Sốc nặng khi thằng bạn thân nói: “Cảm ơn mày đã để lại cô người yêu trinh trắng cho tao!”
Cứ nghĩ tới cảm giác sắp có được sự trong trắng của em, tôi lại thấy hả dạ. Nhưng kìa, chiếc nút áo sơ mi thứ 2 của em bung ra, mắt tôi tối sầm lại, sao nó có thể to thế kia được cơ chứ.
Tôi ngồi đó tự vấn, tự dày vò, tự tìm câu trả lời, tự hận. (Ảnh minh họa)
Đàn ông có thằng nào mà không có máu gia trưởng trong người, có ít hay có nhiều mà thôi. Và tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Người con gái tôi yêu nhất định phải là một cô gái còn trinh trắng. Em có thể xấu, có thể vụng về, có thể kém cỏi nhưng nhất định phải còn trinh. Trinh tiết của một người phụ nữ chính là thước đo nhân phẩm tốt nhất, mà với tôi nó còn là điều kiện tiên quyết để thể hiện giá trị của một thằng đàn ông.
Tôi thử hỏi trên đời này có thằng đàn ông nào lại muốn đi ăn lại đồ của người khác hay không? Hỏi 10 người thì tôi chắc chắn câu trả lời của 10 người là không. Tên nào mà chẳng muốn người yêu mình là người con gái nguyên vẹn, dù biết rằng, yêu cầu đó thật quá khó khăn. Nhưng khó với ai thì khó, chứ tôi nghĩ, khó với tôi là điều không thể. Và rồi tôi gặp em…
Ánh mắt mới chạm phải em, tôi đã thực sự bị thu hút. Vẻ đẹp dịu dàng, mong manh sương khói của em thực sự khiến cho tâm hồn tôi xao động. Mon men dò hỏi, tôi sung sướng khi biết được rằng em chưa có người yêu hay chính xác hơn là chưa từng yêu ai hết. Mà chưa từng yêu ai thì nhất định là cô gái trinh trắng rồi. Đây chính là người con gái mà tôi đang dốc sức tìm kiếm, và tôi, phải có em bằng được.
Vẻ đẹp dịu dàng, mong manh sương khói của em thực sự khiến cho tâm hồn tôi xao động. (Ảnh minh họa)
Trời chẳng phụ lòng người, sau 3 tháng miệt mài chinh phục, tìm đủ mọi cách lấy lòng em thì cuối cùng tôi cũng đã có được trái tim của em. Đưa em đi ra mắt bạn bè, tên nào cũng phải nhìn tôi ngưỡng mộ. Nhất là Thắng, tên bạn thân của tôi, gã cứ tấm tắc khen em mãi. Chơi thân với nhau hơn chục năm nay rồi nên qua ánh mắt gã, tôi thừa biết là gã đang nghĩ gì. Phải đập tan mọi ý nghĩ xấu ngay từ khi nó được nhen nhóm, tôi gằn giọng:
- Này nhé, đã là anh em bạn bè thì vuốt mặt cũng phải nể mũi đấy. Đi cướp hay nhòm ngó đồ của anh em là không tốt đâu, hèn lắm.
Thắng ôm bụng cười như nắc nẻ sau câu nói của tôi, vỗ vai nói tôi đã suy nghĩ quá xa rồi. Nhưng tôi làm sao mà đoán hết được suy nghĩ của Thắng nên cứ cẩn thận là tốt hơn.
Video đang HOT
Yêu em được gần 1 năm thì tôi tính tới chuyện cưới em làm vợ. Nhưng trước tiên, tôi cần phải kiểm tra chính xác chuyện đó đã.
- Em này, chúng mình yêu nhau cũng được 1 năm rồi đấy nhỉ? Thời gian qua, anh thật lòng như thế nào với em chắc em cũng biết rồi chứ. Đêm nay kỉ niệm tròn 1 năm tình yêu của chúng mình, anh muốn chúng mình thuộc về nhau trọn vẹn em ạ. Đám cưới rồi sẽ được tổ chức sớm thôi.
Tôi là gã khá đứng đắn trong chuyện tình cảm nên chắc em đã hoàn toàn tin tưởng vào tôi rồi. Em mỉm cười, e thẹn gật đầu là tôi sướng như bay lên thiên đường vậy. Cứ nghĩ tới cảm giác sắp có được sự trong trắng của em, tôi lại thấy hả dạ. Nhưng kìa, chiếc nút áo sơ mi thứ 2 của em bung ra, mắt tôi tối sầm lại, sao nó có thể to thế kia được cơ chứ. Tôi vẫn nhớ như in lời mấy thằng bạn hay nói, mấy cô gái qua tay đàn ông rồi ngực thường to lắm. Giật mình, tôi gằn giọng với em:
- Em đã mất trinh rồi đúng không? Chứ nếu không thì sao ngực lại to như thế kia được.
Mặt em tím ngắt lại, khóe mắt hình như đọng nước:
- Ý anh là nếu em không còn, anh sẽ không yêu, không cưới em nữa. – Em nhẹ giọng
- Tất nhiên rồi, anh đâu có ngu mà đi ăn lại của thằng khác. – Tôi cười nhạt
Tôi vừa dứt lời thì em gật đầu đồng ý. Cái gật đầu của em làm tôi rụng rời. Người con gái tôi ngưỡng mộ bao nhiêu lâu nay lại không hề tốt đẹp như tôi tưởng. Giận dữ vì bị ăn hụt, tôi cho em một cái bạt tai rồi lao ra khỏi nhà nghỉ. Tôi đã bỏ lại em đêm đó mà không hề mảy may hối tiếc gì. Chán nản, tôi đi uống rượu đến say mèm để quên đi em. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy có cả chục cuộc gọi nhỡ. Không phải của em, mà của Thắng. Tôi hẹn Thắng ra hỏi xem có chuyện gì mà gọi nhiều ghê vậy thì Thắng cười như được mùa, khoác vai tôi thì thầm:
- Cảm ơn mày đã để lại cô người yêu trinh trắng cho tao nhé!
Tôi giật mình, lắp bắp:
- Người yêu… Nào…
- Thì là Nga (tên em) đó. Chẳng phải mày nghĩ cô ấy mất trinh, bỏ lại cô ấy ở nhà nghỉ đó sao. Cũng phải cảm ơn mày, mày không bỏ cô ấy lại thì tao đâu có cơ hội tốt đến thế.
Điệu bộ nhe nhởn của Thắng làm tôi tức đến hộc máu. Tôi giáng cho Thắng cú đấm trời giáng rồi lên xe phóng đến nhà tìm em. Thắng nhìn theo tôi nở nụ cười nhạt. Cửa nhà em khóa chặt, điện thoại gọi thì không liên lạc được. Tôi ngồi gục trước cửa. Tôi hận, hận em, hận mình lại nhiều hơn. Sự ngu dại, nông nổi đã khiến tôi phải trả một cái giá quá đắt.
Đam mê cái gọi là trinh tiết đã làm tôi mất đi chính mình, mất đi người con gái mình yêu, mất đi cả tình bạn. Liệu có đáng hay không? Nhưng em, tại sao lại có thể thay đổi chóng vánh, dâng tất cả cho Thắng như vậy cơ chứ. Lẽ nào tình yêu của chúng tôi không hề tồn tại. Tôi ngồi đó tự vấn, tự dày vò, tự tìm câu trả lời, tự hận mà không biết rằng phía sau lưng tôi, em đang nhìn theo rơi nước mắt.
Theo blogtamsu
Sốc nặng khi phát hiện ra thân thế của em gái nóng bỏng mà mình đang chăm nuôi suốt 4 năm
Tôi thật sự bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật về cô em gái nuôi mình đã chăm sóc suốt 4 năm trời lại có một thân thế như vậy.
ảnh minh họa
Tôi là chàng sinh viên nghèo, mới ra trường và mới đang bơ vơ tìm việc. Thì vô tình hôm đó tôi gặp em, người con gái nóng bỏng nhưng nhìn em cũng vào tình trạng không khác tôi là mấy. Em ăn mặc khá quyến rũ, thế nhưng đôi mắt em hiện lên chút buồn. Tôi hỏi thì em cũng chỉ nơi sơ sơ về cuộc đời mình là một cô gái không may mắn, sống trong gia đình nghèo khó. Bố mẹ đã mất từ sớm, em được người ta nhận nuôi nhưng họ không đối xử tốt với em. Vì thế em mới bỏ nhà đi.
Tôi nhìn em đầy thương cảm, khi đó em cũng thật thà nói với tôi rằng em chỉ mới học hết cấp 3 thôi, giờ em vẫn chưa thi đại học. Biết mình không đủ sức để nuôi em ăn học đại học. Thế nhưng tôi vẫn khuyên em nên thi đại học thử. Nào ngờ em lại đỗ vào một trường có tiếng tăm hẳn hỏi. Trông em ăn chơi và chẳng có gì gọi là có thể học tốt. Thật sự kết quả mà em đạt được tôi thấy em giỏi giang.
Thế là tôi khi ấy chật vật tìm lấy một công việc không ưng lắm nhưng trước tiên phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống đã. Em cùng tôi thuê chung 1 khu trọ, em ngay khi nhập học cũng đã đi xin việc làm thêm. Tôi đỡ đần em khoản tiền đều tiên khi nhập học. Thế rồi chúng tôi cũng thành đôi, tôi và em yêu nhau. Hai người cùng cái cảnh nghèo khó ấy yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau.
(Ảnh minh họa)
Vì em còn trẻ nên tôi cũng không dám đòi hỏi ở em, càng không dám mở lời em sang sống chung với mình cho đỡ một khoản tiền phòng. Nhưng dù sao mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau, được ăn cơm cùng với nhau. Với tôi thật sự đó đã là hạnh phúc.
Tôi và em yêu nhau suốt 4 năm trời, tôi cũng chỉ thấy em đi học rồi đi làm thêm và về phòng chứ không đi đâu. Bởi vì thế mà tôi luôn chắc chắn rằng em là một cô gái ngoan với mình. Tôi thương cái cảnh em sống 1 mình, thương em nên tôi càng ra sức cố gắng. 4 năm trời làm việc ở một môi trường, tôi cũng tự thân mình có được một vị trí cao hơn trong công ty, có thu nhập cao hơn để có thể có một điều kiện sống tốt hơn về sau này.
Tôi vẫn kiếm tiền mỗi tháng, vẫn cố gắng hàng ngày cả hỗ trợ cho em, chăm nuôi em và còn cả các em ở quê cũng như gia đình của mình nữa. Cứ vậy 4 năm đằng đẵng trôi qua. Tôi và em vẫn ở bên nhau. Tôi vẫn tin em là một cô gái nghèo khó cho đến ngày hôm đó. Tôi đi làm về sớm và nhìn thấy em ăn mặc hở hang đi ra khỏi phòng trọ. Nhìn thấy em đi theo một người đàn ông lạ mặt, em trang điểm rất xinh. Em vẫn như những ngày đầu gặp tôi, em chưng diện dù điều kiện có nghèo khó.
Tôi hấp tấp đi xe theo sau xem em đi đâu, rồi tôi thấy em cùng người đàn ông lạ bước vào một căn biệt thự xa hoa. Tôi nhìn và đứng sững khi đang nghĩ rằng chắc là em cặp kè với ông ấy rồi. Thế nhưng tôi nhìn kĩ hơn, thấy em chạy nhanh đến 1 người phụ nữ rồi ôm chầm lấy bà rồi chạy vào nhà, còn người đàn ông đó ôm lấy người phụ nữ đó cùng nhau khoác vai đi vào. Tôi vẫn chưa định hình được, cố gắng chờ xem đến khi nào em mới về. Đến tối muộn vẫn chưa thấy em ra khỏi căn nhà đó, tôi thắc mắc liền nhắn tin. Em nói hãy đợi em ở nhà, em muốn dẫn tôi đến 1 nơi. Tôi không sợ em giận mà trở lời luôn rằng tôi thấy em và đang đứng trước căn nhà em vào từ sáng.
Vừa nhắn tin xong như thế không thấy em đâu, tôi đang tưởng em sợ tôi phát hiện nên chạy mất rồi. Nào ngờ 5 phút sau em cùng với vài người nữa ra tận cửa đón tôi. Tôi đang vô cùng hốt hoảng thì em giới thiệu:
- Giới thiệu với anh đây là bố mẹ em. - rồi quay sang bố mẹ nói tiếp: Còn đây là người yêu con ạ.
- Sao cơ, bố mẹ em sao?
- Anh bất ngờ lắm đúng không? Vào nhà đi đã rồi em nói cho anh nghe.
- Cháu vào nhà đi.
Tôi đi theo em cùng gia đình em vào căn biệt thự tráng lệ. Em mới kể cho tôi rằng lúc đó do ăn chơi quá nên bố mẹ em mắng em nhiều và đuổi em đi. Nào ngờ cái tính trẻ con và bốc đồng nên em đi thật. Thế là gặp tôi và mọi chuyện xảy ra. Em về kể với bố mẹ thì mọi người muốn thử một chàng trai xem 4 năm anh có thật sự xứng đáng với em không. Và bố mẹ em còn muốn tìm 1 chàng rể quản lý giúp họ công ty nữa, thế nên suốt 4 năm qua cô ấy đã giấu tôi về thân phận của mình.
Giờ ngồi trong nhà em, sống trong cái điều kiện hết mức đó tôi thật sự có chút hoang mang. Thân phận thật của cô người yêu mình lại là con độc nhất, một nàng tiểu thư danh giá như thế. Liệu tôi có xứng không? Còn 4 năm bên em, tình yêu của tôi dành cho em là thật lòng, nếu bỏ đi tôi thật sự không cam tâm bởi tôi yêu người con gái ấy. Vậy nhưng giờ tôi nên làm sao, có phải nên đồng ý với đề nghị cưới ngay cô gái đấy làm vợ của bố mẹ cô ấy không? Tôi cũng mong muốn điều đó cơ mà. Nhưng gia đình tôi thì nghèo khó, thật sự có nhìn đâu tôi cũng thấy mình không xứng với em. Vậy thì tôi phải làm sao để lựa chọn đây?
Theo blogtamsu
Cần tiền mổ cho mẹ, cô gái bán trinh với giá 5 triệu để rồi sốc nặng khi mở cửa phòng ra Đêm đó, cô chẳng thể chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến ngày mai, cô lại rơi nước mắt. Cô còn chưa có mối tình đầu, còn chưa có nụ hôn đầu mà đã phải đánh đổi thứ quý giá nhất này. Cô còn chưa có mối tình đầu, còn chưa có nụ hôn đầu mà đã phải đánh đổi thứ quý giá nhất...