Sốc vì chồng hàng đêm vẫn tòm tem với hàng xóm
Cái khu tập thể bé tẹo teo, người ra người vào suốt, ấy vậy mà hai con người đốn mạt ấy vẫn tranh thủ được cái sân thượng chỗ nhà kho mọi người vẫn vứt đồ không dùng đến lên đó.
Nào thì cầu lồng, nào thì khiêu vũ, nào thì tập thể dục tuổi già, thú vui tuổi xế chiều,…những cái vỏ bọc bên ngoài chỉ để nhằm che giấu mỗi sự thật là chồng tôi đương tuổi hồi xuân và cái bà hàng xóm cũng đương tuổi xuân hồi “cặp kè” với nhau.
Chồng tôi đương tuổi hồi xuân và cái bà hàng xóm cũng đương tuổi xuân hồi “cặp kè” với nhau (ảnh minh họa)
Tôi ê chề với hàng xóm láng giềng, con cái, họ hàng khi mà cả cái khu tập thể này đang bàn tán xôn xao chuyện nhà tôi. Tôi cảm thấy thất vọng về người chồng đường hoàng là cán bộ nhà nước được tiếng là đạo đức không ai bằng.
Vừa nghỉ hưu chưa được bao lâu, con cái cũng vừa lập gia thất ít tháng trước, ông tự nhiên ăn diện rồi tham gia nhiều hoạt động của khu, của phường.
Video đang HOT
Xưa nay chồng tôi vốn là người điềm tĩnh, chuẩn mực nên tôi không một chút mảy may nghi ngờ chuyện ông có mây mưa, hú hí gái gú gì bên ngoài. Nhưng với bà Hương thì khác. Chồng bà đã mất cách đây 5 năm, con cái đã lập gia đình có gửi cháu về cho bà trông nhưng bà nhất quyết không nhận vì muốn hưởng thụ tuổi già. Ai trong xóm cũng bảo bà ích kỷ chỉ biết hưởng thụ mà không nghĩ đến con cháu phải vất vả.
Dạo gần đây, ai cũng nói bà Hương hồi xuân trông phơi phới, chắc nhiều ông cũng phát thèm. Ấy vậy nên bà nào cũng lo giữ chồng rìn rịt, nhiều người còn đùa bảo tôi sướng vì không phải lo giữ chồng, “nhìn ông Phương là biết người đàng hoàng”. Tôi được thể lại yên tâm, chả nghĩ gì đến chuyện ấy trong đầu.
Nhưng chỉ sau 3 ngày qua nhà con trai trông cháu cho vợ nó đi công tác thì bà Nhàn, hàng xóm cạnh bên gọi điện hốt hoảng báo tin có người phát hiện chồng tôi đi ra từ nhà bà Hương. Tôi lại cứ ngỡ là bà ấy đùa nên nói dăm ba câu cũng thôi. Nhưng linh tính phụ nữ mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi gói ghém về mà không báo trước. Khi về đến nhà, tôi vẫn coi như chưa biết chuyện gì xảy ra, bởi cũng già hết rồi làm um lên làm gì, tôi âm thầm theo dõi hai người.
Ngay ngày đầu tiên, khi đêm khuya buông xuống, tuổi già đã khó ngủ, chồng tôi lại cứ loáy ngoáy nhắn tin cả đêm, tôi vờ như không biết, đến khoảng hơn 12h đêm thì tôi thấy ông ra khỏi nhà đi thẳng lên sân thượng. Tôi rón rén đi lên thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng tôi ôm ấp bà Hương, sau đó hai người còn hơn thế nữa.
Tôi phải vịn lan can để đi xuống nhà. Trong đêm tối, tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân ông vụng về đi xuống, cố tình không gây tiếng động gì. Một tuần theo dõi như thế tôi phát hiện hàng đêm hai người vẫn hẹn hò tòm tem trên sân thượng, và họ dơ bẩn như chính chỗ họ hú hí.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết ám ảnh và cũng chưa thể mở miệng ra để nói với chồng tôi về sự việc tôi đã nhìn thấy một tuần qua. Hàng xóm bảo ra bảo vào nhưng tôi một mực bênh chồng.
Trước nay ông vốn là một người gia trưởng, tiếng nói của tôi không có trọng lượng gì nên tôi rất lo sợ khi phải đối diện với ông. Vợ chồng già rồi nên tôi chẳng còn hứng thú gì với chuyện chăn gối, nhưng vì sĩ diện, vì đạo đức gia đình tôi không thể để yên được.
Theo VNE
Chiếc giường chia đôi
Chúng tôi hàng đêm nằm bên nhau không một cử chỉ yêu thương hay có những việc vợ chồng thường dành cho nhau, như hai người xa lạ khi bước vào phòng ngủ. Tôi đã chủ động nhưng anh né tránh và từ chối.
Tôi 38 tuổi, lập gia đình 15 năm, có một đứa con gái 14 tuổi. Tôi và chồng đều đi làm và tương đối thành đạt, ổn định. Mọi người nhìn vào ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi và cuộc sống hạnh phúc, chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được những đau khổ, cô đơn phải trải qua từng ngày.
Cách đây khoảng 4 tháng tôi tình cờ phát hiện chồng nhắn tin cho một người và cố tình không cho tôi đọc, khi tôi hỏi chuyện anh nói chỉ là bạn bè, tâm sự, chia sẻ sự lãng mạn trong cuộc sống thôi. Từ đó tôi luôn để ý đến tin nhắn trong điện thoại anh, có lần vô tình đọc được những tin nhắn yêu thương của anh và cô ấy. Con gái thấy anh cứ cầm điện thoại nhắn tin vào lúc khuya đã lên tiếng góp ý với tôi. Tôi nói chuyện thẳng thắn, yêu cầu anh từ bỏ nhưng anh vẫn một mực không có gì.
Tôi nói nếu anh sống trong gia đình này, hãy từ bỏ việc nhắn tin hay điện thoại như thế (anh thường xuyên nhắn tin hoặc điện thoại lúc 22h tối, có khi đến 24h). Qua cách giải thích, anh luôn bênh vực, tôn trọng cô ấy, còn de dọa tôi làm ảnh hưởng đến cô ấy nữa. Cô ấy là người Đài Loan, tôi biết được qua lời của anh. Tôi đã tìm hiểu trong máy tính anh có hình cô, biết được tên, địa chỉ cơ quan làm việc nên âm thầm lập địa chỉ Facebook, kết bạn với cô ấy. Tôi đã nói về cuộc sống gia đình hiện tại, đề nghị cô ấy cho lời khuyên. Ngay sau đó tôi bị chồng la một trận, anh còn nói tôi làm như thế chỉ kéo dài thêm khoảng cách giữa anh và tôi mà thôi.
Tôi cố gắng phân tích, khuyên anh, thậm chí năn nỉ anh hãy suy nghĩ những hành động của mình nhưng anh cứ mặc cho tôi nói, không quan tâm. Tôi suy sụp hoàn toàn khi nghe anh nói tôi không biết giữ chồng. Tôi quyết định chia tay, anh đồng ý nhưng xin thời gian để anh tìm chỗ ở (đến hết tháng giêng này).
Tôi hết cách để khuyên, từ thẳng thắn, dứt khoát đến nhẹ nhàng khuyên bảo, rằng anh hãy từ bỏ nhu cầu cá nhân để sống vì gia đình, vì con nhưng anh vẫn thế. Anh đi làm thích về lúc nào thì về, không cần biết tôi và con chờ đợi thế nào. Anh đi đâu và làm gì tôi cũng không biết, dù có hỏi anh cũng không thèm trả lời.
Đúng vào ngày mùng một tết, tôi nói chuyện lại với anh một lần nữa nhưng anh vẫn quyết định thế, đến tối hôm đó anh có hành động làm hòa, tôi hiểu anh sẽ ở lại với gia đình. Tôi rất mong chờ điều này, cố gắng vui vẻ bên anh, cố gắng làm tất cả để có thể tốt hơn và xóa đi khoảng cách vợ chồng trong thời gian qua. Thế nhưng chúng tôi vẫn hàng đêm nằm bên nhau trên chiếc giường chia đôi, không một cử chỉ yêu thương hay có những việc mà vợ chồng thường dành cho nhau, như hai người xa lạ khi bước vào phòng ngủ.
Mặc dù tôi đã chủ động những cử chỉ ôm ấp yêu thương nhưng anh né tránh và từ chối. Tôi không biết giữa mình và anh là mối quan hệ gì nữa. Anh luôn né tránh mỗi khi tôi nói chuyện riêng với anh. Chúng tôi chỉ có thời gian riêng là lúc đi ngủ thôi, thế nên tôi đã đợi đến cuối mỗi tuần để nói chuyện nhưng anh vẫn né tránh.
Tôi cố gắng giữ nét vui vẻ bên anh, chủ động nói chuyện với anh về mọi mặt. Hơn mười ngày nay, mỗi ngày tôi đều ghi mảnh giấy tặng anh một câu danh ngôn về tình yêu trước khi đi làm nhưng anh đọc không có một lời nói nào. Tôi rất mệt mỏi với cuộc sống thế này, những ngày qua cố gắng sống một cách lạc quan hơn trước anh cũng như mọi người nhưng cứ đến đêm xuống lại phải nằm trên chiếc giường chia đôi trong sự cô đơn. Tôi cứ khóc thầm còn anh vẫn nằm đó, ngủ vô tư thế đó.
Theo VNE