“Soi” trinh tiết đàn ông
Đã bao người phụ nữ mất đi hạnh phúc chỉ vì một cái màng mỏng, chỉ vì nhẹ dạ cả tin bởi những gã đàn ông khốn nạn…
“Hồng nhan bạc phận” – câu nói này dường như đã là một quy luật không đổi. Sau một tình yêu chân thật, người phụ nữ còn lại gì hay chỉ là những nỗi đau vô bờ bến? Liệu rồi cuộc sống có ưu ái họ không? Tại sao đàn ông có quyền phán xét cái trinh của phụ nữ? Có quyền “vứt” họ đi sau khi đã “đánh chén” no nê? Bao lời ái ân, mật ngọt chỉ là giả tạo, bao kỷ niệm êm đềm chỉ là một kịch bản được dựng sẵn… ai mới là người đáng khinh? Đàn ông hay phụ nữ?
Sau khi đọc bài viết “Nếu còn trinh em sẽ không mất anh”, tôi thật sự thấy thương cho phận đàn bà, thấy người đàn ông trong câu chuyện đó thật ngu ngốc. Anh ta đã đánh đổi sự thuỷ chung, tình yêu chân thật để lấy một cái màng mỏng dính…
Sinh ra làm kiếp đàn bà khổ thế sao? Tại sao bao nhiêu nguy hiểm, bao đạo đức xã hội đều dồn hết lên vai họ? Có ai xét đến cái trinh của đàn ông không? Có ai xét đến những bộ mặt giả tạo, sở khanh, trăng hoa luôn đi tìm của lạ và sự lừa dối của những quý ông vô giá trị đó? Cuộc sống này là màu gì vậy? Tại sao bên cạnh bao nhiêu người đàn ông tử tế, biết tôn trọng phụ nữ, biết chấp nhận và thứ tha thì vẫn còn tồn tại những con người ích kỷ nhỏ nhen, luôn coi phụ nữ như một trò chơi vậy? Thử hỏi rằng, những người đàn ông như thế liệu có xứng đáng nhận được hạnh phúc hay sự trinh trắng nhất của người con gái không? Họ muốn nhận được sự trinh trắng sao họ không thử hỏi mình đã xứng đáng chưa? Có còn trinh trắng nữa không và đã là một gã đàn ông thật sự chưa?
Họ dựa vào cái gì để đánh giá người khác ngay khi chính bản thân họ đã là một tội đồ? Tôi thấy người con gái đó thật đáng thương. Đã bao người phụ nữ mất đi hạnh phúc chỉ vì một cái màng mỏng, chỉ vì nhẹ dạ cả tin bởi những gã đàn ông khốn nạn…
Bao đạo đức xã hội đều dồn hết lên vai phụ nữ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thưa các quý ông coi trọng chữ trinh! Tôi xin hỏi các vị một một điều rằng “các vị lấy đĩ về làm vợ hay lấy vợ về làm đĩ”? Nếu như các vị muốn người con gái chỉ là của riêng mình thôi thì các vị hãy biết tôn trọng họ, đừng coi họ là đồ chơi, đừng lôi những bản tình ca đầy dối trá để dụ họ vào vòng tay rồi sau đó hắt họ đi hắt nước. Con gái yếu đuối lắm, họ sống chân thật và luôn tin tưởng người mình yêu. Họ có tin các vị, có yêu thương các vị thật lòng thì họ mới dâng hiến. Các vị cứ mải mê đi tìm “cái ngàn vàng” để rồi mất đi cái gì quý vị có biết không?
Đã bao người đàn ông phải khóc trong hối hận vì đánh mất tình yêu thực sự, đánh mất một người luôn yêu và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, một người con gái biết chăm sóc, vun vén cho gia đình, hiếu thảo với bố mẹ chồng? Bây giờ xã hội ngày càng phát triển, nếu như người con gái chẳng may đánh mất sự trong trắng thì tại sao các vị không thử thứ tha cho họ để cả hai đều tìm thấy hạnh phúc? Các vị nói thấy ghê tởm khi ám ảnh người con gái mình yêu ái ân với kẻ khác, vậy chúng tôi – những người con gái đấy cũng thấy ghê tởm chẳng kém đâu khi các vị đi tìm hoa, có chăng là chúng tôi luôn bao dung trong tình yêu, luôn nén nhịn mà thôi! Mất đi” cái ngàn vàng” các vị chán một thì người con gái đau khổ gấp trăm, gấp nghìn lần… không chỉ bởi những lo sợ ở tương lai mà còn là nỗi đau, là vết thường lòng khó lành miệng…
Khi yêu các vị yêu và luôn muốn sở hữu người ta vậy thì hỏi đâu, trinh sao lắm thế? Tình yêu của của các vị nằm ở đâu? Những câu “Anh yêu em, sẽ cùng em chia sẻ mọi buồn vui, sẽ ở bên cạnh em khi em đau khổ nhất, làm chỗ dựa cho em” hoá ra chỉ là giả tạo, cũng chỉ vì thể xác mà thôi, phải không thưa các vị? Thử hỏi khi các vị bắt cá mấy tay, khi các vị tán tỉnh hay đi đổi gió với những cô gái khác, hay khi các vị ngồi thâu đêm trong sòng bạc thì người con gái có tha thứ và bỏ qua không?
Có những người đàn ông khiến tôi cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ vì họ có cái nhìn trìu mến, bao la và rộng lượng nhưng cũng có những kẻ chẳng đáng một xu. Họ tưởng chỉ mình họ có suy nghĩ, có lòng tự trọng, có cái tôi, sự độc chiếm chắc? Đã là con người ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, quyền được tôn trọng. Đừng vì gắn mác đàn ông mà tự cho mình cao hơn một bậc để đi truy xét hay phán quyết quá khứ của người khác. Nếu như các vị có cái nhìn bao dung hơn, coi nhẹ chữ “trinh” hơn thì tôi tin rằng số phận của những người con gái sẽ không đi vào ngõ cụt, những cái kết bi thảm trong tình yêu, đau thương cũng sẽ bớt đi… Nếu biết thứ tha và chấp nhận biết đâu các vị sẽ có nhiều hơn nữa trong tình yêu?
Đã bao giờ các vị nghĩ rằng nếu chị hay em gái mình mất trinh mà bị đàn ông hắt hủi như thế thì họ sẽ ra sao không? Tôi nghĩ các vị hãy nhìn mọi chuyện một cách thoáng hơn. Hãy làm sao để người con gái khâm phục mình và yêu mình nhiều hơn là để họ rủa thầm “ Anh cũng chỉ là một kẻ khốn nạn!”.
Tôi biết không phải người đàn ông nào cũng xấu nhưng chính sự ích kỷ đang dần lấy mất đi hạnh phúc thực sự của các vị đấy. Thời đại bây giờ chỉ cần vài triệu là lại có thể thành gái trinh, các vị có thể biết hết sự thật không? Quan trọng là sự thành thật, tình yêu và cái nết của người con gái đó… không phải sao?
Tôi tự hỏi, “Hoa không hương”, các vị lấy về làm gì?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu còn trinh, em đã không mất anh
Một cô gái làm cave mười năm chỉ cần 30 phút sau khi vào bệnh viện vá màng trinh thì nghiễm nhiên trở thành gái trinh sao anh?
Vật vã và đau đớn, con tim như muốn xé thành từng mảnh, tôi muốn hét lên thật to, đập tan mọi thứ để tôi không thể còn thấy cảm giác đau đớn thế này nữa. Giờ tôi ngồi đây với những giọt nước mát cứ lăn dài trên má, còn anh đã vụt mất như một ngôi sao băng chỉ vì một lí do rất đơn giản và ngắn ngủi "Anh không thể tha thứ cho quá khứ của em".
Tưởng chừng như em đã tìm thấy được hạnh phúc thật sự để tình yêu đơm hoa kết trái. Cả hai chúng ta đều công nhận với nhau rằng mình được gặp nhau là do định mệnh, vì thế mà em đã cài nhạc chờ " định mệnh ta gặp nhau". Nhưng sao trời lạ trớ trêu như vậy hả anh? Ông trời cho anh gặp em, để anh và em yêu nhau, rồi định mệnh lại bắt anh và em xa nhau mãi mãi như thế này ư?
Giờ em chỉ biết ngồi đây đau đớn, còn anh chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu!
Đối với anh chữ "trinh" quan trọng vậy sao? Chỉ là một cái màng mỏng thôi mà nó có thể đánh đổi tất cả mọi thứ? Em biết em đã sai khi không giữ mình nguyên vẹn đến khi yêu anh. Em cũng không muốn làm giảm đi giá trị chữ "trinh" của những người con gái khác nhưng anh lấy gì để đo cái "trinh tiết" của 1 người con gái? Chỉ bằng một cái màng mỏng thôi hả anh? Còn đức hạnh và lòng thủy chung thì bỏ đi đâu hả anh? Anh có biết rằng với công nghệ hiện đại như ngày nay thì một người đã "mất trinh" có thể lấy lại trinh rất dễ dàng không? Em chỉ muốn hỏi anh rằng, một cô gái làm cave mười năm chỉ cần 30 phút sau khi vào bệnh viện vá màng trinh thì nghiễm nhiên trở thành gái trinh sao anh? Còn một cô gái vì đã yêu hết lòng một người đàn ông vã đã trót trao thân cho người ta thì gọi là hư hỏng, tội lỗi sao anh?
Em đã từng trao thân cho mối tình đầu của mình trong lần sinh nhật cuối cùng ở bên nhau! (Ảnh minh họa)
Em có thể nói dối anh rằng "vì em bị ngã nên đã lỡ rách màng trinh"... nhưng anh có biết tại sao em không nói như vậy? Vì em không muốn lừa dối anh bất cứ chuyện gì. Tại sao anh không hiểu được vì sao em lại thành thật với anh như vậy? Anh có biết rằng "sự thật dù có đau lòng đến mấy cũng không bằng một sự lừa dối" không anh?
Trước khi yêu anh, em đã yêu một người, tình yêu đó với em tưởng sẽ là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng. Bởi người đó đã vẽ ra cho em một tương lai rất hạnh phúc về một đám cưới và một ngôi nhà đầm ấm cùng những đứa con thơ. Với tâm hồn ngây thơ và nhẹ dạ của một cô sinh viên năm thứ hai, em đã yêu người ta hết lòng để rồi sau đó nhận lấy sự cay đắng. Người ta đã luôn tìm ra đủ lí do để làm em buồn và khiến em khóc nhưng không hiểu sao em vẫn yêu anh ấy!
Khi yêu, em cũng đã cố gắng giữ gìn... nhưng đúng vào ngày sinh nhật lần cuối cùng của người ấy trước khi em nói lời chia tay thì em đã không còn giữ được sự trong trắng nữa. Và người ta vẫn cứ tiếp tục làm em buồn và rơi lệ. Biết là còn rất yêu nhưng em không thể chấp nhận được thái độ như vậy và em đã nói lời chia tay để ra đi trong đau đớn và sự hận thù trong lòng...
Rồi thời gian cũng qua đi, cây cối vẫn đơm hoa kết trái, mây vẫn bay và gió vẫn thổi và em vẫn phải cố gắng để bước về phía trước, nỗi đau trong em cũng dần lành lại. Và nó phục hồi hẳn khi anh đến với em.
Em vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày em được gặp anh. Mình gặp nhau thật tình cờ anh nhỉ? Mọi thứ đều rất tình cờ, làm em cứ ngỡ như đó là định mệnh sắp đặt cho em gặp anh. Rồi anh nói lời yêu em cũng rất nhanh, em thầm cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã mang anh đến với em. Em tự nhủ mình sẽ yêu anh hết lòng, chăm sóc anh thật tốt, cả đời còn lại sẽ yêu anh, chung thủy với anh, chỉ mình anh thôi, không bao giờ làm anh buồn, để bù đắp lại lỗi lầm của em trong quá khứ.
Anh biết không, khi biết anh yêu em, em đã rất hạnh phúc vì em cũng rất yêu anh! Nhưng bên cạnh sự hạnh phúc đó là sự lo lắng, lo lắng vô cùng anh à! Em sợ một ngày nào đó anh sẽ hỏi em về quá khứ của em...
Em sẽ cố gắng dành cho anh những gì ngọt ngào nhất, những giây phút hạnh phúc nhất khi ở bên em! (Ảnh minh họa)
Khi gặp anh, yêu anh, em đã thấy mình rất có lỗi với anh, anh biết vì sao không? Vì em không thể giữ mình còn nguyên vẹn đến khi yêu anh. Em đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Chính vì thế mà em luôn tự nhủ rằng, sẽ cố gắng dành cho anh những gì ngọt ngào nhất, những giây phút hạnh phúc nhất khi ở bên em.
Nhưng ông trời có lẽ không thấu được nỗi lòng của em, ông đã giật anh ra khỏi tay em một cách phũ phàng...
Khi đó anh đang đi công tác, buổi trưa anh gọi điện cho em, hỏi thăm em cơm nước thế nào? Mình tâm sự được một lúc thì bỗng nhiên anh hỏi em một câu hỏi mà bấy lâu nay em luôn lo sợ "Em hãy nói thật chuyện của em và bạn trai cũ của em cho anh nghe đi?" và anh còn nói thêm "Có gì thì nói hết để anh còn tha thứ, anh là người rất dễ tha thứ, đừng để khi anh biết được ...". Và như những gì anh mong muốn, em đã thật thà kể hết cho anh nghe về chuyện của em và bạn trai cũ. Em cảm thấy rất buồn và đau khổ khi anh hỏi em "Vậy tất tần tật là của người ta?"... em không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đáp lại rằng "Anh biết rồi sao anh còn hỏi". Lúc đó anh bảo "Em đi nấu cơm đi", em cúp máy và tim em bắt đầu đau, nước mắt em giàn dụa...
Em biết khi nói ra những lời đó, em biết mình đã mất anh rồi, vậy nên tim em đau lắm anh à! Em đau như chưa bao giờ đau đến thế! Khi đó em chỉ muốn cầm dao đâm mình một nhát cho để kết thúc đời mình... nhưng khi nghĩ đến Bố mẹ và em trai nên em đã cố nén lại nỗi đau và bất hạnh đó.
Em đã vật vã mất mấy ngày trời vì anh! Em không ăn nổi thứ gì, không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì nữa.... Em đứng trước lớp giảng bài cho học sinh mà lúc nào cũng ngơ ngẩn nhớ đến anh! Có những khi em ngồi ngơ ngẩn rất lâu khiến học sinh hỏi "Cô sao vậy?". Khi đó em mới tỉnh ra rằng, mình đang ngồi trước bao nhiêu học sinh và đang trong giờ dạy. Em nhớ anh trong nỗi đau tuyệt vọng, biết là đau nhưng sao em vẫn muốn nhớ!
Từ khi đó, anh đã tan đi như một làn khói, anh không gọi điện cho em nữa và em cũng không đủ can đảm để gọi diện cho anh thêm một lần nữa...
Anh ơi, có phải em đã sai khi nói hết với anh sự thật không? Em thật là khờ phải không anh? Em quá ngốc để giờ em mất anh thật rồi! Em đau đớn tột cùng và không biết làm gì nữa... Em chỉ muốn chắp hai tay quỳ dưới tượng Phật để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Em muốn tâm sự với ai đó để nhận được lời an ủi nhưng em không dám nói cái sự thật đó với ai hết, kể cả mẹ của em... nhưng tại sao em lại nói hết tất cả điều đó với anh?... em không hiểu chính mình nữa? Có phải vì em quá yêu anh, em quá dại khờ nên anh hỏi gì em cũng chân thành nói hết?
Em ngốc lắm phải không anh? Giá như cái khoảnh khắc đó quay trở lại, em sẽ không nói thật như vậy đâu! Em sẽ nói dối để em được ở bên anh... nhưng muộn quá rồi anh nhỉ? Đã quá muộn rồi... giờ anh đã đi xa mãi, xa mãi không về với em nữa. Em đau lắm anh à! Có những lúc em đã nghĩ quẩn, em chỉ muốn mình biến mất khỏi cuộc sống này để em không phải nếm trải thêm nỗi đau nào nữa! Em hay cười vậy thôi, chứ lòng em mềm yếu và non nớt lắm anh à!
Dù biết anh đã đi mãi không về nhưng em vẫn ngồi đây cầu nguyện: "Ước gì anh tha thứ cho lỗi lầm quá khứ của em như lời anh nói "anh là người rất dễ tha thứ" và về với em như ngày xưa ấy" nhưng có lẽ, "giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi" anh nhỉ?
Anh ơi, giờ anh cũng đã đi rồi. Cảm ơn anh vì đã cho em một hạnh phúc ngắn ngủi. Em xin lỗi vì đã không thể giữ mình nguyên vẹn đến khi yêu anh! Cầu chúc anh sẽ hạnh phúc bên một người con gái còn trinh nguyên!
Theo Socola
Cái bóng cho tình đầu! Em vẫn không thể nào quên được anh mặc dù em đã cố gắng rất nhiều... (Ảnh minh họa) Lúc này đây khi ngồi viết lên những dòng chữ này thì mối tình đầu của em và anh đã qua lâu rồi. Tình đầu đã trở thành quá khứ nhưng em vẫn không thể nào quên được anh mặc dù em đã cố...