Sốc vì bị bố mẹ người yêu chê ‘ăn mặc như ca-ve’
Em năm nay 24 tuổi, người yêu em 27. Em sinh ra ở thành thị, còn quê anh ấy là một vùng nông thôn khá hẻo lánh.
ảnh minh họa
Hồi em tuyên bố chuyện tình cảm với anh ấy, bố mẹ em bảo em “đường quang không đi lại đi quàng bụi rậm”, bạn bè thì chửi “thành phố hết đàn ông con trai rồi hay sao lại đi yêu anh chàng nhà quê ấy”. Xét về mọi thứ, có thể anh ấy không bằng em, nhưng em không quan tâm đến những thứ đó.
Sự mạnh mẽ, quyết đoán của một chàng trai khôi ngô, hiền lành như một thỏi nam châm hút em vào không cách gì kháng cự.
Lúc đầu anh ấy có vẻ cũng hơi e ngại việc gia cảnh hai đứa có quá khác xa nhau. Nhưng em đã cố gắng giúp anh xóa đi mặc cảm giàu nghèo, nông thôn thành thị. Em cũng xác định, mình lấy chồng không nhờ cậy nhà chồng, chỉ cần chồng giỏi giang có ý chí là được.
Đợt vừa rồi công ty anh ấy đi nghỉ mát, anh ấy không đi mà ngỏ ý mời em về nhà anh ấy chơi coi như “ra mắt bố mẹ chồng tương lai”. Chuyến đi này em giấu bố mẹ vì bố mẹ em dù không phản đối ra mặt như lúc đầu nhưng thực tâm cũng chưa bằng lòng.
Chuyến xe hơn ba trăm cây số cuối cùng cũng dừng bánh, đường núi gập ghềnh khiến em say lả như tàu lá chuối, nên suốt quãng đường đi bộ về nhà anh ấy phải cõng em. Ngay khi vào tới sân, mẹ anh đã có vẻ khó chịu với hành động này. Bữa cơm trưa hôm ấy, cả nhà chỉ xúm vào hỏi con trai, thi thoảng mới nhắc em “ăn cơm đi cháu” chứ không hỏi han thêm gì. Em dù cố tỏ ra cởi mở vẫn thấy mình hơi thừa thãi.
Video đang HOT
Tối ấy em ngủ với mẹ anh. Đêm đã khuya nhưng không thấy bà vào, chỉ nghe tiếng thì thầm ngoài sân. Em không ngủ được định dậy lấy điện thoại nghịch cho đỡ buồn thì nghe bố mẹ anh ấy nói chuyện. Mẹ anh nói:
- Cái con bé da trắng xanh leo lẻo, người thì mỏng như giấy thế thì chửa đẻ làm sao được nhỉ?
- Ờ, với lại cái cách nó ăn mặc tôi thấy khó coi quá, con gái con đứa ăn mặc hở hang như ca-ve thế, không biết có phải là con nhà đàng hoàng gia giáo không?
Em chột dạ nhìn lại mình, thấy mình đang mặc chiếc quần sóoc ngắn và áo hai dây. Sáng nay lúc về nhà em mặc chiếc váy trễ vai. Ăn mặc như thế mà họ bảo rằng em mặc hở hang như ca-ve nghe có quá đáng không? Rõ ràng là họ lạc hậu quê mùa quá nên chê người khác hiện đại đây mà.
Suốt đêm đó em không ngủ được, càng nghĩ càng thấy vừa tủi thân vừa tức giận. Em tưởng người quê họ thoải mái dễ sống, chứ khắt khe xét nét đến từng cái áo cái quần thế thì sống làm sao. Vả lại em nghĩ lại câu nói của bố anh, thấy mình như bị xúc phạm. Vậy nên sáng hôm sau em bảo với người yêu em có việc phải về lại thành phố sớm. Anh ấy hơi bất ngờ vì bọn em đã dự định ở nhà ba ngày rồi cùng đi nên cứ nì nèo. Bố mẹ anh cũng mời vài câu cho “phải phép” sau rồi bảo “Cô ấy có việc thì để cô ấy đi trước đi con ạ”. Hai từ “cô ấy” em nghe thấy xa lạ ngàn trùng.
Chuyện này em không dám kể với bạn bè vì sợ chúng nó sẽ cười vào mặt em kiểu “ngu thì chịu”. Em cũng biết nếu hai đứa đến với nhau thì sẽ sống ở thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới về quê một lần. Nhưng việc bố mẹ anh ấy có vẻ có thành kiến với em, lại nói những câu khó nghe như vậy khiến em cảm thấy rất khó chịu, đến nỗi giờ mỗi khi mặc quần ngắn hay áo váy mát mẻ một tý lại bị ám ảnh cái câu “nhìn cứ như ca-ve”.
Từ hôm ở quê lên em thấy người yêu em cứ khang khác, hoặc là em có cảm giác vậy. Khi gặp lại anh, em có nói chuyện này thì anh cười bảo chắc em nghe nhầm hoặc là họ chỉ bàn tán về ai đó thôi. Anh còn nói họ khen em xinh đẹp. Nói thật, em chẳng tin vào những gì anh ấy nói đâu. Em rất muốn hỏi bố mẹ anh ấy nhận xét gì về em nhưng lại không biết có nên hỏi hay không vì anh ấy có vẻ đang cố tình không nhắc đến. Em đang lưỡng lự không biết mình có nên dừng lại cuộc tình này không?
Theo Afamily
Khi đang đứng chờ mẹ người yêu, tôi bất ngờ bị một bác gái ăn mặc xộc xệch...
Lại đọc trên báo chí nhiều vụ thôi miên, lừa đảo nên tôi gỡ tay bác gái ra khỏi áo mình và lỡ miệng "Đừng để bàn tay bẩn của bác làm hỏng chiếc áo của tôi".
Mỗi lần tôi hỏi cặn kẽ về gia đình, anh luôn lảng tránh sang chuyện khác. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố. Từ nhỏ bố mẹ đã bao bọc và khá nuông chiều tôi, vì vậy đôi khi trong cách đối nhân xử thế của tôi vẫn còn có chút chưa được. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi vẫn đang cố gắng để cải thiện từng ngày. Mọi việc muốn sửa đổi đều phải có thời gian, tôi cũng thế.
Tôi và Hưng yêu nhau được hơn 1 năm. Trước kia khi đến với nhữngngười đàn ôngkhác, tôi chỉ yêu qua loa và thường chia tay sau vài tháng qua lại. Nhưng rồi khi gặp được Hưng, tôi lại yêu anh thật sự. Mới yêu được 1 năm, tôi đã muốn gắn bó với anh cả đời.
Hưng là người trầm tính, ít nói khác hẳn với tôi. Từ khi yêu nhau, anh đã nói rằng gia đình anh nghèo, rất nghèo. Bố anh mất sớm, còn mẹ anh không đi bước nữa mà ở vậy nuôi anh khôn lớn nên người.
Tôi chưa bao giờ về nhà anh dù nhiều lần đề cập đến vấn đề này. Mỗi lần tôi hỏi cặn kẽ về gia đình, anh luôn lảng tránh sang chuyện khác và nói rằng nhà anh khá éo le vì thế khi nào đến thời điểm, anh sẽ nói cho tôi biết.Dù tôi cũng thắc mắc nhưng người yêulà một người rất kín kẽ. Một khi anh không muốn nói thì cho dù tôi có làm cách nào cũng không thể khiến anh đổi ý.
Tôi biết mình có thai cách đây 2 tháng. Hưng nói anh sẽ xin cưới và cho tôi gặp mẹ anh. Anh còn nói tôi nên chuẩn bị tâm lý khi gặp bác, bởi vì mọi chuyện sẽ không như tôi nghĩ.
Hôm qua Hưng chở tôi ra bến xe đón mẹ. Tôi thấy anh gọi điện thoại cho mẹ nhưng có lẽ sợ mẹ lạc nên anh đã vào bến đón trước, tôi đứng ngoài đợi anh. Khi đang đứng đợi, có một bác gái ăn mặc xộc xệch, một bên mắt bị mù đến trước mặt tôi, bác túm lấy áo tôi và đưa tôi chiếc điện thoại nhờ nói hộ với con trai bác địa điểm chúng tôi đang đứng.
Hôm qua tôi lại mặc một chiếc áo hiệu mới màu trắng vì đinh ninh sẽ đi gặp mẹ chồng tương lai. Khi bác túm lấy áo của tôi thì nó trở nên nhăn nhúm và bẩn ở vạt áo khiến tôi khó chịu.
Khi bác túm lấy áo của tôi thì nó trở nên nhăn nhúm và bẩn ở vạt áo khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy quả thật quá bất ngờ, tôi chưa từng gặp hoàn cảnh nào như thế. Lại đọc trên báo chí nhiều vụ thôi miên, lừa đảo nên tôi gỡ tay bác gái ra khỏi áo mình và lỡ miệng: "Đừng để bàn tay bẩn của bác làm hỏng chiếc áo của tôi. Bác qua mà hỏi người khác". Có thể do tôi đẩy tay mạnh nên bác bị loạng choạng, đúng lúc ấy người yêu tôi lại chạy đến và chứng kiến tất cả.
Anh gọi mẹ trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi vội vàng đỡ bác dậy thì anh xô tôi ra và nói tôi vô lễ với người lớn, cẩn thận không lại bẩn chiếc áo trắng mới mua. Sau đó anh đưa cả tôi và bác lên taxi, nhưng anh lại chở tôi về nhà trước và không nói gì về chuyện cưới xin với mẹ anh.
Tôi biết là mình sai. Nhưng thật tình lúc đó tôi quá bất ngờ. Hơn nữa bây giờ xã hội nhiễu nhương, tôi cũng không biết tin ai được, nhất là với người mới gặp lần đầu lại có biểu hiện lạ như thế.
Người yêu tôi lại chưa bao giờ nói cho tôi biết về chuyện mẹ anh như vậy, ngay cả một tấm ảnh tôi cũng chưa từng nhìn thấy thì sao anh có thể trách tôi như thế chứ? Tôi sợ rằng anh sẽ không cưới tôi nữa, tôi nên làm gì để anh có thể hiểu cho tôi lúc đó đây?
Theo Afamily
Bị cười nhạo vì có mẹ người yêu lượm rác, chàng trai lập tức bước ngay xuống làm điều này Yêu Huyền, Minh vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía gia đình. Bố Minh thì còn đỡ chứ mẹ Minh thì cố sống cố chết ngăn cấm Minh lấy Huyền cho bằng được... Tất cả chỉ là vì Minh là con một, sẽ làm chủ cả cái khối tài sản đồ sộ của gia đình mà thôi. Nhưng Minh đã nói...