Sợi dây chuyền trên cổ cô bạn thân hé lộ điều đau lòng không tưởng
Chẳng hiểu sao hình ảnh sợi dây chuyền trên cổ Diệp lại hiện lên ám ảnh Chi và chính nó đã đưa bước Chi tới nhà Diệp. Hình ảnh mà Chi nhìn thấy lúc này khiến Chi chỉ muốn chết đi cho bớt đau đớn.
“Hồng nhan bạc phận”, câu nói ấy hình như đang vận đúng vào người Diệp – cô bạn thân từ thuở lọt lòng của Chi. Trong khi Chi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc thì Diệp vẫn chưa tìm kiếm nổi tình yêu đích thực cho mình. Chồng Chi – Nam, là người đàn ông đáng mơ ước của nhiều phụ nữ . Nam tài giỏi, phong độ lại hết mực yêu thương vợ con. Mặc dù nhìn ngoại hình của Chi và Nam có phần không tương xứng nhưng Nam chưa bao giờ có ý định phản bội lại Chi.
Mong cô bạn thân của mình sớm tìm được bến đỗ nên Chi đã nhờ Nam mai mối cho Diệp vài người đồng nghiệp cùng công ty Nam. Nhưng khổ nỗi Diệp chẳng ưng ai, ai cũng khiến Diệp không hài lòng. Diệp cảm ơn ý tốt của Nam và Chi, Diệp nói Diệp muốn chờ duyện phận tới.
Trong một lần Diệp bị ốm, gọi điện cho Chi thì Chi báo đang có việc gấp ở công ty, không tới được. Không có ai bên cạnh, Diệp tủi thận sắp khóc thì Nam đột ngột xuất hiện, gõ cửa nhà Diệp. Thì ra Chi không tới được nhưng đã gọi điện nhờ chồng mình tới xem giúp Diệp có cần gì không? Sự dịu dàng, chu đáo của Nam chợt khiến Diệp cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong đầu Diệp chợt nảy ra ý nghĩ mình có gì thua kém Chi mà phải chịu thiệt thòi như vậy? Trong khi Chi xấu hơn Diệp, không tài giỏi bằng Diệp thì lại có được người chồng tốt như Nam. Cái suy nghĩ ghen tỵ đó cứ thế cuốn Diệp vào kế hoạch không tưởng.
Diệp tới nhà Chi chơi thường xuyên hơn. Nếu như những lần trước Diệp hạn chế tiếp xúc với Nam thì bây giờ Diệp lại chủ động gần gũi, trò chuyện với Nam. Nhìn chồng mình và cô bạn thân thiết với nhau, Chi chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài vui mừng vì tình bạn sẽ càng thêm thắm thiết. Trong lúc Chi mải mê, dành tâm huyết cho những món ăn ngon trong bếp thì ngoài phòng khách kia, có hai ánh mắt đang tình tứ nhìn nhau.
Nam đi công tác nước ngoài một tuần khiến Chi ở nhà bị quay quắt trong nỗi nhớ. Cũng may Chi vẫn còn có Diệp bên cạnh bầu bạn, tâm sự . Một tối nọ, Nam gửi cho Chi hình một sợi dây chuyền vô cùng tinh xảo. Chi đã hạnh phúc biết bao khi Nam nói Nam muốn mua nó tặng Chi. Chi còn chẳng ngại ngần khoe với Nam rằng Diệp cũng khen nó rất đẹp, rằng Nam có con mắt thẩm mỹ tinh tường.
Chi thấy mắt mình đẫm lệ, hai con người mà Chi dành niềm tin yêu tuyệt đối lại giáng cho Chi một đòn đau đớn. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày Nam trở về, do có công việc bận đột xuất nên Chi chẳng thể đi đón Nam. May mắn cho Chi, Nam là người chồng rất biết thông cảm cho vợ. Nam nói Nam sẽ đi liên hoan cùng mấy người bạn nên tối có thể về muộn. Chi vốn rất tin tưởng Nam nên những việc Nam làm, Chi chẳng bao giờ tra hỏi. Trong lúc đợi khách hàng, Chi lấy điện thoại ra lướt facebook xem có gì mới không thì dòng thông báo Diệp vừa có chia sẻ trên trang cá nhân đã đưa tới cho Chi điều không tưởng.
Nhìn sợi dây chuyền Diệp đeo trên cổ mà Chi choáng váng. Nó giống hệt với sợi dây mà Nam nói sẽ mua tặng Chi. Khi nào lại xảy ra sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Nhưng Nam đang đi liên hoan cùng bạn kia mà, làm sao có thể xuất hiện cạnh Diệp được? Những câu nghi vấn cứ bủa vây lấy tâm trí Chi khiến Chi phải cố gắng lắm mới hoàn thành xong được công việc của mình.
Nam vẫn chưa về nhà. Chi sốt sắng gọi điện nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Chẳng hiểu sao sợi dây chuyền trên cổ Diệp lại hiện lên ám ảnh Chi và chính nó đã đưa bước Chi tới nhà Diệp. Hình ảnh mà Chi nhìn thấy lúc này khiến Chi chỉ muốn chết đi cho bớt đau đớn. Nam say mèm, đang nghiêng ngả trong vòng tay Diệp. Còn Diệp không ngừng dành cho Nam những cử chỉ vuốt ve âu yếm. Thấy Chi xuất hiện đột ngột, Diệp lúng túng rời khỏi người Nam, còn Nam, không biết đang say men rượu hay men tình mà chẳng thể gượng dậy nói với Chi một câu.
Chi thấy mắt mình đẫm lệ. Hai con người mà Chi dành niềm tin yêu tuyệt đối lại giáng cho Chi một đòn đau đớn. Chi chẳng muốn nghe bất cứ lý do gì để thanh minh cho sự phản bội kia nữa. Chi lao nhanh ra khỏi nhà Diệp. Ngoài trời chợt đổ cơn mưa lớn, đất trời tối tăm, mù mịt như chính tương lai, hạnh phúc của Chi lúc này.
Theo Blogtamsu
"Xin lỗi vì đã phí hoài năm tháng của em!"
Sau 4 năm hò hẹn, anh nói lời chia tay nhẹ nhàng mà như cứa vào tim, vào từng thớ thịt cô.
Dương là một cô gái kéo vĩ cầm với bề ngoài không có mùi của nghệ sĩ. Cô không xinh đẹp nhưng lại giỏi giang và hòa nhập tốt nên ở môi trường đại học ít nhiều cũng nhận được sự chú ý và chút thành tựu. Khuyết điểm duy nhất của Dương là hay quên, nhờ tính quên đó mà cô mới gặp được người đàn ông ấy - mối tình đầu của cô.
Cô gặp anh vào những ngày tháng 12 do cô để quên cuốn sổ tay chép nhạc phổ trên chuyến xe tối muộn, cũng may Dương ghi tên và số điện thoại mình trong đó. Cả hai gặp gỡ, thân quen rồi yêu nhau như những cặp đôi có duyên khác.
Anh không có nhiều ưu điểm giống mấy chàng hot boy trong phim hay trong truyện. Cô yêu anh vì chút bụi bặm đời thường, giọng nói ấm, mắt nước và trầm tư. Đơn giản hơn là vì cô cảm thấy an toàn khi được anh ôm vào lòng mỗi khi mệt mỏi, anh không nói nhiều nhưng mỗi lời anh nói ra cũng làm lòng cô mềm lại. Cô bảo anh đừng hứa hẹn, sợ rồi ngày nào đó chia xa...
Anh là nghệ sĩ thổi saxophone ở các phòng trà, sau đổ vỡ hôn nhân với cô vợ do gia đình mai mối, cô ta bảo anh không lãng mạn và thiếu ân cần, cô ta bỏ đi theo một chàng trai trẻ...rồi cứ thế biệt tăm. Anh bỏ vào thành phố sống hàng ngày bằng rượu, khói thuốc và tiếng saxophone đêm cho đến ngày gặp Dương - cô sinh viên có chút đam mê với âm nhạc cổ điển, lanh lợi và khó tính.
Anh buông lời yêu cô trước khi anh nhận ra mình yêu cô. Anh mừng thầm vì cô không bảo anh hứa hẹn. Và cô là lựa chọn để anh tập tành sự lãng mạn. Cô không biết điều đó!
Yêu cô (thực ra là trong một mối quan hệ yêu đương), anh không bỏ rượu, anh không bỏ thuốc, anh vẫn đi bar và say xỉn mỗi ngày với những điệu saxophone buồn. Yêu anh, cô dịu dàng hơn, biết nhường nhịn, chu đáo hơn trước. Cô làm đẹp cho chính mình, học nấu ăn và nữ công. Biết anh hay hút thuốc, cô mua đầu lọc cho anh. Biết anh hay uống rượu, cô học người ta nấu canh giải rượu. Tối tối không có tiết ngoại ngữ cô đến phòng trà nơi anh làm việc, chỉ ngồi đấy đến khuya để cùng anh đi ăn hay dạo phố.
Anh vẫn thế còn cô đã khác đi rất nhiều!
Trong suốt 3 năm, tình cảm trong anh nhạt dần rồi bay biến còn tình yêu trong cô cứ ngày một nhiều thêm. Cô giờ đã là một giáo viên dạy nhạc ở một truờng cấp 3, cô đủ tư cách để làm vợ anh, là người chung chăn gối với anh sau này nhưng mãi tới lúc này anh không hề mở miệng đề cập đến chuyện tương lai. Còn cô, cô cứ đinh ninh rằng anh không hứa hẹn nhưng anh sẽ làm sớm thôi, vì anh yêu cô mà, những 3 năm cơ mà...làm sao có thể lìa xa nhau cho được. Là một mình cô nghĩ vậy thôi!
Vợ anh trở về trắng tay do bị chàng trai lãng mạn năm nào lừa gạt hết tiền, lừa cả tình nữa. Anh thương và trở lại với người phụ nữ đó. Anh bỏ rơi cô dần trong mỗi tối hẹn, bỏ cô trong buổi sinh nhật chung của hai người. Sau đó lại vỗ về cô bằng đôi mắt nửa thành thật nửa dối gian, cô lặng im áp tai lên tim anh, mềm lại niềm tin và không cứng môi ngoa mồm nữa.
Một ngày đầu Đông sau 4 năm hò hẹn, anh nói lời chia tay nhẹ nhàng mà như cứa vào tim, vào từng thớ thịt: "Nghĩa vợ chồng anh chưa bỏ được, xin lỗi vì đã phí hoài năm tháng của em!"
Rồi những năm sau đó nghe đâu người phụ nữ kia lại bỏ rơi anh đi lấy chồng ngoại. Rồi cũng nghe đâu anh lại rượu chè thâu đêm. Còn cô ngoài việc nghe và đau đớn ra thì chẳng thể làm gì được. Bạn bè và gia đình khuyên cô ổn định, cô mỉm cười im lặng, nhiều chát chua.
Anh tìm về phòng trà cũ, gọi một tách cà phê và rít thuốc lá, hôm nay không có ai chơi nhạc. Máy phát một điệu saxophone đơn "Hình bóng của mây". Má anh tự dưng ướt, anh nhớ cô gái kéo vĩ cầm, anh nhớ bàn tay cô, anh nhớ vòng tay ôm anh thật chặt mỗi tối, anh nhớ bát canh giải rượu... Anh ích kỷ bỏ quên cô trong ký ức của mình, cô là một sự lựa chọn giống như anh là chọn lựa cho những lúc lòng người đàn bà ấy chông chênh. Anh và cô thua, thua đậm trong ván cờ tình yêu vì chưa bao giờ cả hai là người chơi mà chỉ là một quân cờ, một người thay thế...
Phục vụ quán bưng ra cho anh một tách cà phê kèm theo một mảnh giấy màu ghi, chỉ vỏn vẹn đôi dòng:
"Nốt tách này rồi quên hết nha anh
Em phải đi lấy chồng, em không mong đợi nữa
Chúng ta yêu nhau mà chưa từng hẹn hứa
Cho nên lỡ duyên mình mà trọn nợ người ta..."
Không biết anh gấp mình vào đâu để khóc, hai chiếc chuông gió phía ngoài cửa nhìn vào thấy vai của người đàn ông ấy rung nhẹ. Mưa nồng nàn rơi.
Theo Blogtamsu
Còn đớn đau là còn khó buông tay Tôi thường gặp những người bạn ấm áp, nhẹ tênh, nhưng tôi lại rất ghét phải biết phía sau đó là những gót chân asin "tim vỡ". Và những bước chân đầu tiên khi họ quyết định buông bỏ một điều gì đó, khi quá đỗi tuyệt vọng. Không nơi trú ngụ nào hơn sự đối diện Thời 20, anh là một chàng...