Hướng Dương chúc vợ chồng bạn sớm vượt qua được khó khăn này.
Theo Afamily
Mỗi lần không vừa ý là vợ tôi lại biến thành 'quỷ dữ'
Tôi 42 tuổi, vợ 37 tuổi, vợ là giáo viên một trường quốc tế, tôi là kỹ sư cho một công ty Mỹ, chúng tôi đến với nhau sau khi tôi đã một lần đổ vỡ, có một con riêng hiện sống với vợ cũ.
Ngày quen vợ hiện tại là tôi đang ở đáy của sự chia ly. Vợ cũ ôm con về ngoại khi con mới 4 tháng tuổi vì tôi phải nuôi em trai đi học, không toàn tâm toàn ý cho gia đinh nhỏ. Kết quả là gia đình tan vỡ, em tôi bỏ học vì áy náy, giờ nó là nông dân thực thụ với ánh mắt buồn rười rượi. Em chưa kịp biết về việc tôi từng tan vỡ thì tình cảm đi quá nhanh dù chưa đụng chạm thể xác. Tôi không có ý định dối em nên tìm cách và cuối cùng cũng mạnh dạn nói ra. Tôi nhận ra được sự thất vọng từ em, rồi có lẽ tình cảm lớn quá nên em chấp nhận, không quan tâm quá khứ của tôi. Tôi cảm giác mình nợ em nhiều và bi kịch bắt đầu từ đây.
Chúng tôi cưới nhau, giờ có 2 con chung. Từ lúc cưới đến giờ, mỗi lần không vừa ý điều gì là phần "quỷ dữ" lại nổi lên trong người vợ tôi. Tôi luôn trong tâm trạng có lỗi nên mọi việc càng đi xa một cách mất kiểm soát. Em đánh tôi nhiều lần và đánh ngay khi có mặt người khác. Có một lần tôi mất kiểm soát đã đánh lại rất mạnh, kết quả em mang dao ra dọa và suýt nữa gây hậu quả nghiêm trọng. Kể từ ngày đó tôi co rúm lại, phòng thủ, tránh né, không đối thoại, buông xuôi để yên ổn dù có xảy ra chuyện gì. Tôi im lặng khi em la lối sáng mồng một Tết vì lỗi không đi ngủ mà cảm thán nhớ quê trong đêm giao thừa, tôi chỉ xin em đóng cửa lại để tránh hàng xóm mà vẫn không được.
Mỗi lần giận tôi là em lại dạy con kêu tôi bằng "thằng". Tôi như bừng tỉnh và nhận ra hậu quả của sự nhu nhược, nhưng mọi thứ quá trễ. Gia đình tôi nhiều năm thường xuyên không có tiếng nói vợ chồng, chỉ nói chuyện với con. Sự nhu nhược của tôi giờ đây đã nuôi lớn một "con quỷ" trong người vợ tới mức bất trị. Tôi luôn phải trốn tránh trong chính nơi mà người ta gọi là tổ ấm. Trước khi vợ về tôi phải ra khỏi nhà, sau đó tôi sẽ về khi vợ ngủ say. Tôi là nạn nhân hay là nguyên nhân của bị kịch này?
Theo VNE
Tôi không muốn bồ làm phiền nữa nhưng sợ cô ấy lại kích động Chúng tôi có 2 con trai, vợ tôi là người hời hợt nhưng hiền lành. Vì thương vợ nên tôi đã để toàn bộ tài sản cho cô ấy đứng tên. Cách đây một năm, vô tình tôi liên lạc lại được với mối tình đầu của mình, em có cuộc hôn nhân không suôn sẻ, sống vì con và từng bị trầm...