Sốc với sự “lột xác” của chồng khi ngoại tình
Chị đã sốc thực sự khi đi sâu tìm hiểu về mối quan hệ giữa chồng mình và bồ. Bởi, khi bên bồ, anh đã hoàn toàn “lột xác” biến thành một con người khác hẳn khi ở nhà với vợ con!
Chồng chị Ngọc – anh Hoàng là một người đàn ông không giỏi kiếm tiền lắm, không đẹp trai, đặc biệt cũng chẳng khéo mồm, ga lăng, tâm lí gì hết, thậm chí còn thuộc hàng khó tính, thường xuyên cáu kỉnh với vợ con là đằng khác. Chính vì thế, chị Ngọc chẳng bao giờ nghĩ chồng mình có thể ngoại tình. Cứ cho là anh có ý đi chăng nữa thì cũng chẳng gạ gẫm được em nào với những đặc điểm ấy đâu mà. Và thực tế là từ khi cưới tới nay anh vẫn rất ngoan ngoãn, an phận.
Ảnh minh họa.
Ấy thế mà mới đây thôi, chị phát hiện anh Hoàng đã có bồ bên ngoài từ bao giờ! Đó là một cô nàng đã li dị chồng, hiện đang nuôi đứa con trai 4 tuổi. Đau khổ đã đành 1 nhẽ, nhưng chị Ngọc cũng vô cùng thắc mắc và tò mò, cô nàng kiểu gì lại có thể chịu đựng được kiểu người như chồng chị đây! Và rồi chị đã sốc thực sự khi đi sâu tìm hiểu về mối quan hệ giữa chồng mình và bồ. Bởi, khi bên bồ, anh đã hoàn toàn “lột xác” biến thành một con người khác hẳn khi ở nhà với vợ con!
Anh Hoàng ở nhà không bao giờ động tay động chân vào việc gì, nhưng lại thường xuyên hạch sách, chê bai chị. Bộ mặt cáu kỉnh, những lời quát mắng vợ con hình như luôn thường trực trên miệng anh. Những chuyện lãng mạn, ngọt ngào thì thôi quên đi cho nhanh, mong anh làm cho chị chỉ là mơ ước quá xa vời mà thôi. Mặc dù chị cũng buồn, rồi lại nghĩ anh thế thôi nhưng vẫn coi trọng gia đình, yêu vợ thương con là được, ai hỏi về chồng cũng đều tự hào khoe anh là người biết hướng về gia đình.
Thế mà giờ đây, anh đầy ngọt ngào và tình tứ, tất nhiên không phải với chị mà là với… bồ. Anh nói những lời lãng mạn, những câu đầy yêu thương nhung nhớ khi phải xa cô ta trở về với vợ con. Những ngày lễ tết, thậm chí ngày kỉ niệm 1 tháng, 2 tháng… quen nhau anh cũng đều chúc mừng và có quà cho cô ta. Đi công tác anh chỉ chăm chăm nghĩ xem nên mua gì về cho bồ. Anh quan tâm tới cô ta từng li từng tí. Cô ta hơi hắt xì sổ mũi cũng khiến anh cuống lên, vội vàng đi mua thuốc lao đến. Tất nhiên, những điều đó, anh chưa khi nào làm với vợ là chị cả, trong suốt 8 năm hôn nhân của 2 người.
Chị Ngọc đã nổi cả da gà khi đọc những bức email đầy sướt mướt, bày tỏ tình cảm thắm thiết của anh gửi tới bồ. Thậm chí anh còn tặng cả thơ cho cô ta nữa. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là có những tối cô ta gọi điện đến nói không ngủ được, tỉ tê muốn nghe giọng anh, thế là anh trốn vợ ra góc vườn, chịu cảnh muỗi đốt sưng chân để… hát cho cô ta nghe, ru cô ta ngủ!
Có nằm mơ chị cũng không bao giờ nghĩ được chồng mình có thể làm ra những chuyện như vậy. Hay anh bị ai đó nhập hồn vào ấy chứ, chả lẽ người chồng khô khan, cục cằn của chị lại có thể thay đổi chóng mặt tới vậy? Cảm giác chua chát bỗng dâng đầy trong lòng chị Ngọc. Chỉ có thể khẳng định rằng, chị làm vợ cũng quá là thất bại rồi! Một năm yêu nhau và 8 năm tình nghĩa vợ chồng của chị với anh cũng chẳng khiến anh nhớ tới sinh nhật chị mà nói lời chúc mừng qua loa, nhưng mới vài tháng quen cô ta, anh đã nhớ cả sinh nhật mẹ cô ta, con trai cô ta để chúc tụng, quà cáp chu đáo.
Chị Ngọc quyết định đến tận nhà của cô nàng ấy để bắt quả tang anh và ả. Và thực sự mắt chị phải rơi ra khỏi tròng khi đến “tổ tò vò” của đôi nhân tình ấy. Chị nhìn thấy gì kia, chẳng phải anh – người chồng lười biếng và gia trưởng của chị hay sao? Anh đang bò ra lau nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo vấy nước trong khi mẹ con cô ta đang ngồi trên bàn ăn hoa quả, thế mà miệng anh vẫn cười cười nói nói ra chiều vui vẻ lắm.
Nhìn thấy chị, anh sau vài phút bất ngờ thì liền biến hình thành người đàn ông quen thuộc chị từng biết, luôn miệng mắng mỏ và đuổi chị về, thậm chí còn định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Chị nuốt nước mắt ngược vào trong, lủi thủi ra về. Chị có thể làm được gì khi mà chồng chị đang ra sức bảo vệ người đàn bà khác trước mặt chị? Mà chị cũng chẳng thiết làm gì nữa cả.
Trước, anh đối xử chẳng lấy gì làm tốt đẹp với chị, chị vẫn cố lựa để nhà cửa êm ấm. Giờ tận mắt chứng kiến những cảnh này chị cho rằng mình đã thất bại rồi. Có lẽ chị đã không làm được cái việc mà cô bồ kia có thể là sai khiến và điều khiển chồng mình hoặc khiến anh tự nguyện khổ trong sung sướng như thế. Chị thấy cay đắng mà trách mình nhiều hơn cả. Ừ thì hai người hãy cứ hạnh phúc đi nếu có thể, chị đành buông thôi.
TheoDoisongphapluat
Video đang HOT
Cuối cùng mẹ chồng ghê gớm cũng phải nể tôi một phép
Đã có lúc tôi những tưởng mình muốn nổ tung ra bởi những căng thẳng vì cuộc sống chung trong ngôi nhà chồng ba thế hệ. Nhưng dần dà tôi đã tìm ra giải pháp cho mình.
Mỏi mệt lắm, sống chung
Ngày quyết định về làm dâu và sống chung với một đại gia đình ba thế hệ, tôi chỉ nghĩ giản đơn, mình không làm điều gì xấu thì mọi việc sẽ tốt. Song càng sống, tôi càng nhận ra rằng, cuộc sống phức tạp và bức bách hơn những gì tôi tưởng.
Vợ chồng tôi cùng ưa thích sự giản đơn và lấy sự tiện dụng lên hàng đầu. Hôm nào rảnh rang, đi làm về sớm thì nấu cơm, không thì tôi lại mua đồ ăn sẵn, tối về chỉ nhoáng một cái đã xong bữa, lại chẳng phải dọn dẹp gì nhiều. Thời gian còn lại dành để vợ chồng nghỉ ngơi, thư giãn.
Tôi đã khiến mẹ chồng ghê gớm phải nể phục. Ảnh minh họa
Nhưng điều này không được bố mẹ chồng ủng hộ. Bố mẹ chồng tôi luôn yêu cầu tôi phải dậy sớm, đi chợ "mua đồ sáng cho tươi" như các cô con dâu đảm đang khác.
Tối thức khuya để làm việc hoặc trò chuyện với chồng, sáng lại phải dậy sớm đi chợ, tôi mệt mỏi vô cùng nên nhiều hôm mới sáng đến cơ quan mà đã phờ phạc.
Dù tôi đã cố gắng đến hết mức để làm bố mẹ chồng và bà nội chồng hài lòng.
Tôi luôn dọp dẹp chăm sóc nhà cửa sạch sẽ, cắm hoa, giặt rũ quần áo cho cả nhà (mẹ chồng không cho giặt máy vì kêu hỏng vải lại không sạch), chăm lo quần áo cho bố mẹ theo mùa, đánh rửa ấm chén thường xuyên để cụ uống trà...
Ấy vậy nhưng dường như vẫn là chưa đủ. Gần như ngày nào tôi cũng bị ai đó trách cứ. Khi thì mẹ chồng than phiền: con dâu thấy bố mẹ về mà không ra mở cửa, hoặc ra chào ngay (dù có khi ông bà về mình còn đang tắm).
Khi thì bà nội góp ý đặt chậu mạnh khi có bà ở đó. Khi thì các cụ giả bộ bàn luận chuyện đời nhưng thực ra là ngầm đánh tiếng con dâu: "Dâu giờ toàn là dâu tây. Ai lại ngủ đến tận 6h30 mới thèm dậy chứ"...
Tôi làm trong ngành dịch vụ, phải giao tiếp nhiều nên mặc đẹp và hợp thời là điều không thể thiếu. Ấy vậy nhưng tôi lại luôn phải làm hài lòng và ăn mặc theo quan điểm của bà nội, người đã ở tuổi thất thập cổ lai hy.
Sáng nào bà cũng dậy sớm, ngồi dưới phòng khách và không ngại ngùng phán, thậm chí bắt cháu dâu phải thay đồ khác dù đó có khi chỉ là kiểu quần legging bó sát, áo cổ hơi trễ chút...
Còn với váy ngắn, dài gì đều bị bà cấm cản cả. Vậy nên mỗi ngày đi làm tôi thường xuyên phải bỏ váy áo vào túi để mang đến cơ quan dấm dúi thay ra.
Có lần tôi rụt rè lôi kéo đồng minh từ phía bố mẹ chồng thì nhận được ngay mệnh lệnh của bố chồng: "Sống cùng mái nhà thì con cái phải nghe lời ông bà, bố mẹ." Uất ức lắm nhưng chẳng biết làm sao.
Nhưng căng thẳng nhất là ngày tôi sinh em bé. Tôi muốn thuê ô sin cho đỡ mỏi mệt nhưng mẹ chồng tôi nhất định phản đối. Bà đưa ra ti tỉ lý do: nào là có người lạ ở nhà thì hay ho gì, nào là ngày xưa bà đẻ 5 đứa con trong lúc ông đi bộ đội cũng chỉ có một mình, ráng sức là được hết; nào là phụ nữ sau đẻ ít vận động thì sau này yếu, thậm chí bà còn mỉa mai: "có tí tiền là bày đặt giúp việc"...
Không có ô sin, hiển nhiên tôi phải trông nhờ vào sự giúp đỡ của bà. Nhưng ôi thôi, chính từ đây rắc rối mới gọi là khủng khiếp. Cách chăm cháu của bà khác hẳn với tôi.
Khi con bé ốm, tôi mời bác sỹ đến nhà khám xét trong khi bà lại chỉ muốn dùng kinh nghiệm dân gian, chữa mẹo nên tìm cách cản trở, nói gần nói xa rằng tôi thừa tiền và đừng tưởng uống thuốc Tây là tốt, có khi hại nhiều hơn lợi...
Khi bé ăn không hết suất, bà bắt tôi ăn bằng được cháo thừa của bé vì lý do:"Để bé hay ăn chóng lớn". Rồi thì sữa công thức pha không đúng theo hướng dẫn, bỉm không được dùng....
Xót con, tôi nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình. Bà vì thế mà không hài lòng, lúc đầu còn chỉ tỏ ý giận dỗi nhưng sau đó nói thẳng: "Con của chị là cháu đích tôn của tôi vì thế nên tôi có quyền can thiệp vào cách chăm cháu.
Nuôi con theo cách chị có ngày cháu tôi chết oan à?". Con mình đẻ thật mà nhiều lúc tôi không có quyền quyết định.
Bức xúc, nhưng tôi không dám than phiền quá nhiều với chồng hay kêu gọi anh bảo vệ mình.
Bởi lẽ, rút kinh nghiệm hồi mới về chung sống, thở than với chồng, anh bật lại các cụ và thế là phe già gồm ba người ở nhà hợp sức để đồng thanh: Nó coi vợ là nhất. Và hậu quả là cô con dâu lại càng bị "củ hành".
Cứ chỉ những chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày ấy thôi nhưng khiến cho cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cứ rối như mớ bòng bong.
Duy trì "hòa bình" với cuộc sống chung
Sau rất nhiều lần đấu tranh để được ra ở riêng nhưng bất lực (vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà), tôi đành cam chịu và bắt đầu học cách làm dịu những căng thẳng của cuộc sống chung với gia đình nhiều thế hệ.
Và một lần bố mẹ thấy ý kiến mình là hay thì hẳn lần hai, lần ba sẽ được bố mẹ tín nhiệm. Ảnh minh họa
Trước hết, để tránh những phiền phức, tôi tuân thủ trọn vẹn nguyên tắc hỏi ý kiến bố mẹ chồng trước khi làm. Tất tật mọi việc liên quan đến sinh hoạt chung của gia đình, từ chuyện nhỏ như muốn lắp thêm cái điều hòa nhiệt độ, thay đổi tivi ở phòng khách đến những chuyện lớn hơn như việc thay đổi thói quen cả nhà cùng tập trung ăn bữa sáng tại nhà, tôi đều hỏi ý kiến bố mẹ chồng.
Nếu thấy ý kiến nào của bố mẹ là hợp lý, tôi làm theo. Còn ngược lại, điều gì không hợp lý tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng đưa ra ý kiến, phân tích điều hơn thiệt và chỉ khi nào thuyết phục được bố mẹ thì tôi mới làm. Và một lần bố mẹ thấy ý kiến mình là hay thì hẳn lần hai, lần ba sẽ được bố mẹ tín nhiệm.
Bằng chứng là tôi đã thay đổi được khá nhiều thói quen của bố mẹ. Chẳng hạn, tôi không còn phải đi chợ từ sáng sớm nữa vì khi đã nhận nấu bữa cơm chiều thì bằng mọi cách sẽ lo được bữa cơm trọn vẹn. Tôi cũng thuyết phục được mẹ chồng rằng khi cháu ốm thì an toàn nhất là đưa đi khám...
Sống chung, để nhẹ lòng, thay vì cứ ấm ức vì các câu bóng gió xa xôi của bố mẹ, tôi luôn tặc lưỡi "người già lẩm cẩm". Khi đã nghĩ vậy thì tự nhiên tôi không còn thấy ấm ức hay nặng lòng vì sự khó tính của bố mẹ nữa.
Tôi có thể hùa theo ý của bố mẹ chồng nhiều chuyện nhưng có những chuyện tôi cương quyết là người cầm trịch và nhận lãnh trách nhiệm về mình. Chẳng hạn như chuyện chăm con, tôi luôn đưa ra nguyên tắc và thống nhất với bố mẹ chồng. Tôi luôn "có lời" trước rằng ông bà đừng bênh bé khi mẹ giơ roi vọt hay quyết định cho cháu ăn gì, ăn bao nhiêu là đều do tôi quyết...
Có cương thì cũng phải có nhu. Ngoài những chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng nếu làm theo ý bố mẹ, tôi hay chiều theo ý bố mẹ. Bà muốn kê lại bàn bếp, tôi làm theo, ông thích bỏ bớt vài chậu cảnh, tôi tuân thủ...
Và đã sống chung, để êm ấm chỉ có cách những người chung sống phải quan tâm, cởi mở và chân thành với nhau. Tôi chân thành với bố mẹ chồng nên các cụ dần dà cũng xem tôi như là thành viên thực sự trong gia đình, quan tâm, lo lắng.
Trên đà đó, tình cảm nàng dâu với bố mẹ chồng ngày một tốt hơn và cuộc sống chung bớt căng thẳng hơn.
Theo Tintuc
Đàn bà đi tỉnh Đàn bà quanh năm đi tỉnh rồi về, tuổi xuân và những phút giây êm ấm bên gia đình có khi nào còn quay trở lại thêm lần nữa hay không? Quá giữa năm là mùa cao điểm đi công tác của cơ quan chị. Có khi, đầu tuần chị ở Bạc Liêu, tối muộn ngày thứ Tư mới về đến nhà, chỉ...