Sốc với bí mật của vợ sắp cưới
Thây tôi đang câm quyên sô đen, vợ sắp cưới vôi va lao tơi giât lây no rôi cui gâm măt. Qua tưc giân, tôi tat em va bo vê thăng nhà.
Tôi găp em trong môt lân đưa chau gai đi hoc. Em la giao viên mân non, chu nhiêm lơp chau tôi. Thây em ra tân cưa lơp đê đon rôi lai ân cân cơi ao khoac, mu cho chau minh, long tôi bông dưng xao xuyên. Du đa 28 tuôi nhưng tôi chưa khi nao rung đông manh liêt như vây vơi ai. Tư hôm đo, tôi noi hăn anh chi 2 đê tôi đưa chau đi hoc va đon chau vê.
Lây cơ ngươi nha của trẻ, tôi thương xuyên lân la noi chuyên vơi em. Rôi tôi thương xuyên nhắn tin gọi điện cho em. Cac giao viên khac trong trương hinh như cung biêt tôi co tinh y vơi em nên ra sưc vun vao. Ho con tao điêu kiên đê tôi đươc đưa em đi ăn trưa.
Tân công dôn dâp đươc 7 thang thi em xiêu long va chinh thưc thanh ngươi yêu cua tôi. Vi co y đinh tiên đên hôn nhân nên tôi đưa em vê ra măt bô me ngay khi yêu đươc 3 thang.
Ngay hôm đo, em đa khiên ca nha tôi phai trâm trô khen ngơi. Tuy la lân đâu đên nha, nhưng em cư xư rât thân mât. Cach noi chuyên diu dang, cung kha năng nâu nương tuyêt vơi khiên em đươc long tât ca moi ngươi. Sau đêm ra măt ây, bô me tôi đêu bao tôi đưa em vê chơi nhiêu hơn. Đông thơi moi ngươi hôi tôi cươi gâp vì ai cũng cảm thấy hợp.
Tân công dôn dâp đươc 7 thang thi em xiêu long va chinh thưc thanh người yêu cua tôi. (Ảnh minh họa)
Tuy yêu nhau va co y đinh vê chung nha nhưng ngươi yêu tôi rât giư ke. Tôi nhơ mai môt lân vi hôn qua say đăm, tôi đê tay lac vi tri. Ngay tưc thi, em cho tôi ăn môt cai tat đau điêng va giân tôi suôt ca tuân sau đo. Ngươi yêu tôi luôn noi muôn giư đơi con gai đê đêm tân hôn trao cho tôi tron ven. Tư đo vê sau, tôi luôn trân trong em nên cô kiêm chê minh đên mưc tôi đa.
Vôn đinh đê năm sau mơi cươi vi ngươi yêu tôi đang hoc cao học. Nhưng ba nôi tôi bi đôt quy nên phai hôi em va nha gai cươi gâp. Vi qua vôi nên thơi gian tư lê đinh hôn đên đam cươi chi cach khoang 1 thang. Trong khoang thơi gian đo, chung tôi phai chup anh cươi, rôi in, phat thiệp, đăt cô ban… Du mêt moi nhưng tôi va em đêu rât vui va hanh phuc.
Trươc khi đam cươi môt tuân, em noi tôi qua nha don dep quân ao, sach vơ vê nha tôi. Don đên trưa thi em bao tôi săp xêp it quân ao nưa rôi nghi, em đi chơ mua thưc ăn vê nâu. Đinh lam thêm ti nưa thi nghi nhưng thây tu quân ao nhiêu qua nên tôi cô xêp luôn cho xong vao vali. Chơt tôi thây co môt phong bi trăng, nho năm tit dươi đay tu, sau nhưng lơp quân ao cu của vợ sắp cưới mà tôi vưa lây ra.
Video đang HOT
To mo, tôi câm lên, mơ ra va bang hoang khi thây bên trong la môt phiêu siêu âm kem môt cuôn nhât ki mau đen, nho va mong. Đinh thân lai, tôi xem ki thi thây đung tên vơ sắp cươi minh in ngay trên phiêu siêu âm. Ngay siêu âm cach đây 6 năm, tưc la khi em la sinh viên năm nhât.
Nhưng dong chư trong nhật ký va phiêu siêu âm am anh tôi năng nê. (Ảnh minh họa)
Mở cuôn nhât ki, tôi thây tưng trang giây nhoe đi như thê em vưa viêt vưa khoc. Em con noi yêu ngươi đan ông đo rât nhiêu. Anh ta không nhân con, nên em chuyên sang thu hân. Cang hân cang không thê quên. Đo la li do em không yêu ai sau khi môi tinh đo tan vơ. Rôi nhưng dong em trach cư minh không giư con, xin lôi con… Toan nhưng trang giây đau khô.
Cang đoc, tôi cang muôn nôi điên lên. Khi tôi đang lật đên gân trang cuôi thi em lên goi tôi xuông ăn cơm. Thây tôi đang câm quyên sô đen, vợ sắp cưới vôi va lao tơi giât lây no rôi cui gâm măt. Qua tưc giân, tôi tat em va bo vê thăng nhà.
Nhưng dong chư trong nhât ký va phiêu siêu âm am anh tôi năng nê. Chi con 2 ngay nưa la đên ngay cươi, nhưng tôi chăng thiêt tha gi nưa. Tôi chi muôn đi đâu đo thât xa đê quên em va quên ca sư dôi lưa cua em. Nhưng nêu lam thê, bô me, đăc biêt la nôi tôi se sôc lăm. Tôi nên lam thê nao cho đung đây?
Theo Afamily
Nhật ký người thành phố
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng cuối cùng thì bức tranh mà chúng ta đang vẽ lên cho nhau về cuộc sống đô thị có hình dáng như thế nào?
Ngày thứ Hai,
Sáng nay đưa con đi học rồi mình đưa vợ đi ăn bánh cuốn. Hầu hết bánh cuốn bây giờ là hàn the nhưng việc ăn thì vẫn phải ăn thôi. Vợ mình thấy sợ, gọi bát phở của quán bên cạnh. Mình bảo vợ, phở này có khi cũng nấu bằng viên hóa chất từ biên giới về đấy. Thế mà cuối cùng cũng húp sạch cả nước.
Buổi trưa, mình đi nhà nghỉ với một cô đồng nghiệp. Hôm nay mắt nàng có vết thâm tím, chắc lại có chuyện gì với chồng. Nhưng kệ thôi, chuyện nhà người ta không nên quan tâm làm gì nhiều. Vui vẻ với nhau lúc nào được thì vui.
Chiều đón con từ mẫu giáo về lại phát hiện ra dưới gót chân nó có vết lằn đỏ. Cô giáo chắc lại đánh nó vì tội lười ăn. Đánh gì mà kín thế. Không biết trong trường sư phạm có dạy không. Vợ mình đòi đến trường làm ầm lên, nhưng mà mình thì không thích rắc rối. Chuyện này có gì lạ đâu cơ chứ.
Chúng ta có thực sự sống một cuộc đời như thế hay không?(Ảnh: Flickr)
Ngày thứ Năm,
Nhà thầu bảo tình hình làm ăn bây giờ khó khăn lắm, chỉ hoa hồng được 10% thôi. Mình cũng nói luôn là thế thì anh về giải quyết khó khăn của công ty trước đi rồi lúc nào đỡ khó thì quay lại với em. Càng khó khăn thì phải càng biết nâng niu cơ hội chứ, dốt thật.
Thằng phó phòng tổ chức, trong bữa trưa dám tuyên bố sếp giải quyết chế độ cho con em. Lại một thằng dốt nữa, buổi chiều chắc phải mời sếp đi uống cốc bia kể chuyện này mới được.
Công việc thì căng thẳng, tối về nhà thì vợ bắt đầu lảm nhảm về máy rửa bát. Lại còn có loại gọi là máy rửa bát. Cãi nhau một chặp xong mình nhớ ra là tuần trước mới tát cho hai cái rồi, có lẽ để mấy hôm nữa nói chuyện sau, giờ có gì lại bỏ về nhà ngoại phiền hà.
Chủ nhật,
Cuối cùng cũng phải tát cho vợ một cái vì tội hỗn. Con nó thích chơi iPad thì kệ nó, ngoan là được, lên mạng đọc vớ đọc vẩn xong đòi mua sách tranh cho nó. Nó có mà đọc khối.
Nhà ngoại lại nói chuyện ma chay giỗ chạp, tiền tiền nong nong. Đang điên hết cả đầu, cái xưởng mình cung ứng vật tư xây lên, hôm thứ Sáu mới sập, chết mất mấy mạng. Tất nhiên là thằng chủ thầu xây dựng nó chịu thôi, nhưng mai họp kiểu gì cũng phiền hà. May mà biết nhả ra cho thằng phó giám đốc 5% nhé, không thì ai đỡ cho.
Tối may quá có một tý tự do. Lên bar với thằng em dưới Hải Phòng, lại xin được số mấy em xinh xinh. Thôi cũng được, mai có chỗ giải quyết stress...
(hết trích đoạn)
Câu hỏi của ngày hôm nay là: chúng ta có thực sự sống một cuộc đời như thế hay không? Chúng ta có chấp nhận một cuộc đời như thế hay không?
Nếu câu trả lời của bạn là có, thì đã đến lúc bạn đi tìm một câu trả lời khác.
Nếu câu trả lời của bạn là không, thì lại phải hỏi tiếp: thế thì tại sao, bây giờ, từ mặt báo, facebook cho đến quán cà phê, từ công sở ban ngày đến lớp học tại chức ban đêm, chúng ta lại có xu hướng ngồi kể với nhau về một xã hội như thế, về những cuộc sống như thế, vẽ bức tranh đen tối như thế?
Có thể là chúng ta cũng thực sự mang nhiều khó chịu, ẩn ức, cũng nhiều bức bối. Nhưng những chuyện nhân văn đâu cả rồi?
Lần cuối cùng bạn muốn kể cho người khác một một chuyện tốt đẹp, về một tấm gương nào đó, một hành động cao thượng nào đó, chia sẻ với nhau những niềm vui giản dị, ví dụ như một quán ăn sạch sẽ ngon lành là lúc nào?
Hôm nay, bạn đã kể cho ai nghe một câu chuyện vui chưa?
Theo Đại Đoàn Kết
Hủy hôn khẩn cấp vì cuốn nhật ký vợ sắp cưới giấu dưới đáy hòm Tôi còn choáng váng hơn nữa khi thấy trong cuốn sổ đó là nhật ký ghi lại mọi cảm xúc của cô ấy về mối tình đầu và cái thai cô ấy đã phải bỏ. Chào các bạn, khi viết những dòng tâm sự này là lúc tôi vừa đưa ra quyết định đau xót nhất cuộc đời của mình. Đó là phải...