Sốc vì người yêu quên ngày kỷ niệm
Tôi nghĩ anh chỉ nói suông thôi chứ không yêu thương hay trân trọng gì tôi cả. Yêu xa như thế này thật mệt. Tôi và anh bắt đâu làm quen khi nói chuyên với nhau qua Facebook. Khi nhân được lời mời kêt bạn của anh, tôi đông ý vì thây hai đứa có nhiêu bạn chung. Sau khi nói chuyên được vài câu, tôi nhớ ra anh là bạn học chung với tôi hôi câp 1. Hôi đó, anh quây lắm nhưng học chung vào năm nào thì tôi thât sự không nhớ rõ. Anh nói, ngày xưa anh thích tôi lắm vì tôi là lớp trưởng của lớp nên rât nôi bât nhưng anh chỉ biêt nhìn từ xa chứ không dám ngỏ lời bởi con nít mà, biêt gì đâu.
Tôi 22 tuôi và là sinh viên còn đang đi học ở bang Texas. Anh đang sinh sông ở bang Arizona, cách nhau khoảng 1 giờ bay. Tuôi thât của anh lớn hơn tôi một tuôi, anh vừa chia tay bạn gái, còn tôi đã chia tay bạn trai được vài năm. Anh kể vì cô bạn gái, anh đã bán xe, mât viêc làm, theo cô ây vê Viêt Nam rôi chia tay ở đây vì cô ta đã phản bôi anh. Tôi cũng từng bị bạn trai phản bôi nên tôi cảm thây đông cảm. Chúng tôi sử dụng Facebook và Yahoo đê liên lạc với nhau.
Được một thời gian, anh có được viêc làm và trở nên phân chân hơn. Anh bắt đâu tán tỉnh tôi, xin sô điên thoại của tôi và muôn tôi gọi anh bằng “anh”, xưng “em” vì tôi nhỏ tuôi hơn. Môt thời gian sau, anh ngỏ lời muôn tôi làm người yêu của anh. Điêu này khiên tôi suy nghĩ khá nhiêu bởi vì tôi thực sự không biêt có hay không một tình yêu mà khoảng cách lại xa như thê, khi mà hai người chỉ có thê nói chuyên và nhìn thây nhau qua điên thoại, qua Internet. Tôi cứ sợ quen nhau kiêu như thê thì người ta cho là điên rô và tôi cũng sợ bị tôn thương bởi vì môi tình trước đó đã đê lại trong tim tôi một vêt cắt quá sâu sắc.
Nhưng rôi tôi tự cho mình một cơ hôi. Tôi châp nhân mang trái tim mình đi yêu một lân nữa. Tôi đông ý làm bạn gái của anh ây sau khoảng bốn tháng làm quen. Chúng tôi sử dụng điên thoại đê liên lạc ngày môt nhiêu hơn và thỉnh thoảng mới chat Yahoo!. Anh luôn bày tỏ ý muôn tôi chuyên chô ở sang bang của anh, đên ở chung với anh. Tôi đang học chuyên ngành tại một trường đại học, không thê bỏ dở giữa chừng được. Hơn nữa, tôi là con gái, không thể dê dàng tùy tiên đên sông chung với bạn trai như thê được nên tôi cũng nhiêu lân khước từ anh và nói rõ quan điêm của mình là không thích lối sông thử như hiên nay đang diên ra. Từ chuyên đó, tôi mới biêt anh và bạn gái cũ đã “sông chung với nhau như vợ chông, chỉ có điêu là chưa cưới thôi”, đó là lời anh nói. Lúc đâu tôi cảm thây sôc và thât vọng lắm. Nhưng rôi mọi chuyên cũng nguôi ngoai khi tôi nghĩ anh còn trẻ, lại có bản tính ngông, anh trong suy nghĩ của tôi là chưa chững chạc.
Trong khoảng thời gian quen nhau, anh làm tôi giân nhiêu lân bởi tính anh hay quên. Nhiêu khi có những chuyên nói mãi mà anh cũng không nhớ được. Tôi không biêt là do anh mau quên, hay phớt lờ, không muôn đê ý tới hay là không quan tâm đên tôi chu đáo. Tôi cũng không biêt rõ nữa vì chúng tôi chưa một lân gặp mặt nhau sau hơn 10 năm. Nhưng có một điêu tôi không thê chịu được là khi tôi giân, anh không bao giờ năn nỉ, ỉ ôi gì cả. Anh gọi hoặc nhắn tin mà tôi không trả lời lại là anh im lặng luôn, không đả đông gì đên tôi hêt. Anh còn nói: “Khi em đang giân thì anh có nói gì, em cũng đâu đê ý tới. Anh chờ em hêt giân rôi mới nói”.
Một lân giân, tôi không nói chuyên với anh tới 4 ngày. Ngày thứ 5, anh gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cứ tưởng là anh xin lôi hay năn nỉ tôi nhưng không ngờ anh muôn trở lại làm bạn với tôi. Anh nói tôi là một người con gái tôt, anh đã làm tôi buôn nhiêu và cảm thây không xứng đáng với tôi nữa. Tôi thây bị tôn thương ghê lắm. Tôi nghĩ anh không yêu thương tôi nên mới nói như vây. Rồi tôi lại nghĩ đên cái lý do giân anh và thấy là không đáng (Anh ây đi tiêc vê trê mà không gọi cho tôi biêt đê tôi đi ngủ trước vì thường thường, trước khi ngủ, chúng tôi nói chuyên với nhau). Tôi gọi cho anh, tôi thây vẻ mặt và giọng nói của anh buôn lắm, tôi cảm thây thương vô cùng nên lại giảng hòa sau lân đó.
Yêu xa buôn lắm, nhiêu lúc nhìn người ta tay trong tay, còn mình thì thui thủi, tôi cảm thây rât tủi thân. Người yêu của tôi lại là một người ít ga lăng. Từ hôi quen nhau tới giờ, tôi chưa nhân được món quà nào của anh, từ sinh nhât cho đên lê lôc. Rôi một lân nữa anh chọc tôi giân chỉ vì một lý do. Khi đang nói chuyên với tôi, anh nằm ngủ luôn, đê tôi ngôi câm điên thoại không biêt chuyên gì đang xảy ra. Anh không xin lôi tôi. Khi tôi nói đên, anh bảo do đi làm vê nhiêu mêt nên nằm ngủ luôn, không biêt ngủ lúc nào. Anh còn hỏi tôi: “Anh tê như vây, sao em lại quen anh vây, thôi mình làm bạn nha”.
Lân này nữa là tôi không chịu nôi. Tôi nói tôi không đông ý thái đô đó của anh, như vây là không có trách nhiêm, yêu tôi thì anh phải cô gắng từng chút chứ, ít ra thì cũng phải cho tôi thây sự cô gắng của anh chứ đâu phải nói xong rôi cứ trơ trơ ra như thê. Trong khi tôi vừa đi học, vừa đi làm, cũng mêt mỏi, bân rôn mà vân lo nghĩ tới anh, vân chờ điên thoại của anh môi tôi. Tôi cũng nói với anh rằng vê phía tôi, chia tay thì không có chuyên làm bạn bình thường được, anh mới thôi không nói đên chuyên làm bạn đáng ghét đó nữa. Anh luôn nói: “Tại anh không được ở bên cạnh em nên không biêt thê hiên quan tâm đên em như thê nào. Nêu em ở gân anh thì mọi chuyên sẽ khác”.
Gân một năm sau ngày quen nhau, anh dôc hêt tiên làm mua được chiêc xe mới. Anh phải chi trả nhiêu hơn, lo nghĩ nhiêu hơn cho nhà cửa, tiên bạc. Anh nói dạo này anh càng mau quên hơn nữa, suy nghĩ đên nhiêu chuyên quá khiên anh phát mêt nhưng anh chưa bao giờ nôi nóng với tôi, khiên tôi cũng hạn chê không giân hờn vu vơ nữa. Tôi cũng không hiêu sao tôi lại hay giân người khác như vây nữa. Tôi là con một trong gia đình, ba mẹ rât cưng chiêu tôi cho nên hê người khác làm điêu gì không vừa ý là tôi bực lên và giân. Nhưng từ khi quen anh, tôi đã cô gắng sửa chữa rât nhiêu, thông cảm và quan tâm đên anh rât nhiêu. Có những điêu không thê nhìn thây được bằng mắt, không ở bên cạnh nhau được, nên phải dùng cảm xúc và trái tim đê cảm nhân.
Tôi và anh dự định mùa hè tới, tôi sẽ sang thăm anh thay vì anh sang thăm tôi vì thành phô tôi ở không vui bằng chô anh. Anh nói anh rât nhớ tôi và cô gắng chờ đên ngày tôi ra trường sẽ sắp xêp đê tôi dọn sang thì hai đứa được gân nhau. Sắp đên kỷ niêm một năm quen nhau, tôi hỏi anh có nhớ ngày đó là ngày nào không? Anh khiên tôi sôc đên phát khóc vì anh nói anh không nhớ được. Anh bảo tôi nhắc cho anh nhớ một lân này rôi anh sẽ không bao giờ quên nó. Tôi khóc suôt đêm qua và bây giờ cảm thây rât mêt mỏi. Tôi cảm thây anh chỉ nói suông chứ không yêu thương tôi bởi vì ngày yêu nhau phải là ngày rât quan trọng trong tình yêu của hai người. Anh như vây là không coi trọng tôi. Tôi thực sự rât buôn, tôi cảm thây anh xem tôi như có sẵn, là quá dê dàng đạt được.
Tôi không muôn chia tay, tôi chỉ muôn anh thay đôi nhưng giờ tôi không thê làm quá lên vì không muôn anh ây đưa ra suy nghĩ muôn làm bạn. Đêm qua tôi khóc khi đang nói chuyên điên thoại với anh. Anh nói sẽ nhớ và không làm tôi buôn nữa. Anh vân không một lời xin lôi vì đã quên cái ngày quan trọng đó, làm tôn thương tôi. Tôi mêt mỏi vì đã suy nghĩ quá nhiêu, tôi còn viêc học bân rôn nữa. Tôi không tâp trung được vì tôi buôn khi người ta đôi xử với mình như vây. Anh có thât lòng với tôi không? Tôi nên làm thê nào? Các anh chị và các bạn có yêu xa như tôi chưa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Ngoisao